1.Chẳng phải phép màu,vậy sao chúng ta gặp nhau ?
- " tại sao ta gặp được nhau nhỉ?"
- Bởi vì trên đời có phép màu chăng!
"Giữa muôn vạn mối lương duyên, mà ta lại gặp được người ta muốn gặp. Đúng là kì tích nhỉ "..
Jaehyuk trăm lần vạn lần chẳng hay biết, anh và Siwoo đã tìm được nhau bằng cách nào. Nhưng anh biết rằng Siwoo là một phép màu được ban đến để ôm lấy trái tim Jaehyuk, cậu chẳng phải lựa mà chính là người mà anh yêu cả đời. Cũng là người Jaehyuk muốn dành trọn tất cả chân tình ngay cả khi buông hơi thở cuối cũng chẳng muốn buông tay.
Tình cảm của cậu dành cho Son Siwoo nhiều vô hạn,không thể đếm được và Son Siwoo cũng vậy.
Tưởng chừng hai người sẽ mãi bên nhau nhưng không .. cho đến ngày ấy một ngày mà có lẽ cả đời Park Jaehyuk cũng không bao giờ quên.
Hôm đó trời mùa đông rét buốt, còn có mưa tuyết lạnh đến thấu xương, Park Jaehyuk đang trên đường về nhà,ghé vào một tiệm bánh ngọt mua cho người anh thương, cầm chiếc bánh trên tay cậu luôn nghĩ tới lúc vẻ mặt hạnh phúc và nụ cười của Son Siwoo khi được cậu tặng món bánh yêu thích..tiếc là điều đó sẽ không bao giờ diễn ra được nữa.
Do thời tiết có tuyết và Jaehyuk hôm nay đi về khá là muộn nên Siwoo vô cùng lo lắng, cậu mau chóng gọi cho Jaehyuk hỏi tình hình.
" alo Park Jaehyuk nghe rõ trả lời mau " .
" anh đây anh đây ". Jaehyuk liền đáp
" đừng lo, anh sắp về rồi còn có quà cho em nữa ".
Siwoo nghe thấy vậy liền nở nụ cười tươi qua điện thoại dường như sự bất an đã bay theo gió, nụ cười hồn nhiên tươi đẹp ấy khiến Jaehyuk say đắm mãi trong hồi ức về người cậu thương.
" mau về với em nhé "..
Không đợi Jaehyuk trả lời, Siwoo tắt máy luôn khiến Jaehyuk bật cười vì sự đáng yêu này.
Ngồi taxi một lúc cuối cùng cũng về đến ngôi nhà ấm áp đó,nơi có hơi ấm ngọt ngào của đôi ta ( Jaehyuk và Siwoo ).
Jaehyuk chậm rãi bước vào cửa, cậu thấy rất kì lạ thay khi căn nhà hôm nay im ắng đến đáng sợ, khác hơn mọi hôm bởi vì bây giờ có lẽ là Siwoo đang đứng trước mặt nhảy nhót chào mừng anh về đến nhà nhưng hôm nay lại không như vậy..
Một mùi tanh như thứ gì đó mới chết đập thẳng vào mũi anh.
Trong lòng anh đang nghĩ rằng đó chắc là một trò đùa mà Son Siwoo tạo lên để lừa anh, anh cất giọng nói : " ây ya món quà to thế này là dành cho ai thế nhỉ ". Jaehyuk nghĩ sẽ có lời hồi đáp đến từ Siwoo nhưng không.
Căn nhà vẫn yên tĩnh, không một hồi âm nào và điều đó khiến sự sợ hãi lo lắng của Jaehyuk lên đến tột độ, anh chạy nhanh vào trong căn nhà vừa chạy anh vừa gọi :
" Siwoo à em mau ra đi anh có quà cho em này ".
" Này này đùa như thế không vui đâu, mau đến đây ôm anh đi anh nhớ em ".
" em không thương anh nữa nên không ra ngoài gặp anh đúng không " ?..
Vẫn không một tiếng nói vọng ra
Park Jaehyuk đi vào phòng ngủ của hai người nhưng không thấy hình bóng người anh thương đâu , chạy lên tầng cũng không thấy, phòng khách cũng không , ..
Anh ngồi ở ghế sofa thở hổn hển,bình tĩnh lại anh bèn nghĩ là Siwoo đang ra ngoài mua đồ ăn nên lấy điện thoại gọi, nhưng người đầu giây bên kia mãi không bắt máy.
Anh đi vào nhà bếp rửa tay, nhưng đập vào mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng, còn gì đau đớn hơn khi bản thân tận mắt chứng kiến người mình yêu ra đi ngay trước mắt ?..
Son Siwoo..đang nằm trong vũng máu, người cậu lạnh lắm, vết đâm trên ngực gần tim lộ rõ ra, Park Jaehyuk lao như điên tới khóc lóc ôm lấy thân thể đã không còn một hơi thở đọng lại.
Mùi máu tanh lan ra khắp can nhà , Jaehyuk run rẩy cầm lấy bàn tay lạnh lẽo như không có một giọt máu nào ..
" đ-đừng bỏ anh xin em đấy Siwoo, hãy nói với anh đây..chỉ là một trò đùa đúng không em "..
" chính em đã nói anh mau về mà, anh về rồi đây nhưng mà sao em" ..
Mùi tanh của máu đến đáng sợ, khiến các nhà xung quanh không chịu nổi bèn gõ cửa nhà Jaehyuk, gõ mãi cũng không ai ra mở cửa khiến mọi người vô cùng bực tức.
Mà đâu ai biết được người trong nhà đang chìm trong bi thương thì lấy đâu ra hơi mà mở của cho họ, vài người đàn ông lực lưỡng xông lên phá cửa vào, lao tận trong họ suýt thì nôn hết ra với nhau bởi thứ mùi kinh khủng đó..
Tến tới phòng bếp họ chạy ra lập tức.
" MAU MAU BÁO CẢNH SÁT..C-Ó ÁN MẠNG "..
" người trong kia hình như chết rồi, còn có một thanh niên đang ôm lấy cậu ấy có vẻ là hung thủ ".
10 phút sau cảnh sát xông vào
Park Jaehyuk bị nghi là nghi phạm nên bị bắt giữ, một vài cảnh sát phông toả hiện trường và đưa thi thể người bị hại ( Son Siwoo ) đi , tận mắt thấy Siwoo bị đưa đi mà mình còn bị nghi là nghi phạm trong lòng Jaehyuk không khỏi bất lực , cậu đau lòng lắm đau vì không thể làm gì , cậu không thể bảo vệ được Siwoo ..
Cuộc thẩm vấn diễn ra 2 tiếng đồng hồ mà Jaehyuk vẫn chưa được cho ra ngoài , không nhịn nổi nữa cậu đành hét toáng lên :
" LÀM ƠN THẢ TÔI RA..LÀM ƠN CHO TÔI GẶP SIWOO CỦA TÔI..làm ơn "..
cậu vừa nói vừa ôm mặt quỳ xuống chỗ cảnh sát..
" tôi yêu em ấy nhiều không tả nổi, vậy mấy người lại nghĩ tôi là người cướp đi tính mạng em ấy sao "?..
Sau khi điều tra check cam ở khu chung cư, thì cảnh sát đã thả Park Jaehyuk và bỏ lệnh tình nghi, vì họ đã thấy qua camera một người đàn ông cao tầm khoảng mét 89, đội mũi đen che khuất mặt đi vào trong căn nhà của Jaehyuk, tầm 10 phút sau hắn vội vã chạy thật nhanh và phía cảnh sát soi ra được con dao dính đầy chất nhầy như máu mà hắn đang cầm..
Đúng lúc này kết quả khám nghiệm tử thi đã có, thông qua kết quả cho thấy vết thương ở gần tim của nạn nhân ( Son Siwoo ) là do dao gây ra có vẻ như là hung thủ đứng sau nạn nhân và khi nạn nhân quay ra hắn liền tấn công, hiện trường lộn xộn có vẻ như hung thủ đã vội vã rời đi, ngoài ra trên lưng nạn nhân còn có vài vết thương bầm tím như bị ai đó đạp vào liên tục.
Nghe được những gì mà người Jaehyuk cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, cái gì cũng không nỡ để người ấy làm mà giờ thiên thần nhỏ bé của anh phải chịu đựng nỗi đau thể xác nhiều như vậy..
Anh không chịu nổi , chỉ tưởng tượng ra thôi đã làm anh nhói lòng như dao cắt và ngất đi.
Tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thoảng qua vào mũi khiến Jaehyuk vô cùng hoang mang, : " sao tôi lại ở đây"..
" Siwoo của tôi đâu ".
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí anh , anh rút lấy ống tiêm đang được cắm trên tay mình truyền nước mà lao ra ngoài..
Bác sĩ thấy vậy hoảng hốt kêu lên :
" này này cậu Park Jaehyuk vui lòng quay về phòng "..
Anh bỏ qua lời kêu gọi của bác sĩ mà chạy khỏi bệnh viện , đến chỗ người anh thương nhưng chưa kịp bắt taxi thì anh đột nhiên cảm thấy chóng mặt vô cùng, có lẽ cơ thể anh còn yếu do ban nãy mới ngất, không nhìn rõ được xung quanh đầu óc Jaehuyk đau như búa bổ và gục người xuống lề đường.
Tỉnh dậy một lần nữa, anh thấy mình lại quay về bệnh viện.
" này này cậu Park Jaehyuk vui lòng nghe cho rõ đây, cậu phải nằm ở đây nghỉ và truyền nước do sức khỏe và đường huyết cậu hạ liên tục, điều đó rất nguy hiểm cậu hiểu không "?..
" ban nãy câu lao ra ngoài do thân nhiệt đang lạnh tiếp xúc với ngoài trời nóng gây choáng váng đầu óc, đề kháng cậu lại không được tốt nên chịu không nổi mà gục tại chỗ, đầu cậu va ngay xuống lề đường và chảy máu nên chúng tôi đã tiến hành khâu cho cậu rồi..tôi biết cậu đang cảm thấy đau lòng khi người cậu yêu bị sát hại nhưng hãy nghĩ cho bản thân mình đi, nếu Siwoo ở đây và thấy cậu như này thì chắc chắn nó sẽ rất buồn , cậu muốn để nó buồn hả "..
Lí do mà bác sĩ lại nói nhiều và biết được chuyện của Siwoo là vì, vị bác sĩ này chính là anh của Siwoo "..
Câu nói của vị bác sĩ ấy như đánh vào tâm trí của Jaehyuk khiến cậu bật khóc ngay tại giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip