2: Mập mờ.
Siwoo vừa thả người xuống chiếc ghế xoay mềm mại, chuẩn bị tận hưởng vài phút yên tĩnh trước khi mở máy thì một chồng hồ sơ dày đến mức có thể dùng làm gối rơi xuống bàn của cậu.
"Nhân viên Son, cậu nhập hết số liệu mới này vào file báo cáo cho cuộc họp lúc 10 giờ nhé!"
Giọng điệu ra lệnh kèm theo tiếng gõ móng tay lên bìa hồ sơ khiến không khí như đè nặng xuống.
Siwoo ngẩng mặt lên, khẽ nhíu mày. Cậu nhìn chồng giấy rồi lại nhìn trưởng phòng trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút mỉa mai.
"Khoan đã. Cái này chẳng phải việc của cô sao? Tôi đã đi khảo sát, lập kế hoạch chi tiết từng hạng mục rồi. Nhập dữ liệu lẽ ra thuộc trách nhiệm của trưởng phòng chứ?"
Cậu xoay ghế lại, mở laptop, ngón tay lướt trên bàn phím một cách thản nhiên. Với Siwoo thì cậu còn hàng tá công việc cần làm. Nào lat rà soát ngân sách, cân đối chi phí quảng cáo, chuẩn bị kịch bản cho chiến dịch,... mấy con số khô khốc kia vốn không nằm trong danh sách của cậu.
"Cậu là nhân viên mà dám cãi trưởng phòng à?"
Cô ta khoanh tay, giọng đanh lại, cố ý vang to để mấy nhân viên xung quanh nghe thấy. Một vài ánh mắt ló ra khỏi vách ngăn bàn làm việc, hiếu kỳ nhìn sang. Siwoo chống cằm, ánh mắt chẳng buồn né tránh, giọng điềm nhiên mà bén ngót như dao cạo:
"Cãi? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Việc này vốn là của trưởng phòng. Tôi không có quyền truy cập dữ liệu chi tiết, mà cô lại bắt tôi nhập? Dù có in ra rồi đưa cho tôi thì cũng vô ích. Nếu muốn thì cô nhường luôn chức trưởng phòng cho tôi đi, tôi làm cũng được."
Khoé môi cậu cong lên, nụ cười vừa đủ để khiến người đối diện sượng mặt. Cả phòng im bặt vài giây. Siwoo nhấc cốc nước, nhấp một ngụm, động tác chậm rãi nhưng toát ra khí chất thản nhiên. Người khác có thể không biết nhưng cậu biết rõ năng lực của mình là thủ khoa Đại học LCK danh tiếng, đầu óc nhạy bén, chưa từng sợ ai trong mấy trận tranh luận. Nếu không phải cô ta cậy có người yêu là trưởng phòng nhân sự thì cái ghế kia chưa chắc đã đến lượt. Mặt cô ta đỏ bừng vì tức, bàn tay siết chặt hồ sơ như muốn xé toạc ra.
"Anh! Tôi sẽ tính sổ với anh sau!"
Cô quay gót bỏ đi, gót giày dậm mạnh xuống nền sàn, Siwoo ngẩng đầu, gọi với theo:
"À này, đừng quên mang theo chồng giấy nhé. Còn nếu cô để lại đây thì xin lỗi, tôi sẽ tiện tay cho hết vào máy hủy tài liệu rồi quẳng xuống thùng rác. Khi đó đừng trách tôi ác."
Cậu mỉm cười, sau đó bèn ra ngoài khu hành lang để lấy đồ thì bắt gặp Jaehyuk gần đó. Thế là bèn nhắn tin cho Jinseong:
🐵 cứu! Anh ấy đang ở gần! Giờ tao gọi một cuộc xong mày giả vờ nha!
🧸 ờ
Tiếng chuông reo lên gần như là ngay lập tức, Siwoo vội vã bấm nhận, còn cẩn thận bật luôn loa ngoài, tăng âm lượng ở mức cao nhất cho chắc cú:
"BÉ YÊU ƠI! CÓ CẦN ANH DẪN EM ĂN TRƯA KHÔNG?"
Siwoo giật bắn cả lên, cậu quên mất Jinseong có cái quãng giọng kinh thiên động địa thế nào. Cảm ơn mày, tao tỉnh con moẹ nó ngủ luôn rồi, ly cà phê coi như vứt luôn.
"Không cần đâu a! Hôm nay, hôm nay ăn ở nhà ăn công ty!"
"Ò, vậy buổi trưa này anh sẽ cô đơn lắm vì không có bé yêu ở cạnh ăn cùng. Mà thôi, chiều anh đón em nhé!"
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn xào me ơi! Sao Park Jinseong có thể thả cái quả đỉnh cao thế này được nhỉ? Cảm thấy thằng bạn thân hơn 20 năm quả thật hữu dụng mà!
"Ưm! Chiều gặp!"
Siwoo tim đập thình thịch rồi cúp máy, cậu bèn xoa trán mình để trấn tĩnh lại. Đúng là bản năng Alpha có khác, thoại câu nào thì chấn động câu đó liền luôn. Hình như mặt cậu đỏ lên rồi thì phải. Aish, đáng sợ quá đi mà!
Siwoo vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh rồi đi vào văn phòng, cậu lúc này cũng quên bén luôn việc nhìn lén crush và nếu cậu chịu đưa mắt qua thì cậu sẽ thấy mặt anh ta tối sầm lại rồi đấy!
Cuộc họp hôm nay là của phòng chiến lược với bên cấp quản lý, mọi thứ đều rất ổn cho tới khi trưởng phòng lên trình bày. Chẳng hiểu tại sao file kế hoạch do cậu làm đột nhiên bị lỗi không mở được, đã vậy số liệu thì sai hết cả lên khiến cho một người trong đó bực bội:
"File này là ai làm? Trình độ kém cỏi thế này mà cũng vào được GenG à?"
"Dạ thưa... thưa là của nhân viên bên tôi ạ!"
Trưởng phỏng cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn mọi người. Siwoo chỉ thở dài ngao ngán, lại nữa rồi. Sao lại dùng cái chiêu này chứ? Cậu chưa đủ khổ à?
"Cô Mina, cô cứ thẳng thắn nói ra! Đừng bao che gì cả!"
"Thật sự... là tôi làm ạ! Không phải là Son Siwoo... a thôi chết!"
Cô ta hoảng loạn rồi che miệng, đôi mắt trợn to đầy ngạc nhiên khiến cả căn phòng như lạnh đi vài độ. Siwoo biết ngay thế nào mình cũng bị đem ra làm tấm chắn mà. Vì đúng thật cái file này là của cậu phụ trách nhưng việc một trưởng phòng không kiểm tra số liệu gì mà đã đem đi báo cáo thì lỗi thuộc về ai? Mà rõ ràng số liệu là cậu lấy từ file chung, nếu cậu sai thì số liệu của các file khác cũng phải sai chứ? Cớ sao có mỗi mình cậu bị! Thật sự là kiếm chuyện trả thù cậu vì lúc sáng nè.
"Son Siwoo là ai?"
"Là tôi!"
Siwoo hiên ngang đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào thư ký mà không có chút gì run sợ.
"Cậu rõ ràng cũng là nhân viên lâu năm. Tại sao lại phạm phải một cái lỗi..."
Âm thanh kia bị cắt ngang bởi cái hất tay của Jaehyuk. Anh ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt trầm lạnh, nhìn thẳng về phía người vừa nói, rồi chậm rãi chuyển sang Siwoo.
Anh hiểu người như Son Siwoo, cậu cẩn trọng đến từng con số thập phân sẽ không bao giờ phạm sai lầm vụn vặt thế này.
"Nhân viên Son, cậu lấy số liệu từ đâu?"
"Dạ, từ file báo cáo chung của công ty. Số liệu cuối cùng được cập nhật vào lúc 9:55 sáng nay."
"Tốt! Nếu cậu thật sự đã xem qua, chắc chắn sẽ nhớ rõ vì bây giờ mới 10:15. Vậy, tỷ lệ khách hàng hài lòng là bao nhiêu? Mức tăng trưởng quý này thế nào? Và so với cùng kỳ năm ngoái, phần trăm chênh lệch lợi nhuận là bao nhiêu?"
Jaehyuk khẽ gật đầu, mắt anh ánh lên sự sắc bén và không một giây chần chừ, Siwoo đáp, từng con số trôi ra rành mạch như đọc trực tiếp từ bảng dữ liệu:
"Tỷ lệ hài lòng khách hàng: 86,7%. Mức tăng trưởng quý này: 12,4%. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận tăng 7,9%."
Không khí phòng họp khựng lại khi quản lý nhìn nhau, mặt biến sắc. Mấy con số kia trùng khớp tuyệt đối với dữ liệu chính thức.
Jaehyuk hơi nhướn mày, khóe môi cong thành nụ cười lạnh:
"Rõ ràng là vậy. Cậu ấy không thể phạm cái lỗi ngớ ngẩn thế kia được."
Mina ở đầu bàn khẽ run tay, sắc mặt trắng bệch.
"Nhưng dẫu sao vẫn phải sửa lại file! Có lẽ máy của trưởng phòng bị hư. Cậu sửa lại báo cáo ngay trên máy của tôi đi!"
Giọng Jaehyuk không to nhưng mang theo áp lực khiến cả phòng họp im thin thít, Siwoo hơi hít vào một hơi lạnh. Trời ạ... tại sao lại là trên máy của CEO chứ? Nhưng cậu không có lý do gì để từ chối.
"Xin phép ạ."
Siwoo gật nhẹ đầu, bước đến chiếc ghế trống bên cạnh anh. Jaehyuk khẽ xoay laptop về phía cậu, động tác tao nhã nhưng dứt khoát như thể mọi chuyện đã nằm trong bàn tay anh. Siwoo ngồi xuống, cố gắng hít thật sâu để giữ bình tĩnh nhưng vô ích. Mùi hương từ Jaehyuk tràn ngập không khí, len vào từng nhịp thở như những sợi dây vô hình quấn chặt lấy cậu. Tim đập mạnh đến mức cậu sợ người khác có thể nghe thấy.
"Máy của tôi có chức năng cảm ứng."
Giọng trầm thấp vang ngay sát tai. Chưa kịp phản ứng, Siwoo cảm nhận hơi ấm phả xuống bên má. Jaehyuk nghiêng người, bàn tay lớn đặt hờ lên bàn để chống xuống, vô tình khóa chặt khoảng không gian nhỏ hẹp giữa họ.
"Chỉ cần chạm thế này thôi."
Ngón tay thon dài và mạnh mẽ của Jaehyuk chạm lên màn hình. Hơi thở anh phả xuống gáy Siwoo, khiến da đầu cậu tê rần khiến cả người Siwoo căng như dây đàn. Mùi hương ngày càng đậm và nồng nàn hơn, không giống sự ép buộc mà giống như một cơn sóng chậm rãi vỗ vào bờ. Tay cậu run nhè nhẹ khi chỉnh số liệu, con trỏ chuột cứ chệch đi vài ô.
"Bình tĩnh."
Một bàn tay bất ngờ đặt lên mu bàn tay cậu, giữ lại. Siwoo giật bắn, quay sang thì bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Jaehyuk đang nhìn thẳng vào mình khiến tim của cậu đập loạn, hơi thở gấp gáp giống như đang bị giam lỏng trong một thứ tra tấn ngọt ngào mà cậu không biết làm cách nào thoát được. Cậu vừa muốn đẩy ra, vừa muốn chìm sâu thêm một chút. Jaehyuk nghiêng người thêm một chút, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến một gang tay. Hơi thở ấm nóng của anh phả sát bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên như một cơn thôi miên:
"Bình tĩnh. Tôi không có ăn thịt cậu đâu!"
Siwoo lập tức giật bắn người, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai cậu đỏ bừng, bàn tay run lẩy bẩy đến mức phải bấu chặt vào nhau để giữ cho mình tỉnh táo.
"Không... không phải..."
Cậu lắp bắp, mắt dán vào màn hình, gõ số liệu nhanh hơn nhưng Jaehyuk không hề rời đi. Ngược lại, anh như cố tình rút ngắn khoảng cách, để từng làn hương mạnh mẽ vây kín lấy Siwoo, hệt như một chiếc lồng vô hình. Siwoo cắn chặt môi, dồn hết sức lực để tập trung vào con số cuối cùng. Bàn tay run rẩy nhưng vẫn kiên quyết hoàn thành. Cuối cùng, cậu nhấn phím lưu. File báo cáo sáng rực trên màn hình, số liệu chính xác tuyệt đối.
"Xong rồi..."
Siwoo thở phào, vội vã chạy về chỗ như một con mồi vừa được thợ săn thả ra sau khi đã bẫy nó. Mọi người trong phòng họp thì trầm trồ ngạc nhiên nhưng Siwoo chẳng nghe thấy gì cả vì đầu cậu vẫn ong ong do hơi thở của Jaehyuk vương lại bên tai. Báo cáo đã ổn nhưng trái tim Siwoo thì hoàn toàn không. Nó vẫn đập điên cuồng như thể vừa mới chạy xong cuộc thi điền kinh cấp quốc gia.
Nguyên buổi làm việc hôm ấy, Siwoo ngồi trước màn hình máy tính mà cứ như bị ma ám. Mỗi lần ngón tay chạm vào bàn phím, trong đầu lại lập tức hiện về mùi hương sang trọng kia, quấn chặt lấy trí óc mà không gõ thì không xong việc, còn gõ thì... tim lại loạn nhịp đến mức muốn đập bàn bỏ chạy. Cậu nghiến răng, vò đầu bứt tóc. Đúng rồi, Jinseong nói không sai! Alpha cấp cao thật sự nguy hiểm!
Chuông báo hết giờ vang lên, nhân viên trong công ty lục tục thu dọn rồi kéo nhau về. Siwoo ôm tập tài liệu ra ngoài, tưởng được tận hưởng thì Seoul đột ngột trút xuống một cơn mưa lớn. Mưa trắng xoá che lấp cả bầu trời, gió thổi mạnh đến mức cành cây đong đưa dữ dội, sấm chớp thì rền rĩ. Siwoo đứng dưới mái hiên công ty, thở dài não nề, sau một ngày làm việc đã đủ khiến cậu mệt, giờ thêm mưa thế này thì đúng là trời không thương. Cậu khẽ lắc đầu, đứng chờ Jinseong đến đón.
Tầm mười lăm phút sau, chiếc xe đen quen thuộc lướt đến, dừng lại trước cổng công ty. Dưới màn mưa trắng xóa, Jinseong bước ra cùng với cây dù đen, trên tay cậu là một bó hướng dương rực rỡ, sắc vàng sáng bừng cả góc trời mưa u tối. Cậu mỉm cười, giọng nói vang lên giữa màn mưa rả rích, trêu đùa nhưng lại nhuốm chút dịu dàng lạ thường:
"Hy vọng chút nắng này sẽ sưởi ấm con tim em trong ngày mưa."
Siwoo khựng lại, đôi mắt mở to. Chưa kịp phản ứng thì Jinseong đã thản nhiên dúi thẳng bó hoa vào tay cậu. Xung quanh, vài nhân viên vừa bước ra cùng lúc liền thì thầm bàn tán. Có người khẽ huýt sáo, có kẻ thì ghen tị lộ rõ. Siwoo chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, tai đỏ lên:
"Bọn tôi... chỉ là bạn bè thôi mà!"
Cậu toan lùi ra xa nhưng Jinseong nhanh hơn bèn vươn tay còn lại, ôm gọn bờ vai cậu kéo sát vào mình rồi bàn tay to đặt lên tóc cậu, chặn luôn cơn mưa lất phất bay vào:
"Về thôi, bé ơi!"
"Ừ... đi về."
May mắn đoạn đường từ cổng ra xe không quá xa. Thế nhưng, từng bước đi dưới màn mưa, Siwoo vẫn thấy gương mặt mình nóng ran, tim đập loạn xạ không theo nhịp và khi Jinseong mở cửa xe cho cậu ngồi vào, Siwoo vô tình thoáng liếc về phía sau. Qua làn mưa mờ mịt, cậu thấy một ánh mắt lạnh lùng dõi theo và cánh cửa đóng sầm lại.
Sau đó Jinseong cùng mở cửa xe rồi yên vị vào ghế lái của mình:
"Trả tao bó hoa cái con khỉ kia!"
Jinseong giật lấy bó hoa hướng dương ở trong lòng thằng bạn thân rồi quay sang liếc cậu một cái như đe doạ.
"Ơ vãi! Tưởng mày mua cho tao!"
Siwoo xụ mặt, môi bĩu ra.
"Của tao! Tao mua về trang trí phòng! Mày là dùng ké thôi! Thấy sao? Màn giả làm người yêu vừa rồi đủ sức thuyết phục không?"
Cậu nói xong bèn chỉnh lại kính, nụ cười nở rộ trên môi.
"Xuất sắc Park Jinseong ơi! Mày quả thật có nghiên cứu kỹ càng! Xin nhận tại hạ một lạy!"
Siwoo bèn cung kính chấp tay. Quả nhiên là trao niềm tin nhận tài lộc mà!
"Tao biết tao quá đẳng cấp mà! Nè nhưng có gì mày nhớ đảm bảo an toàn cho tao nha vì tao thấy mắt của crush mày nhìn như muốn xẻ thịt tao ra vậy!"
"Ò! Biết rồi!"
Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống ào ào, gõ nhịp lên kính xe trong khi nó đang lao đi trên con phố nhưng trong lòng Siwoo, hình ảnh Jaehyuk đứng lặng lẽ dưới mưa vẫn cứ hằn rõ. Nhất là khi ánh mắt kia không đơn giản là ghen tuông, mà như một lời cảnh báo vậy.
Kế hoạch của cậu liệu có chệch nhịp ở đâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip