Một - "Quà chia tay" gì chứ? Rõ là "quà mừng về nhà".


0.
Đéo có tư cách gì để ghen luôn. Cay vãi!

Nhưng vẫn ghen.

1.
Park Jaehyuk ngồi thừ trên giường, tay cầm điện thoại, mặt không cảm xúc mà trong lòng như có ai lôi nguyên cái chăn ấm của mình ra ngoài đường quăng vào xe rác.

Ảnh chụp cười toe toét. Góc nghiêng ưa nhìn. Đèn vàng mờ mờ mà đứa nào cũng long lanh đôi mắt. Son Siwoo hơi nghiêng đầu về phía bên phải, thằng nhóc AD mới cũng nghiêng đầu về phía bên trái. Đáng nói là cả hai đều tạo dáng "peace" - giơ ra hai ngón tay hình chữ V, y hệt nhau.

Park Jaehyuk zoom ảnh, phóng lớn gấp mười lần, ánh mắt dừng ngay bộ đồng phục màu đỏ đen khác lạ của Son Siwoo. Một cảm giác cay sống mũi dâng lên, anh không biết là vì cảm giác bị bỏ rơi, hay chỉ đơn giản là… cay cú thằng nhỏ được đánh game cùng với Son Siwoo.

Ảnh không có caption, nhưng có vô vàn thằng AD khác thả tim yêu thích trước anh: @viper3lol - thằng Park Dohyeon, @t1_gumayusi - thằng Lee Minhyung,...

Park Jaehyuk càng cảm thấy đau đầu. Cuối cùng, trong lúc tức giận, anh đã đăng nhập vào tài khoản chính @lol_ruler98, để lại một bình luận vớ vẩn bên dưới bài đăng để lưu dấu răng:

lol_ruler98: Định dồn hết nhan sắc cho Jiwoo-hyung (còn mày thì làm nền) đấy à?

Bình luận vừa đăng chưa được năm giây, Son Siwoo đã seen.

Seen. Không thả cảm xúc. Không trả lời. Không xóa. Chỉ seen.

Park Jaehyuk nhìn dòng chữ “Đã xem” bé xíu dưới bài đăng mà cảm giác như mình vừa đá quả bóng vào lưới nhà rồi đứng vỗ tay cho đối phương ăn mừng.

Anh vò tóc, vứt điện thoại ra giường như vứt một sai lầm không cứu vãn nổi, rồi nằm dài ra, mắt nhìn trần nhà mà lòng thì quay cuồng.

Anh tức mình. Lúc nãy vừa định gọi cậu là người yêu cũ với tông điệu ôn hòa, giờ trong lòng chỉ muốn nhấn nút block. Nhưng tay anh lại không nghe lời, lướt tiếp sang phần bình luận.

Mấy đứa trong công ty thả tim rầm rầm, thằng Jeong Jihoon còn để lại mấy lời vàng ngọc.

chovy_jihun: Cùng là "thờ" mà vibe khác nhau hẳn ha. Một người là thờ ân thân, một người là xạ-thờ u thu hỏi thủ.

Park Jaehyuk đã lâu không lướt mạng, vì vậy chẳng thể nào hiểu nổi mớ ngôn ngữ mạng cao cấp trong bình luận của thằng Jeong Jihoon.

Vì vậy, anh chụp màn hình, quăng cái bình luận thẳng vào nhóm chat công ty để hỏi.

lol_ruler98: Gì đây?

chovy_jihun: Em vỡn với anh Siwoo thôi mà hihi.

Park Jaehyuk nhíu mày, cảm thấy thằng Jihoon giỡn không vui. Nhưng không vui chỗ nào thì anh không biết, vì anh có hiểu cái bình luận đó quái đâu.

lol_ruler98: Nhưng mà ý nghĩa của câu mày bình luận là gì vậy?

Jeong Jihoon im lặng một chút, như thể đang lựa từ thật kỹ để không bị quý ngài Park Jaehyuk ban cho một cú trừng phạt từ phương xa.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Cuối cùng, tin nhắn cũng hiện lên.

chovy_jihun: Em bảo là ảnh Siwoo nhìn kiểu ‘thờ ơ’ mà có vibe như đang nhớ người yêu cũ (tức là anh), còn mấy đứa ‘xạ thủ’ khác mà thờ ơ là kiểu không có cảm xúc luôn, như người vô hồn, nên vibe nó khác nhau đó anh…

lol_kiin: Chứ không phải mày đang trêu ảnh giống khỉ hả?

Một chữ "Ê" thật to chạy ngang qua đầu Jeong Jihoon. Nó bật dậy, lạch bạch chạy qua phòng Kim Giin, chẳng nói chẳng rằng, đá cửa lao vào, tịch thu luôn cái điện thoại trên tay anh.

"?"

Giin nhíu mày nhìn nó, ý muốn hỏi: "Mày lại phát điên cái gì hả em?"

"Anh mà nói nữa là ngày mai ảnh quậy tung cái trụ sở cho xem!" - Jeong Jihoon buông lại một câu như vậy, rồi cầm theo cái điện thoại của Giin, chạy tít về phòng.

Về đến cửa phòng, còn chưa kịp vào trong, nó đã vội vàng đứng ngay trước cửa, gõ gõ tin nhắn:

chovy_jihun: Không phải ý đó! Ý em là anh Siwoo nhìn kiểu “tĩnh lặng mà sâu sắc” í.

lol_ruler98: ?

chovy_jihun: Thiệt mà anh ơi TT

chovy_jihun: Em nói nghiêm túc đó!

chovy_jihun: Nhưng mà í

chovy_jihun: Anh Siwoo nghiêng đầu đúng góc, đôi mắt tròn tròn nhìn hơi giống mấy con thú hoang trong phim tài liệu BBC...

lol_ruler98: Mày đang bảo người yêu cũ của tao là thú hoang?

chovy_jihun: Không!!! Ý em là… đáng thương!

chovy_jihun: Đáng thương và cô độc!

Park Jaehyuk vứt điện thoại sang một bên, cảm thấy nói chuyện với thằng Jihoon rất ảnh hưởng đến IQ của bản thân.

Anh nằm vật ra giường, thở hắt một tiếng thật dài, trong đầu lướt qua đủ loại từ ngữ muốn mắng chửi mà cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở một câu cảm thán bất lực: Đúng là rảnh lắm mới đi đôi co với thằng Jihoon.

Điện thoại vẫn sáng màn hình, khung chat của nhóm công ty nhảy noti liên tục. Thằng Jihoon như phát hiện ra trò vui, lại lảm nhảm thêm mấy câu:

chovy_jihun: Nhưng mà em nói thật, ai quen anh Siwoo lâu mới biết á. Nhìn ngoài thì thấy đẹp trai vậy thôi, chứ thật ra…

chovy_jihun: Nhìn kỹ dễ xót lắm á anh. Giống kiểu quen ở rừng quen cô đơn, giờ về thành phố còn lóng ngóng chưa biết cười sao cho đúng vậy á TT

lol_ruler98: ?

Park Jaehyuk nhíu mày.

Xót?

Xót là cái quái gì? Người ta đang cười toe toét bên đội mới, đang được yêu thương tung hô, đang sống tốt hơn bao giờ hết… Thứ người như Son Siwoo mà còn cần ai xót xa hộ chắc trái đất này tuyệt chủng hết loài người rồi.

Nhưng ngặt nỗi, mấy chữ đó lại như cái gai, mắc kẹt đâu đó trong ngực anh. Không nhổ ra được, mà để yên thì cứ cấn cấn, ngứa ngáy khó chịu.

Rốt cuộc là bị gì vậy?

Chỉ là một tấm ảnh thôi mà.

Một tấm ảnh và một người từng quen, nay cười với người khác.

Anh nằm thừ ra đó cho đến khi điện thoại sáng lên.

Là người dùng lol_lehends phản hồi bình luận.

... phản hồi bình luận của người dùng chovy_jihun chứ không phải anh.

Park Jaehyuk chửi thề. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy hối hận khi đặt thông báo đặc biệt cho Son Siwoo.

Anh trừng mắt nhìn cái thông báo trên màn hình, cảm giác bản thân đúng là tự mình buộc dây vào cổ, tự kéo, rồi tự nghẹn.

Đặt thông báo đặc biệt cho người yêu cũ — ý tưởng ngớ ngẩn nhất mà Park Jaehyuk từng làm trong đời.

Lúc trước thì lấy cớ là "để xem nó có stream đúng giờ không", "xem nó còn sống không", giờ thì sao? Chẳng có lý do nào đủ thuyết phục ngoài việc anh vốn dĩ vẫn chưa buông được.

Anh liếc mắt nhìn cái biểu tượng nhỏ bên cạnh tên người dùng lol_lehends — thằng cha già đáng ghét chuyên đi cà khịa thiên hạ không chừa ai.

Mà tức nhất là nó không nhảy vào đáp trả bình luận của anh. Nó đi trả lời cái bình luận vô thưởng vô phạt của thằng Jihoon.

Như thể anh — Park Jaehyuk — vốn không có mặt ở đó. Như thể cái dấu răng anh cắn lại trong bài viết của Son Siwoo, chẳng đáng để ai bận tâm.

Anh khịt mũi, ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn màn hình lần nữa.

Rồi được lắm!

Để coi mày còn nhây tới đâu.

Hai phút sau, bên dưới bình luận của anh cuối cùng cũng xuất hiện phản hồi mới nhất từ người dùng lol_lehends.

lol_ruler98: Định dồn hết nhan sắc cho Jiwoo-hyung (còn mày thì làm nền) đấy à?
> lol_lehends: @lol_ruler98 Cái giọng điệu gì đấy hả?

Park Jaehyuk lập tức bật dậy như xác sống nghe thấy tiếng gọi từ kiếp trước. Anh không nghĩ Siwoo sẽ trả lời. Không những trả lời mà còn... châm chọc y như hồi trước.

Park Jaehyuk đột nhiên thấy vui vui, thấy việc bản thân để noti ưu tiên cho người yêu cũ cũng không phải là chuyện gì tồi tệ lắm.

Anh ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại như thằng dở hơi.

Tự nhiên lại thấy cái kiểu trả treo nửa thật nửa đùa này... quen thuộc đến phát bực.

Quen thuộc như mấy lần cãi nhau trong quán net, trong phòng tập, trong hành lang công ty. Như mấy lần Siwoo liếc anh, cong khoé môi một cái, rồi chậm rãi quăng cho anh một câu đủ khiến máu nóng dồn lên đầu.

Nhưng mà giờ đâu phải người yêu của mình nữa đâu.

Ừ thì đâu phải.

Anh chống cằm thở dài. Đưa tay lên gãi đầu, rồi lại gõ gõ lên màn hình.

Trả lời không? — não anh hỏi.

Trả lời cái quần què á. — lý trí đáp.

Nhưng tay anh đã nhanh hơn não, ấn gửi tin nhắn riêng cho Son Siwoo.

lol_ruler98: Ảnh chụp khi nào đây?

Một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Nói theo kiểu dân gian là "hỏi ngu".

Bên kia chưa trả lời ngay.

Anh nhìn chằm chằm vào hai dấu chấm tròn tròn nhấp nháy như trêu ngươi, lòng lại đột nhiên thấy nôn nao như chờ kết quả đấu hạng.

Tin nhắn đến.

lol_lehends: Sau trận đấu với đội mày tuần trước.

Hai chữ "đội mày" đánh cho Park Jaehyuk phát đau.

Anh mím môi, lướt lại mớ tin nhắn cũ, đột nhiên nhận ra một sự thật đau lòng. Chẳng biết từ khi nào, trong những tin nhắn của bọn họ, từ "đội mình" đã trở thành "đội mày".

Anh chống tay lên trán, thở ra một tiếng khàn đặc.

Hồi trước — cái hồi mà tin nhắn chưa cần mở đầu bằng "đội mày" — hai đứa bọn họ hay cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh kiểu này lắm. Siwoo mà chụp hình chung với ai, dù chỉ là staff hay fan gặp ngoài đường, thể nào anh cũng kiếm cớ để trêu, rồi cuối cùng là làm nũng bắt người ta dỗ dành mình cho bằng được.

Nhưng mà giờ thì khác rồi.

Giờ thì anh ngồi đây, gõ mấy tin nhắn chán đời, không dám cà khịa mạnh, cũng chẳng còn quyền mà giận dỗi.

Mà cay nhất là — người kia vẫn trả lời tin nhắn.

Lạnh nhạt. Vừa đủ. Như thể rạch ra một sợi chỉ mỏng tang giữa hai người: bên kia là quá khứ, bên này là người dưng.

Anh cắn trong cắn ngoài một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, gõ thêm một câu.

lol_ruler98: Chụp với Jiwoo-hyung vui thế cơ à?

Gửi xong mới thấy bản thân thiệt là dở hơi.

Tự nhiên nhắc tới thằng nhóc xạ thủ mới làm gì?

Anh vò đầu, nghiến răng nghiến lợi như thể vừa tự tát mình một cái thật đau.

Cái trò này hồi còn quen nhau Siwoo ghét nhất. Ghét cái kiểu hỏi móc, hỏi xoáy, trong lòng có gì không nói thẳng ra mà cứ vòng vo tam quốc. Vậy mà giờ, anh vẫn chứng nào tật nấy, còn tệ hơn hồi xưa gấp bội.

Chắc tại hết tư cách rồi.

Chắc tại không còn chỗ đứng trong lòng người ta nữa.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng lại không có tin nhắn trả lời.

Park Jaehyuk chống tay lên đầu gối, thở ra một hơi dài, chậm tới mức nghe rõ cả tiếng lòng mình rỗng không.

Mùi kẹo chuối thoảng qua đầu mũi — cái thứ mùi ngọt gắt, nhân tạo tới mức giả trân, vậy mà lại khiến ngực anh nghèn nghẹn.

Thứ đó vẫn còn nằm trên bàn anh. Là bánh kẹo Siwoo để lại trước khi dọn sang Nongshim.

Cậu nghe tin anh sẽ về GenG, nhưng cũng biết rõ bản thân không còn ở lại GenG được nữa, thành ra mới đi mua một đống bánh kẹo ngoài cửa hàng tiện lợi, rải đều lên bàn từng người.

Miệng thì nói là "quà chia tay" để lấp liếm.

Nhưng, tay lại xếp lên bàn anh số bánh kẹo gấp hai, gấp ba lần người khác, còn lén lút giấu một tấm giấy note vẽ hình quả chuối kèm dòng "lâu rồi không gặp" bên dưới bàn phím.

"Quà chia tay" gì chứ?

Rõ là "quà mừng về nhà"...

Anh nhớ rõ, lúc phát hiện ra tờ giấy note đó, bản thân đã đợi tới khuya, đợi tới khi ai về nấy hết rồi, mới lật bàn phím lên coi thử.

Vẽ thì xấu quắc, chữ thì nguệch ngoạc, vậy mà tim anh lại mềm nhũn ra như người ta bỏ muối vào đá lạnh.

Son Siwoo trước giờ vẫn vậy. Không dám nói thẳng. Không dám đối diện. Cứ thích làm mấy chuyện vòng vo, giấu đầu hở đuôi như vậy hoài.

Làm xong rồi bỏ đi, coi như chưa từng để lại gì.

Nhưng Park Jaehyuk thì nhớ. Nhớ hết.

Nhớ đến mức bây giờ chỉ cần thoáng thấy mùi kẹo chuối thôi cũng đủ đau lòng.

Chết tiệt thiệt.

Park Jaehyuk cười khẩy trong họng.

Biết rõ mình không nên đợi.

Biết rõ lắm.

Nhưng tay vẫn siết chặt điện thoại. Mắt thì vẫn dán chặt vào khung chat.

Ngốc thiệt.

Mắc gì đợi người ta trả lời hoài vậy không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip