5: Kèo ngược kèo xuôi. Kèo nào cũng chấp.
Trên diễn đàn có một bài đăng ẩn danh mà Park Jinseong thề chắc chắn cái thằng chủ mưu chính là Son Siwoo. Tại sao ư? Nhìn vô cái dòng tiêu đề đi:
Tôi là Omega, crush của tôi là Alpha nhưng anh ấy lại mập mờ với Enigma. Tôi nên làm sao đây?
Mặt mày Jinseong hệt như mây đen kéo tới che phủ hết, cậu nhếch mép rồi chia sẻ nội dung này cho thằng bạn (thân) ai nấy lo.
🧸: *Link* ?
🐵: ?
🧸: tao biết là mày.
🐵: ngáo hả?
Siwoo có chết cũng không thừa nhận cái bài kia là cậu đăng đâu. Mà lộ đến vậy cơ à? Đã đăng ẩn danh luôn mà vẫn bị con gấu bông ấy phát hiện, đáng sợ quá đi! Có khi nào nó stalk cậu không?
Nói chứ, Siwoo nào chỉ tìm hiểu mỗi việc đó, cậu còn phải chuẩn bị mọi thứ sao cho thật chu toàn nhất để còn ra chiến trường nữa kìa. Dù gì, đối thủ cũng là Enigma kẻ đứng đầu chuỗi lận đó. Omega như cậu nếu không có kế sách đối phó thì chắc chắn sẽ bị hạ gục ngay lập tức và tệ hơn, mất luôn crush. GAHAHAAAAAA! KHÔNG NHA!
Siwoo cắn môi, cậu cần phải tỉnh táo hơn thế là bèn đi ra ngoài pha cà phê uống, hy vọng có chút caffein sẽ khiến cho não cậu chạy hết công suất.
Siwoo vừa đi tầm vài phút thì Jaehyuk bước vào văn phòng, anh ra hiệu mọi người cứ tiếp tục làm việc còn anh đi tới bàn của Siwoo nhưng không thấy cậu.
"Haizz, định hỏi thêm về kế hoạch mà đi đâu rồi?"
Jaehyuk trong lúc đứng đợi thì mắt của anh chiếu thẳng xuống màn hình điện thoại của cậu. Thứ lỗi, do Son Siwoo không khoá màn hình đã vậy mấy dòng chữ hiện lên rõ mồn một thì người dù có bị cận phải đeo kính như anh chắc chắn bị thu hút rồi.
"Cách để Omega đè ngược lại Alpha?"
"Làm thế nào khi tình địch là Enigma?"
"Cách đối phó với Enigma muốn giành Alpha của bạn?"
"Omege đánh dấu Alpha được không?"
Jaehyuk: "..."
Và chưa đầy nửa giây sau, pheromone của Jaehyuk bùng lên dữ dội như ngọn lửa mất kiểm soát khiến cả văn phòng ho sặc sụa.
"SON SIWOO! EM THẬT SỰ THÍCH TÊN ALPHA KIA NHỈ?"
Jaehyuk cố gắng đè xuống pheromone của mình, anh hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh bản thân:
"Đừng mơ! Tôi sẽ đánh dấu em!"
Sau đó Jaehyuk mặt mày tối sầm bước ra khỏi văn phòng, mọi người đều e dè nhìn nhau. Chẳng hiểu sao sếp tổng của họ lại tự dưng phóng pheromone như thể kích nổ một quả boom vậy. Đáng sợ quá đi!
Siwoo sau đó cũng quay về, cơ mà sao không khí lạ vậy? Sao mặt mày mọi người tái mét vậy? Bộ trong lúc cậu đi có gì xảy ra à? Mới ra ngoài 15 phút mà đã thành người tối cổ rồi ư? Hú hú khẹc khẹc, cần người cho tí lửa!
"Này, mọi người sao vậy?"
Siwoo khều cậu đồng nghiệp kế bên nhưng cậu ta chỉ lắc đầu sợ sệt. Siwoo thấy không hỏi được gì bèn xụ mặt xuống, sau đó cậu hít một hơi thật sâu. Ah, mùi cây bách thơm quá đi a! Hệt như pheromone của Jaehyuk vậy. Thật sự quá là dễ chịu! Ai bỏ tinh dầu cây bách vào máy khuếch tán vậy? 100 điểm cho người đó nha!
Trụ sở DRX
Kế hoạch Marketing mà Jinseong làm đang rất là thuận lợi, các chỉ số tốt đều tăng lên đáng kể nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm để tránh có trường hợp sơ xuất xảy ra. Hôm nay Jinseong còn phải đi ra ngoài giám sát nên cậu cần tranh thủ nếu không lỡ trễ thì lố qua giờ nghỉ trưa luôn.
Vừa đặt chân tới bãi gửi xe thì đã thấy Kwanghee đứng đó, Jinseong bèn lịch sự:
"Chào sếp!"
"Cậu đi giám sát à?"
"Dạ!"
"Tôi cũng có việc cần đi! Đi chung không?"
"Thế này được không ạ?"
"Tôi nói được là được!"
Jinseong chỉ còn cách leo lên xe của Kwanghee chứ sao mà cậu từ chối được? Rõ ràng câu hỏi của anh đưa ra cho cậu lựa chọn nhưng mà anh ta toả ra cái mùi pheromone áp chế thì nói "không" chính là tự nguyện thôi việc vậy nên là, chỉ có thể đi cùng thôi chứ biết sao?
Trung tâm thương mại ở Yongsan cuối tuần đông nghẹt người. Gian trưng bày chiến dịch Marketing của DRX nằm ngay khu vực sảnh chính, bao quanh là màn hình LED khổng lồ chiếu liên tục video quảng bá. Nhân viên bận rộn phát tờ rơi, hỏi khảo sát khách hàng, không khí nhộn nhịp như một lễ hội nhỏ.
Kwanghee xuất hiện nổi bật giữa đám đông, vest đen ôm gọn cơ thể cao lớn, từng bước đi thong dong mà toát ra khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn. Bên cạnh là Jinseong mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm máy tính bảng, vừa ghi chép vừa quan sát kỹ phản ứng của người tiêu dùng.
"Khá tốt."
Kwanghee trầm giọng, đôi mắt quét qua không gian.
"Số lượng người dừng lại quầy hơn 70% nhưng chưa đủ để giữ chân họ lâu hơn ba phút. Cần một điểm nhấn."
Jinseong ghi nhanh vào bảng, gật đầu.
"Có thể thêm một booth trải nghiệm tương tác. Người trẻ sẽ bị cuốn vào trò chơi dễ hơn là chỉ đứng xem."
Kwanghee nghiêng người sát lại, đến mức vai anh gần chạm vai cậu.
"Ý tưởng thông minh."
Jinseong thoáng sững lại, rồi nhanh chóng che giấu bằng cách gõ tiếp ghi chú nhưng Kwanghee thì đâu dễ bỏ qua. Anh đưa tay ra chỉnh lại ghim cài của Jinseong như một cử chỉ quan tâm tự nhiên.
"Dù sao cũng phải chú ý hình ảnh!"
Ngón tay lướt nhẹ qua khiến Jinseong khẽ giật mình nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cả hai đi ngang qua khu booth check-in đông người chen lấn, Kwanghee thản nhiên đặt hờ bàn tay sau lưng Jinseong, che chắn để cậu khỏi bị xô đẩy. Hành động nhìn qua tưởng rất galant nhưng lại rõ ràng có chút áp chế.
"Chúng ta nên tập trung vào việc thu nhập thông tin, không phải... những thứ khác."
Jinseong bèn tiến nhanh về phía trước sau đó trò chuyện với người giám sát. Kwanghee cong môi, mắt vẫn dán vào gương mặt nghiêm nghị của Jinseong. Cậu sau đó cắn nhẹ môi, hít một hơi sâu để ổn định khi cậu cảm nhận rõ hương bạc hà đang lởn vởn quanh mình. Cậu biết rằng chỉ cần một bước lùi nữa thôi, cậu sẽ rơi vào cái bẫy ngọt ngào đầy nguy hiểm kia nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.
Sau buổi khảo sát, cả hai kéo nhau vào nhà hàng tầng sáu khu trung tâm thương mại. Không gian sáng ấm áp, tường kính nhìn xuống phố Seoul tấp nập. Jinseong chăm chú nhìn vào một tấm poster khuyến mãi ngay quầy: một con gấu bông lông màu nâu nhạt, cổ đeo ruy băng và tay ôm bó hoa hướng dương.
"Ôi trời, dễ thương quá! Ăn combo đó là được tặng sao?"
"Đúng vậy!"
Cô nhân viên lễ phép mỉm cười.
"Combo này áp dụng cho các cặp đôi ấy."
Nụ cười trên môi Jinseong đông cứng lại. Cậu chớp mắt liên tục, sau đó cúi đầu thở dài một hơi như mất cả thế giới.
"Vậy thôi, chọn chỗ khác vậy. Tiếc thật."
Ánh mắt cậu vẫn dính chặt vào chú gấu bông, tràn đầy nuối tiếc. Kwanghee đứng cạnh nhìn cảnh đó, khoé môi cong lên rồi không chút do dự choàng tay qua vai kéo Jinseong sát vào ngực.
"Nhóc con, quên mất hôm qua anh đã tỏ tình với em à?"
"Dạ? Hả?"
Jinseong suýt nghẹn, tim đập loạn nhịp.
Chưa kịp phản bác, một ngón tay thon dài đã búng nhẹ vào trán cậu một cái, kèm theo nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sóng ngầm tình tứ. Trong khung cảnh đó, nếu ai dám nói hai người không phải cặp đôi thì đúng là dối trời lừa người!
"Cho chúng tôi combo này."
Giọng Kwanghee vang lên chắc nịch.
"Vâng! vâng ạ!"
Nhân viên ríu rít, mắt sáng như thể vừa chứng kiến một cảnh ngôn tình từ phim.
Jinseong đỏ bừng từ tai xuống cổ, cúi gằm mặt nhưng ánh mắt cậu lạc sang poster kia, chạm vào đôi mắt tròn xoe của chú gấu bông, trong lòng vừa xấu hổ vừa thầm reo hò: Mình sắp có gấu thật rồi nhưng mà theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thế này?
Sau khi cả hai ngồi vào bàn, nhân viên ôm ra một chú gấu bông cỡ 50cm.
"Chúc mừng hai bạn, đây là quà tặng đặc biệt của combo ạ!"
Chú gấu đã được đặt gọn vào lòng cậu, lớp lông mềm mại cùng mùi chocolate nhẹ toả ra khiến tim Jinseong đập mạnh.
"Trời ơi! Đáng yêu quá!"
Jinseong thì thầm, hai má đỏ ửng như cà chua. Cậu vòng tay ôm chặt con gấu, mặt chôn vào lớp lông mềm đến mức hoàn toàn quên mất trước mặt mình vẫn còn đồ ăn.
Kwanghee chống cằm nhìn cảnh đó, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng. Anh gõ tay xuống bàn nhắc nhở:
"Nên tranh thủ ăn đi! Sắp về lại công ty rồi đấy!"
"Ơ... ơ dạ!"
Jinseong hốt hoảng, vội vàng múc một muỗng cơm cho vào miệng nhưng tay vẫn không buông gấu.
Lúc ra về, cảnh tượng càng buồn cười hơn khi một tay Jinseong ôm chặt gấu, tay kia lóng ngóng kéo cửa xe nhưng sau đó Kwanghee đã mở cho cậu. Khi ngồi ổn định và cậu quay sang, giọng nhỏ xíu vang lên:
"Cảm ơn anh!"
Kwanghee liếc cậu một cái, khoé môi nhếch nhẹ.
"Coi như tiền công hôm nay đi."
"Tiền công?"
Jinseong ngơ ngác, mắt tròn xoe.
"Ừ."
Kwanghee cài dây an toàn cho cậu, động tác chậm rãi, cố tình ghé sát đến mức Jinseong cảm nhận rõ hơi thở lẫn mùi bạc hà toả ra anh.
"Tiền công cho việc giúp tôi!"
Jinseong cứng đờ, tim đập như thi chạy marathon. Trong khi Kwanghee bình thản khởi động xe, để lại cậu cùng chú gấu bông ngồi chết lặng còn mặt cậu thì đỏ lựng hết cả lên.
Không khí quán bar tối nay rực rỡ ánh đèn neon, nhạc vang lên xập xình, từng nhóm người cười nói cụng ly. Khu văn phòng của Siwoo vốn không thiếu năng lượng, nay lại có cớ là sinh nhật một cậu Omega nên cả phòng kéo nhau ra quán bar ăn mừng. Điều bất ngờ nhất là việc CEO Park Jaehyuk thực sự xuất hiện.
Khi anh bước vào, gần như mọi ánh mắt trong quán dồn cả về phía đó. Chẳng mấy chốc, vài Omega độc thân cùng Beta đã rón rén tiến lại bắt chuyện, nụ cười duyên dáng, lời nói ngọt xớt nhưng anh không quan tâm.
Ngược lại, ở bàn trung tâm, Son Siwoo đang là linh hồn của buổi tiệc. Cậu cụng ly với đồng nghiệp, vừa uống vừa cười khoái chí, mặt đỏ bừng như cà chua.
Từ góc bàn, ánh mắt Jaehyum dán chặt vào Siwoo, lặng lẽ theo dõi từng nụ cười, từng lần cậu vô tư dựa vai đồng nghiệp, còn men say khiến khuôn mặt cậu ửng hồng và đôi mắt ướt nước.
Jaehyuk ngồi dựa vào ghế thêm một lúc, tưởng như có thể giữ bản thân trong cái vỏ lạnh lùng quen thuộc nhưng càng lâu, mùi hương phảng phất từ bàn đối diện càng len lỏi vào khứu giác anh. Hương trái cây ngọt ngào đặc trưng của Siwoo, xen lẫn mùi rượu cay nồng như đang trêu đùa tất cả lý trí của anh.
Siwoo thì chẳng biết gì, mặt đỏ bừng, lảo đảo đứng dậy:
"Tôi đi rửa mặt, nóng quá."
Cậu loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh. Chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, Jaehyuk cũng đứng lên, kiên quyết đi theo.
Trong phòng, Siwoo đang cúi người rửa mặt, nước lạnh nhỏ giọt xuống cổ áo sơ mi xộc xệch. Làn da cậu ửng lên, hơi thở gấp gáp vì men rượu, khoé mắt phiếm hồng mê hoặc.
Jaehyuk vừa bước vào, trong phòng nhỏ này thì pheromone ngọt ngào kia như bị khuếch đại gấp mười. Hương trái cây quấn lấy anh, khiến cơ thể anh căng cứng.
Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt còn long lanh nước:
"Chào sếp..."
Chưa kịp dứt lời, Jaehyuk đã vô thức bước sát lại, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Anh tiến lại gần, bàn tay chống lên bồn rửa ngay cạnh Siwoo, ép cả người cậu vào không gian nhỏ hẹp. Mùi trái cây từ Siwoo thoát ra nồng đậm đến mức như đang tràn ngập cả căn phòng, đánh thẳng vào lý trí Alpha cấp cao. Trong tích tắc, Jaehyuk nghiêng đầu, dụi sát vào hõm cổ của cậu. Anh hít sâu, tham lam như kẻ đói khát tìm thấy nguồn sống. Hơi nóng từ hơi thở của anh phả lên da cổ mỏng manh khiến Siwoo chết trân, toàn thân đông cứng.
"Sếp!"
Siwoo giật thót, tim đập loạn. Cậu cuống cuồng chộp lấy cổ áo vest của Jaehyuk, lắc anh như điên.
"Anh tỉnh lại đi!"
Càng hoảng, Siwoo càng lắc mạnh, lay đến mức Jaehyuk chao đảo, kính cũng lệch luôn, mái tóc rối tung. Anh cau mày, khàn giọng:
"Nhân viên Son! Cậu mà còn lắc nữa... tôi chết ngay tại chỗ đấy!"
"Ah!"
Siwoo buông tay, mặt tái mét.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi hoảng quá!"
Siwoo đỏ bừng mặt, rút điện thoại ra, run run bấm gọi xe:
"Đến giờ nên tôi phải về. Chào ạ'"
Cậu đi thẳng ra ngoài, chẳng dám quay đầu lại. Còn Jaehyuk đứng chết trân trước gương, một tay giữ lấy thái dương, cố gắng trấn tĩnh. Ngực anh vẫn phập phồng, cơn đói khát cuộn trào như bão tố nhưng đang bị kiềm nén bằng ý chí thép.
"Chết tiệt, Son Siwoo..."
Anh nghiến răng, ánh mắt soi trong gương vẫn đỏ ngầu.
"Em thật sự muốn giết tôi à?"
Về đến nhà, Siwoo tắm nước lạnh tận hai lần mà vẫn không rửa trôi được cái cảm giác ngưa ngứa nơi cổ. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Park Jaehyuk lạnh lùng, Alpha cấp cao, crush của cậu lại hiện lên mà không phải với vẻ mặt nghiêm nghị. Thay vào đó là cái kiểu dụi đầu cọ cọ vào cổ cậu như một bé cún con đang làm nũng.
"Trời ơi..."
Siwoo ôm gối, mặt đỏ bừng.
"Cái quái gì vừa xảy ra thế này?"
Hoảng quá, cậu bèn mở điện thoại nhắn tin cho thằng bạn thân.
🐵: Ê cứu tao! Hình ảnh đó cứ ám tao hoài!
Crush của tao hôm nay dụi đầu vô cổ tao như chó con đó Teddy à!
Kế hoạch của tao đi đúng hướng rồi ư?
Chưa đầy một phút sau, Jinseong rep lại bằng tốc độ ánh sáng.
🧸: Xin lỗi, tao đang bận chơi với gấu bông nên rep hơi trễ.
Mày đang khoe được crush dụi đầu vào cổ đấy à?
Là kế hoạch thành công rồi đó!
Siwoo: "..."
Cậu gõ lại, tay run run:
🐵: Mày nghiêm túc tí được không?
Tao sợ thật đó!
Tự dưng có cảm giác như sắp bị ăn thịt vậy!
🧸: Son Siwoo... mày thảm quá. Rõ ràng giống như những gì mày muốn mà sao không chịu vậy?
🐵: Park Jinseong! Mày mà còn cười nữa là tao block mày!
Siwoo thở dài, thả điện thoại lên gối.
"Đúng là không thể trông cậy gì ở thằng này."
Cơ mà cậu không hề biết rằng trong lúc cậu đang bối rối, thì ở bên kia thành phố, Jaehyuk vẫn chưa ngủ nổi. Anh ngồi trong phòng tối, ngón tay khẽ chạm vào mũi của mình, nơi vẫn còn vấn vương mùi hương ngọt của cậu nhân viên tên Son Siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip