3.Xuyên không về thời thanh xuân
Mang trong mình nỗi đau tinh thần lẫn thể xác không thể tả, Jaehyuk không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
Đầu anh đau như búa bổ cảm giác này khiến anh chỉ muốn nằm ngay tại chỗ , chưa kịp nằm xuống thì trong túi anh một thứ gì đó nhỏ nhỏ trông nhứ một con thỏ nhưng mà thỏ này lạ lắm " sao con chồn hay thỏ này lại biết bay "??.
Con vật kia nghe thấy lời của Jaehyuk liền tức giận làm phép cho anh giật điện một phát.
" nhỏ này có phép thuật à "?..
Jaehyuk vừa bực bội đứng dậy vừa hỏi con vật phiền toái kia.
" nè nè tui có tên hẳn hoi là Anrimot nha thằng cha kiaaa ".
Con vật nhỏ kia hung hăng đáp lại anh
" rồi rồi cha biết rồi con " Jaehyuk trêu đùa đáp.
" cha cái đaubuoi, không troll nữa vào việc chính luôn, thì là tôi là người được cử đến quá khứ để đồng hành cùng anh và có nhiệm vụ bảo vệ anh ".
" vì thượng đế trên cao thương lấy cho số phận của anh nên đã cho anh cơ hội làm lại "..
Jaehyuk nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc và anh cũng vỡ lẽ ra vài điều mà anh thắc mắc ..
" rồi rồi biết rồi con chồn lai thỏ "..Jaehyuk đáp lại
" nè nè người ta là thỏ đột biến !!!!! ".
" rồi rồi con thỏ lai chồn ".
" GỌI TÊN HẲN HOI LÀ ANRIMOT XEM NÀO !!!!!".
" đếch thích đấy thì lèm seooo hả mót mót ".
" má tức quá cứ chế tên mình hoài mà mình có làm gì ổng được đâu tại mình phải bảo vệ ổng mà ". Anrimot uất ức muốn đấm Jaehyuk ngay lập tức nhưng không thể nên ngồi một góc ngắm trời ngắm đất suy tư nghĩ về tương lai .
Jaehyuk trông thấy vậy tưởng là rimot ( Anrimot gọi tắt tên ) khóc nên luống cuống chạy qua dỗ.
" cho xin lỗi được chưa mót.. à không rimot ".
" tàm .. t.ạ "
Chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng rimot bị Jaehyuk nhét vội vàng vào túi quần , chưa kịp hỏi lí do thì Jaehyuk ra hiệu im lặng.
Cánh cửa đột ngột mở ra, người bên ngoài không ai khác chính là mẹ của Jaehyuk .
" mi làm gì trong đây lâu vậy hả có xuống nhà ăn cơm không thì bảo ".
" dạ dạ con biết rồi mẹ xuống trước đi ".
" ăn cơm thôi cũng phải để nhắc cái nhà này việc gì cũng đến tay tao hết ".
Tiếng bước chân dần dần biến mất, đột nhiên Jaehyuk cảm thấy lạnh lẽo phía sau lưng và cảm giác này không an toàn một tí nào.
Rimot dường như đang rất tức giận, xoay khớp cổ tay cổ chân như chuẩn bị đi oánh lộn.
" ê nha có gì bình tĩnh nói nha con mót kia đừng động thủ"....
" nãy nhỡ thả rắm vào mặt thui mà đừng tức xin lũi mò ".
" im lặng đi Gobi " .Rimot cười quái dị
Cuộc chiến sau 10 phút đã xong
Jaehyuk bị tẩn cho đau hết cái lưng vì rimot di chuyển liên tục đấm vào lưng anh, lúc đầu anh thấy thoải mái như được đấm lưng còn lúc sau như muốn gãy lưng .
Còn phía Rimot sau khi chơi mệt xong thì thu nhỏ người biến vào uống quần Jaehyuk mà ngủ.
Jaehyuk ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời nhưng trong đầu anh hiện giờ toàn hình bóng người anh nhung nhớ Son Siwoo..
Anh đột nhiên nhớ ra nếu đã xuyên không về quá khứ thì Siwoo chắc chắn cũng sẽ sống lại, anh vui đến nỗi lộn nhào ngã ngửa ghế chạy vội xuống nhà.
Ba mẹ anh nấu cơm xong đã đi công tác luôn nên nhà còn mỗi anh, nên anh ăn vội bát cơm mà chạy ra ngoài tìm Siwoo .
Trước mắt anh là cảnh khu phố cũ kĩ của chục năm trước, từng kí ức kỉ niệm hiện rõ lên khi anh đi qua.. càng đi lại càng hoài niệm những nuối tiếc,thành công, thất bại đều được chôn dấu ở nơi đây, nếu như ông trời đã cho anh cơ hội quý báu này thì anh nhất định sẽ hoàn thành những điều tiếc nuối và bảo vệ người anh thương..
Anh nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát nhẹ đi qua đột nhiên khi mở mắt ra anh thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa, không ai khác chính là Siwoo bé bỏng của anh, không chờ đợi lâu anh lao như bay đến hét tên Siwoo.
" Siwoo ahhhhh ".
Chưa kịp ôm lấy Siwoo thì một cái tát đau điếng người tát thẳng vào mặt anh.
" Jaehyuk à, mày bị điên hay gì mà hét ?.."Han Wangho người bên cạnh Siwoo lên tiếng.
Han Wangho một cái tên chỉ cần nghe danh thôi là Jaehyuk cũng cảm thấy rén rén, vì cái mỏ người này không đùa được đâu cái mỏ đó mà sấy mà hét là kinh thiên động địa, Pyosik bay Guma lắc đít yare yare ( rồng bay phượng múa). Và một phần Wangho cũng là bạn thân của Siwoo nên Jaehyuk không làm gì được.
" tránh ra để tao ôm Siwoo của tao nào hạt đậu ( biệt danh Wangho )kia ".
" đếch, mà này nhìn cơ bắp của bố mày đi Jaehyuk, vừa đi tập gym về đấy thấy như nào ".
Jaehyuk nghe thấy cười tí nổ phổi, Siwoo bên cạnh cúi đầu xuống nhịn cười.
" há há há tập gym được vài tiếng đã đi khoe, tao đây tập chục năm còn chưa lên tiếng ".
Siwoo nghe thấy thằng ghệ mình xuyên tạc ghê quá nên chen mồm vô nói :
" chục năm cái căng cọt,cỡ anh chỉ chục giây ^^ ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip