2.Anh đến gặp em nhé
Phần hậu sự của Son Siwoo đã được gia đình hai bên lo đàng hoàng, ba mẹ của Jaehyuk khi nghe tin Siwoo ra đi không khỏi hoảng hốt mà bay từ Mỹ về.
Ngày diễn ra đám tang , Jaehyuk khoác lên mình bộ đồ đen những nước mắt không ngừng rơi..
" đáng ra anh nên về sớm một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy ".
Jaehyuk căm hận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ chu toàn được cho người thương , nỗi đau dằn vặt ấy luôn ám ảnh hiện lên trong anh.
Nhìn di ảnh Siwoo trước mắt , Jaehyuk chịu không nổi nữa ngã quỵ xuống thềm, nhiều người đến đỡ anh nhưng bị anh đẩy ra.
Đoá hoa trắng trên tay anh nhẹ nhàng đặt lên trên quan tài , anh bước từng bước nhìn ngắm người anh yêu thật lâu , người bên trong thân thể trắng buốt đôi môi khô khốc khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình , nhưng đối với Jaehyuk dù người đó có như thế nào đi chăng nữa chỉ cần là Son Siwoo người anh yêu muốn chết đi sống lại, thì đều đẹp và hoàn hảo trong mắt anh cả.
Tất cả mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại mình Park Jaehyuk, quan tài đã được chôn cất gọn gàng chỉ để lại hũ tro cốt.
Anh ngồi lại phía ngôi mộ, bìa ngôi mộ ghi tên " Son Siwoo 25 tuổi, nguyên nhân chết: sát hại ". Và kèm một bước ảnh nụ cười rạng rỡ như nắng mặt trời của Siwoo.
Vuốt ve tấm di ảnh, Jaehyuk nằm cạnh ôm lấy hũ tro cốt mà khóc, trời bỗng dưng đổ mưa to khiến người anh ướt hết.
Mặc kệ ngoài trời mưa giông bão lớn,Park Jaehyuk vẫn ôm lấy hũ tro cốt và nằm bên ngôi mộ của Siwoo mà khóc thật to ..
" sao em bỏ anh đi..em tàn nhẫn thật đó ".
" em đã chịu đau đớn đến chết, anh..xin lỗi tất cả là do anh về trễ "..
Đã 1 tiếng trôi qua, Jaehyuk vẫn nằm lì ở đó, có một thứ không hẹn mà tới đập vào mặt Jaehuyk nhìn kĩ lại là bìa cát tông trên tấm bìa có dòng chữ " next "và có vẻ như Siwoo trên ở trời kia không chịu nổi cảnh này nên đã làm như vậy để anh đi về.
" em đến trước mặt anh được không em ".
Câu nói ấy đặt ra nhưng không có một lời đối đáp nào hiện lên , làn gió thổi nhẹ qua như một hồi âm lạnh lẽo không thể giải đáp.
Park Jaehyuk không vội rời đi, anh đứng lên trên một ngọn đồi ngắm nhìn thành phố to lớn rực rỡ, phía dưới còn có biển mênh mông , nhưng trong mắt anh nó không là gì tuyệt đẹp cả bởi vì thế giới nhỏ bé mà anh yêu đã không còn nữa..những thứ này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy thật vô nghĩa..
Anh suy tư một hồi lâu, muốn nói rất nhiều điều với Siwoo nhưng anh phải làm cách nào có thể gửi gắm những lời này với em đây ?..Nếu đã như vậy thì bèn nhớ gió gửi những lời anh muốn nói đến bên em để em không cảm thấy lạc lõng, quạnh hiu trên đó.
" ở trên đấy một mình chắc em cô đơn lắm "..
" anh.. "
" đến với em nhé Siwoo , anh không thể để em cô đơn một mình được "..
Nói rồi anh reo mình theo làn gió thả mình nhẹ nhàng xuống biển như muốn chìm thật sâu vào đáy đại dương..
Có người đã thấy cảnh đó liền hô hoáng kêu cứu nhiều người xung quanh ..
" có người rơi xuống biển, cứu với cứu với "..
Lúc hoà mình theo dòng nước trong đầu anh chỉ nghỉ duy nhất một thứ..
Đó là Siwoo, người anh yêu.
Dường như ông trời đã thấy và thương xót cho số phận của cặp đội uyên ương trẻ tuổi , nên đã đổ mưa ngay vào lúc đó.
Trong đáy biển một thân hình không mấy to lớn đang từ từ chìm sâu, đột nhiên có một thứ gì đó loé lên rất chói rồi cuốn theo Jaehyuk mà biến mất dần..
Tỉnh dậy, toàn thân Jaehuyk đau nhói mặc kệ cơn đau anh vội vã đi tìm Son Siwoo, anh nghĩ mình đang ở trên thiên đàng nhưng khi chạm chân xuống đất thì lạ lắm nó như trái đất vậy.
Đột nhiên một hệ thống hiện lên trước mắt anh bà kèm theo dòng chữ :" chúc mừng bạn đã xuyên không , hãy tận hưởng và tìm cách thay đổi kết cục của cuộc đời mà bạn mong muốn nhé , cơ hội này ngàn năm có một hãy cố gắng thành công ".
Nói rồi dòng chữ biến mất, Jaehyuk vẫn không tin được chuyện gì đang diễn ra.
Một hệ thống nhỏ hiện lên
" C-cái gì cơ,x..xuyên không ".?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip