6: Sập bẫy.

Jinseong mặc kệ thằng bạn thân đang rối bời vì được crush dụi đầu vào cổ. Rõ ràng là nó thích đến mức muốn ngất lên ngất xuống, chưa kể đứng trên phương diện là một người đang yêu thầm mà được chính đối tượng ấy thân mật thì phải nên vui chứ? Đâu ra cái kiểu không có thì thèm mà nắm trong tay thì chán. Học đâu ra cái thói ác ôn này vậy?
Đấy! Bảo ngay từ đầu rồi sẽ bị gì không thèm nghe. Bảo yêu vào là ngu hẳn ra mà cứ cãi. Dặn đi dặn lại bao lần là mấy thằng Alpha cấp cao đáng sợ lắm nên tránh xa đi! Đéo! Cứ thích dí sát vào để trải nghiệm cảm giác red đậm red hại chi rồi giờ bị mấy hành động chiếm hữu của Alpha làm cho hoảng sợ. Ôi con khỉ thơ ngây ơi, Alpha cấp cao chứ có phải bò đâu mà muốn dắt là dắt? Chẳng qua người ta là doanh nhân với có đầu óc không suy nghĩ bằng cái thân dưới chứ cỡ anh ta Omega, Beta bế lên giường cái một. Nói còn hơn tụng kinh mà đâu nghe để giờ bị Alpha đùa giỡn thì chạy đi khắp nơi kêu cứu. Đây! Ví dụ điển hình luôn đây!

🐵: làm sao để biết sắp bị Alpha thịt?

🧸: là hỏi câu này.

🐵: Shibal!!!!

Yêu đương chi cho khổ? Độc thân như Park Jinseong có phải sướng hơn không? Tự do tự tại vùng vẫy trong vùng trời riêng của mình, sáng đi làm còn tối đi quẫy. Tha hồ tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình mà không cần phải lo sợ gì cả. Tại sao phải cứ nghĩ về mùi bạc hà làm chi trong khi.... KHOAN! MÙI BẠC HÀ?
Lúc này, trong đầu Jinseong lại hiện lên hình anh CMO Kim Kwanghee búng tay lên trán cậu, tay vòng qua eo kéo cậu sát lại gần đến mức pheromone bạc hà mát lạnh của anh bao trùm lấy cơ thể của cậu khiến con tim cậu loạn nhịp và đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Trời má ơi! TẠI SAO LẠI NGHĨ VỀ TÊN ENIGMA ĐÓ?
Ý là, Jinseong thật sự rất ngưỡng mộ anh ta vì dẫu sao cái bộ gen đó đã khiến anh ta thành kẻ đứng đầu chuỗi rồi. Chưa kể còn đẹp trai, lại thông minh? Khoan đã! Sao lại nghĩ tới anh ta nữa vậy? Không được nha Park Jinseong ơi! Thế còn cuộc sống độc thân muôn hình vạn trạng thì sao? Rõ ràng mày chưa thưởng thức hết cao lương mỹ vị khắp nơi. Cũng chưa có cơ hội được vây quanh bởi dàn trai trẻ đẹp cùng cơ bụng sáu múi và cơ bắp cuồn cuộn. Chưa sống đời vui vẻ thì tội tình chi đâm đầu vô mấy cha nội khác? Đặc biệt càng không phải là Enigma tên Kim Kwanghee. Chắc là do nay ở cạnh anh ta nhiều quá nên cơ thể của một Alpha cấp thấp của cậu có phản ứng như này. Đáng sợ quá đi! Phải tránh xa mấy người nguy hiểm để con tim được dịp yên ổn thôi! Tôi chưa muốn tạm biệt cuộc sống độc thân hoàng kim, càng không muốn bị đánh đâu bởi bất kỳ ai.

Nói thế thôi chứ mặt đỏ ửng rồi chôn vùi cả khuôn mặt vào bên trong con gấu bông màu nâu.

Son Siwoo biết bản thân không thể đặt niềm tin vào con gấu bông thơ ngây chưa trải sự đời. Chưa bao giờ nếm được hương vị cay đắng ngọt bùi của tình yêu lứa đôi nên kêu nó cho lời khuyên thì sẽ thẳng thừng bị gạt ra rồi sẽ nghe nó lải nhãi rằng người ngoài cuộc thì thông minh, không thì tao là bạn thân của mày hơn 20 năm,... Nghe riết muốn mòn tai. Siwoo thở dài, kiếm ai có kinh nghiệm yêu đương phong phú để hỏi về tình hình này đây nhỉ?
Siwoo nhắm mắt suy nghĩ hơn 2 phút rồi tự nhiên một bóng đèn siêu sáng chiếu thẳng lên tâm trí vốn đang mù mờ của cậu. Chuyên gia tình trường với kinh nghiệm yêu đương phong phú bậc nhất thì còn ai qua được thằng Han Wangho chứ? Tuy giờ hiếm khi gặp chứ trong bộ tam 98 Wangho - Jinseong - Siwoo thì nó là cái đứa có chuyện tình phải nói là đặc sắc đến mức cả đám phải thốt lên là:

"Đm! Kịch bản cẩu huyết cũng éo dám viết như này!"

Ngay khi trong đầu hiện lên ý tưởng thì dại gì mà Son Siwoo không thực hành, cậu vui sướng gõ:

🐵: rảnh không?

🥜: rảnh! Sao?

🐵: tư vấn giúp tao trường hợp này.

🥜: nói đi!

🐵: nếu crush mà có hành động thân mật vượt quá mức cho phép thì nên làm gì?

🥜: SON SIWOO! MÀY CÓ BẦU HẢ?

🐵: Hả? Không! Đm tao đéo có bầu! Tao hỏi nghiêm túc đó!

🥜: mày chắc chắn mày không lăn giường với Alpha không?

🐵: shibal! Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tao hỏi nghiêm túc đó.

🥜: 'thân mật vượt quá mức' là sao?

🐵: kiểu: dụi đầu vào cổ?

🥜: mày chạy đi! Chạy ngay khi còn kịp.

🐵: kể cả có là crush của mình?

🥜: Tin tao! CHẠY ĐI!

🐵: tao nên chạy à?

🥜: ừ!

🐵: tại sao mày lại nghĩ thế?

🥜: tại bố bị rồi con khỉ ơi :)

🐵: ơ nhưng ai đầu tuần khoe giấy khám thai + giấy kết hôn?

🥜: chồng tao khác!

🐵: ...

HAN WANGHO LÀ KẺ KHÔNG ĐÁNG TIN! ĐỒ TIÊU CHUẨN KÉP!

Những cách tồi tệ nhất để lấy đi tất cả niềm vui sướng của một nô lệ tư bản thì đó là gì nhỉ? Đúng rồi, TĂNG CA BẤT CHẤP!

Chuyện là, Siwoo với Jinseong gần nửa tháng nay chưa thể nào gặp mặt nhau trực tiếp được rồi đó. Nếu như trong lúc đang diễn trò với nhau thì có Jinseong lái xe tới đón cậu rồi hai đứa tự biên tự diễn, kẻ xướng người hoạ sao cho chân thật nhất thì giờ đây, mỗi khi mở cửa nhà ra đi làm thì luôn có một chiếc xe nhìn vào là biết giá trị thật của nó cao đến mức nào cùng với giọng nói quen thuộc vang lên:

"Nhân viên Son, mau lên xe!"

"Cậu Jinseong, chúng ta cần phải đi khảo sát!"

Quần què gì vậy? Từ bao giờ mà nhân viên hạng xoàng như hai người họ được chính sếp lớn của công ty lái xe sang tới rước chứ? Chưa kể, mấy lời đồn lan truyền trong công ty thì hơn cả nấm mọc sau mưa:

"Ê! Tôi thấy Siwoo bước xuống từ xe của CEO á!"

"Này, Park Jinseong nay được CMO đích thân chở tới luôn!"

Họ có phản kháng không? CÓ!
Vậy có tác dụng không? KHÔNG!

Chỉ cần có biểu hiện chống đối là một Alpha cấp cao với một Enigma sẵn sàng dùng chính pheromone để cưỡng chế họ, có muốn nói không cũng không thể được. Từ chối một phát thì chắc chắ, sẽ bị chết vì ngộp mất thôi! Chưa kể, bản năng của họ quá yếu đuối, tựa như ngọn đèn le lói trong cơn bão vậy nên chỉ có thể cắn răng nghe theo sự sắp xếp dựa theo ý thích của người kia.

Tin tốt là: Tăng ca có lương! Gấp 5 lần! Được sếp bao ăn bao uống nếu phải đi công tác.
Tin xấu: trừ lúc về nhà ngủ còn lại phần lớn cứ kè kè theo sếp. Hơn cả trợ lý riêng nữa chứ!
Tin không xấu cũng không tốt: tăng ca khá nhàn?
Nội dung công việc: đi chơi! Đi ăn! Đi làm những gì như những cặp tình nhân thường làm! Chắc trừ tiếp xúc thân mật ra.

Siwoo thề là cậu đã ở trong phòng của CEO tận 2 tiếng chỉ để... ngồi đó và thở?
Ok! Cậu biết nói này ra hơi kỳ nhưng dẫn sao Siwoo vẫn là một nô lệ của tư bản, một nhân viên gương mẫu thì làm sao cậu có thể ngồi mát ăn bát vàng? Không làm mà đòi có ăn?

"CEO Park à, anh có THẬT SỰ cần tôi làm gì không?"

Đây là lần thứ mấy cậu hỏi anh ta câu đó rồi nhỉ? Ừm, 12 lần thì phải và câu trả lời lại quen thuộc đến mức cậu biết sẵn đáp án từ lúc hỏi xong.

"Không cần! Ở yên đó!"

Vẫn là cái giọng ra lệnh kèm thêm mùi cây bách toả ra đầy đe doạ như thể nếu cậu định làm gì khác thì anh ta nhào tới xé nát cậu ra vậy. Cơ mà, Son Siwoo là một kẻ cứng đầu mà! Cái tính nhây của cậu nó nhây đến mức cậu chắc chắn không ai có thể nhây hơn được và lại một lần nữa, Siwoo lên tiếng:

"Nhưng sếp ơi, tôi thật sự không muốn làm một người không làm gì! Như vậy, nó không công bằng. Với lại, tôi vẫn muốn cho công ty thấy được sự cống hiến nhiệt huyết!"

Đậu mé! Cậu thề á! Nói ra sượng trân vãi ò nhưng mà, thật sự là làm ở GenG có rất nhiều phúc lợi lẫn lương cao. Một Thủ khoa như Son Siwoo vào đây như cá gặp nước ấy! Trừ việc Trưởng Phòng hơi thích đùn việc cho cậu, còn lại thì quá ngon. Làm nhân viên bình thường thôi cũng vui rồi thì cần chi lên chức cao?

"Em muốn làm việc à?"

Jaehyuk nhướng mày, khoé môi cong nhẹ khiến Siwoo cảm thấy toàn thân đóng băng vì (sợ) không phải vì anh ta toát ra vibe cờ đỏ đậm đặc cậu mê đâu! Thề!

"Dạ đúng ạ!"

Siwoo gật đầu chắc nịch.

"Lại đây!"

Jaehyuk ra hiệu cho cậu bước lại gần rồi xoay laptop về phía cậu. Siwoo dĩ nhiên là vui vẻ lao tới gần, mắt sáng rực khi nhìn thấy đống biểu đồ lẫn báo cáo của công ty.

"Xem qua hết cái đống này đi! Sau này, rất hữu dụng! Tôi đi họp đây! Lúc về tôi hỏi gì thì em phải trả lời được đấy!"

Jaehyuk nói xong thì đứng dậy rồi nhường ghế lại cho cậu (thật ra là anh ấn cậu ngồi xuống) rồi đi ra ngoài. Siwoo đơ ra nhưng khuôn mặt sau đó lại đỏ bừng lên vì tiếp xúc gần lúc nãy. Chưa kể, mùi pheromone đặc trưng của anh vẫn còn vương vấn đâu đây khiến tim cậu đập rộn ràng. Mất gần 5 phút thì Siwoo mới bình tĩnh lại, cậu hít nột hơi thật sâu rồi lướt đống báo cáo nhưng rất nhanh mắt cậu mở to:

"ĐÂY LÀ BÁO CÁO CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO MÀ?"

Sao nhân viên quèn được tiếp xúc với cái quả bom nổ chậm này vậy. Siwoo nghĩ lại rồi, cậu chỉ muốn làm con búp bê được trưng bày trong tủ kính thôi.

Jaehyuk quay trở lại văn phòng sau gần một tiếng họp. Bước chân anh trầm ổn, âm vang đều đều giữa không gian tĩnh lặng đến mức Siwoo còn nghe rõ cả tiếng gót giày chạm sàn.

"Em xem hết rồi chứ?"

Siwoo ngẩng lên, khẽ nuốt nước bọt.

"Dạ... vâng."

"Vậy tốt."

Jaehyuk khẽ gật đầu, rồi mắt anh đảo nhanh về phía Siwoo rồi hỏi:

"Bắt đầu thôi. Em nghĩ sao về chiến dịch GenG Global sắp?"

Siwoo khẽ nhíu mày:

"Em thấy kế hoạch này ổn nhưng hơi thiếu chiều sâu."

"Thiếu gì?"

Jaehyuk nhướng mày, nụ cười nhạt hiện lên khó đoán.

"Thiếu phần khai thác dữ liệu người dùng. DRX rất mạnh về mặt cảm xúc và hình ảnh nhưng để duy trì tác động lâu dài thì cần một nền tảng phân tích hành vi khách hàng thật sự. Nếu được, em muốn đề xuất hợp tác thêm với T1."

"T1?"

Jaehyuk gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ánh mắt như thử thách.

"Vâng. T1 là công ty công nghệ hàng đầu về AI phân tích hành vi và dữ liệu tiêu dùng thông minh. Nếu DRX kể câu chuyện bằng cảm xúc, thì T1 giúp chúng ta hiểu rõ ai đang lắng nghe câu chuyện đó, từ đó tinh chỉnh chiến dịch theo từng nhóm khách hàng."

Cậu nói tiếp, từng lời dứt khoát:

"Cụ thể, T1 có nền tảng giúp kết nối dữ liệu từ hệ thống bán hàng, mạng xã hội, đến trải nghiệm người dùng. Nếu GenG hợp tác ba bên với DRX làm truyền thông, T1 làm phân tích thì chiến dịch GenG Global sẽ trở thành mô hình chuẩn quốc tế."

Một góc môi Jaehyuk khẽ nhếch.

"Lý do hợp lý đến mức khiến tôi muốn chuyển em sang làm cố vấn cấp cao."

Siwoo nghe thấy thế liền mở to mắt.

"Không được đâu!"

Jaehyuk không nói gì mà chỉ để tay lên ghế, giam Siwoo lại rồi nghiêng đầu.

"Bỏ tên Alpha cấp thấp đó đi! Alpha đánh dấu em, nên là tôi!"

ẦM!

Park Jinseong thở ra một hơi thật dài đầy ngán ngẩm nhưng nhận ra tình huống hiện tại nên cậu bèn thay đổi cảm xúc của mình, tiết chế lại vì nếu không cậu sẽ bị sa thải mất thôi.

"Đừng dỗi nữa! Do hắn ta động chạm em trước!"

Kwanghee tựa lưng vào ghế, cánh tay có mấy vết cào còn miệng thì có vết rách khiến máu chảy ra. Jinseong nghe thế thì (lại) thở dài. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng băng bó vết thương cho CMO tính nóng như kem này.

"Sếp à, chúng ta phải nhịn khách hàng chứ! Cứ hơn thua thì sao mà lớn mạnh được?"

Vừa mói, cậu vừa chấm thêm ít thuốc sát trùng rồi lau mấy vết đỏ trên cánh tay của anh.

"Nhịn cũng có giới hạn! Nhân viên của tôi, sao có thể bị đám người kia quấy rối tình dục để bán sản phẩm được chứ? Em mà cứ lùi thì chúng càng tiến tới!"

"Nhưng sếp ơi, bọn họ chưa làm gì em cả. Chưa đưa tay ra là em né rồi!"

"Tôi vẫn không chấp nhận những lời nói bọn chúng phát ra! Sao có thể bảo em như thế được?"

Kwanghee cố cãi nhưng trong mắt Jinseong thì thấy y chang như một đứa nhóc đang vòi vĩnh nhiều hơn.

"Em quay đi rồi! Kệ họ!"

"Lúc em vừa quay lưng là có kẻ định kéo em lại đấy! Với cương vị là một CMO, không có ai được quyền quấy rối nhân viên của tôi! Nhất là nhân viên mà tôi đang rất quan tâm!"

Mắt Kwanghee như có lửa cháy trong đó và nhìn Jinseong khiến cậu đỏ mặt.

"Thật sự, may ở đó có camera thu tiếng! Không thôi ngài CMO đây bồi thường rồi! Anh xem, người ta nhập viện còn anh chỉ bị trầy xước!"

Jinseong cố gắng đi dỗ CMO Kim. Haizz, người làm công ăn lương như cậu đây sao giờ kiêm luôn cái nhiệm vụ xàm xí này thế nhỉ? Rõ ràng đang yên đang lành, tự dưng mất kiểm soát hành vi chi? Báo hại cậu đây thay vì được ăn trưa thì lại phải ngồi đây băng bó cho anh ta. Ông trời con ơi, tôi biết anh đứng đầu chuỗi rồi cơ mà anh cũng tự lượng sức mình đi chứ! Nghĩ sao đòi 1vs5 tận 5 thằng Alpha trong độ tuổi thích thể hiện? Đúng là Kwanghee khiến bọn chúng chịu sự quản thúc của pháp luật trong 1 năm nhưng mà nhìn anh ta xem, tay thì một đống dấu cào rướm máu còn khoé môi rách nhẹ. Haizz, hỏng mất cái mặt tiền rồi!
Jinseong nghĩ tới thì tức, thế là ấn mạnh tay hơn:

"Aish!"

Kwanghee nhăn mặt. Giận dỗi gì nữa rồi hả?

"Tôi xin lỗi! Nghĩ lại vẫn thấy anh không nên làm thế. Đừng làm thế nữa!"

Jinseong gom đống đồ bỏ vào thùng rồi toan đứng lên thì Kwanghee kéo tay của cậu.

"Tôi... xin lỗi!"

Kwanghee ấp úng, mặt đỏ ửng.

"Lần sau, sẽ không khiến em lo nữa!"

Kwanghee thật sự suy nghĩ anh bị điên rồi. Xem kìa, Enigma đứng đầu chuỗi như anh lại xuống nước nói lời xin lỗi với Alpha cấp thấp kìa. Là thứ gì khiến anh thay đổi? Còn gì khác ngoài đang muốn cưa đổ Park Jinseong chứ?

"Ơ?"

Jinseong đơ người ra như pho tượng. CMO Kim định làm trò ngu ngốc gì nữa đây? Lúc này, mùi bạc hà tươi mát của anh nhẹ toả ra khiến nhịp tim của Jinseong đập loạn, hai vành tai chẳng mấy chốc đỏ ửng cả lên vì ngại.

"Park Jinseong này! Thật sự, Omega kia với em đóng kịch dở lắm!"

"Ý anh là gì?"

Jinseong chớp mắt, đột nhiên cảm thấy không ổn rồi.

"Ý tôi là... tôi và em sẽ trở thành một cặp đôi tuyệt vời đấy!"

"HẢ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip