25.
Tan làm, SiWoo ra khỏi công ty sớm hơn một chút. Trời tháng bảy lất phất mưa, từng giọt mảnh va vào vai áo mát lạnh. Cậu kéo cao cổ áo, nghĩ đến buổi trưa ở Wangbijip mà tự dưng tim lại đập nhanh. Hình ảnh JaeHyuk bình thản nói trước cả bàn: “Vì em ấy là người yêu tôi.” đến giờ vẫn khiến cậu vừa xấu hổ vừa lâng lâng.
Khoảng bảy giờ, JaeHyuk vừa tập gym xong và ăn xong bữa tối thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên SiWoo.
"Anh ăn xong chưa?"
"Rồi, em thì sao?"
"Em cũng vừa ăn xong. Anh lên game đi, mình leo rank nhé."
JaeHyuk bật cười khẽ. Thường thì cậu sẽ chờ anh rủ, hiếm khi chủ động như hôm nay. Anh đăng nhập tài khoản, SiWoo đã có mặt trong sảnh chờ.
"Em SP cho anh nhé, anh cứ bắn thoải mái."
"Được. Để xem SP nhà anh hôm nay có làm anh gánh team không."
Ngay trận đầu tiên, sự phối hợp đã nhịp nhàng đến mức khiến cả hai im lặng cũng hiểu ý. SiWoo bám sát AD của mình từng bước, cắm mắt, mở đường và bật lá chắn đúng lúc. JaeHyuk phía sau xả sát thương như mưa, dọn sạch cả đường lính lẫn đối thủ.
"Anh đừng đứng cao quá."
"Anh tin em, chỉ cần em không bỏ anh là được."
"Ai thèm bỏ anh chứ."
Giọng lẩm bẩm của SiWoo lọt vào tai nghe khiến JaeHyuk mỉm cười. Mỗi lần combat tổng nổ ra, SP bảo kê chuẩn xác, AD sống sót đến giây cuối, và màn hình hiện lên Quadra Kill liên tiếp.
Tối ấy, họ lập chuỗi mười trận thắng. Sự ăn ý trong game khiến cả hai quên mất thời gian, tiếng cười xen lẫn những câu nhắc nhở ngắn gọn khiến không khí vừa ấm áp vừa yên bình.
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài.
SiWoo đã gặp JiWon từ lâu. Lúc mới vào công ty, cô ta là người đầu tiên bên phòng Dự án bắt chuyện, còn tỏ ra nhiệt tình hướng dẫn cậu thủ tục liên phòng. JiWon đẹp sắc sảo, ăn mặc tinh tế, ánh mắt luôn mang chút kiêu kỳ nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Chỉ đến khi chuyện cậu và JaeHyuk yêu nhau lan ra, thái độ ấy thay đổi hoàn toàn.
Ngày hôm đó, SiWoo đang ngồi một mình trong phòng họp nhỏ, tập trung hoàn thiện slide báo cáo. Cửa bật mở, tiếng gót giày cao gót gõ “cộp cộp” lên sàn. Mùi nước hoa ngọt hắc tràn vào phòng trước cả khi JiWon xuất hiện.
"Ồ… nhìn xem ai đây? Bạn trai của giám đốc kinh doanh." – Cô kéo dài giọng, cười mà không thân thiện chút nào.
SiWoo ngẩng lên, hơi sững người, rồi vẫn đứng dậy chào:
"Chào chị JiWon.'
Cô khoanh tay, ánh mắt lướt từ đầu đến chân cậu như đang đánh giá món đồ ngoài quán.
"Hóa ra là cậu à? Tôi còn tưởng người lọt vào mắt JaeHyuk phải đặc biệt hơn cơ."
"…"
SiWoo mím môi, không biết nên phản ứng thế nào. JiWon vốn từng thân thiện, nhưng giờ giọng điệu chua loét, mỉa mai không giấu diếm.
"Tôi với JaeHyuk học cùng nhiều năm, quen cả tính lẫn gu. Người như anh ấy… "– cô nhấn nhá – "không thể thật lòng yêu một người nhạt nhòa như cậu đâu."
Câu nói như dao cứa thẳng vào lòng. SiWoo hít một hơi, cố giữ bình tĩnh.
"Em và anh ấy yêu nhau là chuyện riêng. Mong chị đừng can thiệp."
Nụ cười trên môi JiWon lập tức biến mất, thay bằng cái hất cằm đầy khinh miệt.
"Cứ chờ xem. Đừng để tôi thấy cậu làm vướng chân JaeHyuk, kẻo… không ai cứu nổi đâu."
Cô quay lưng bỏ đi, gót giày nện xuống sàn nghe lạnh lẽo.
Từ hôm đó, mọi việc của SiWoo trong dự án liên phòng bỗng trở nên nặng nề. Báo cáo bị bắt sửa đi sửa lại với lý do mơ hồ, mail phản hồi cụt lủn, những cuộc họp bị đổi lịch mà không báo trước. Đồng nghiệp thân quen cũng nhận ra sự bất thường nhưng chỉ dám nhắc khéo: “Cẩn thận với chị JiWon nhé…”
Tối hôm ấy, JaeHyuk gọi video. Anh vừa thấy gương mặt SiWoo đã nhíu mày.
"Em sao thế, nhìn mệt lắm."
"Không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi."
"Mệt vì công việc, hay vì ai?"
Cậu cắn môi, không trả lời ngay. Lời đe dọa chanh chua của JiWon từ buổi trưa vẫn lởn vởn trong đầu.
"Mai em sang nhà anh được không?"– Cuối cùng cậu chỉ hỏi vậy.
"Được. Sang đi, rồi kể hết cho anh."
JaeHyuk không ép, nhưng ánh mắt qua màn hình đã tối lại. Anh đoán ra vấn đề, và nếu người anh nghĩ tới thật sự đang làm khó SiWoo… thì không thể bỏ qua.
Đêm ấy, hai người vẫn vào game. SP và AD phối hợp như một thể thống nhất, chuỗi thắng tiếp tục kéo dài. Nhưng trong lòng SiWoo, một cơn sóng ngầm đã trỗi dậy, báo hiệu những ngày bình yên sắp qua.
Sau chuỗi mười trận thắng, đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ đêm. Cả hai cùng thoát game, nhưng SiWoo vẫn nằm lăn trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi. Cậu nhìn khung chat nhóm “Anh em tao MaCao” nhảy thông báo liên tục mà không buồn mở. Những câu trêu đùa kiểu “AD – SP nhà giàu gánh team như thần” hay “chắc đánh xong lại qua nhà sếp ngủ” giờ cũng chẳng khiến cậu bật cười được nữa.
Điện thoại lại rung. Video call từ JaeHyuk.
"Anh thấy tài khoản của em còn ság đèn, đoán là em không ngủ được nên anh gọi"
"Ừm. Một chút"
JaeHyuk im lặng một lúc. Ánh đèn phòng anh hắt xuống gương mặt sắc nét, trầm tĩnh mà an toàn lạ thường.
"Đừng nghĩ em giấu được anh. Ngày mai sang đây, anh không để em phải chịu một mình đâu."
Chỉ một câu đó thôi đã khiến sống mũi SiWoo cay xè. Cậu khẽ “vâng”, rồi nghe giọng anh trầm ấm chúc ngủ ngon trước khi tắt máy.
Ngày hôm sau, mọi chuyện tệ hơn cậu tưởng. Bản báo cáo chiến lược cậu gửi đi lúc sáng bị trả lại chỉ sau mười lăm phút, kèm một chuỗi bình luận đỏ chót do JiWon ghi:
“Slide 7 thiếu căn chỉnh.
Màu nền của bảng 3 làm rối mắt.
Dữ liệu tháng 5 không trùng file Excel của phòng Dự án (đề nghị kiểm tra lại).”
SiWoo mở file Excel ra so, tất cả đều khớp. Rõ ràng đây chỉ là kiểu bắt bẻ để dằn mặt. Cậu sửa từng chi tiết nhỏ, gửi lại, nhưng chỉ năm phút sau nhận tiếp phản hồi:
“Phần trình bày thiếu chuyên nghiệp. Tôi đề nghị chỉnh sửa lại toàn bộ cho sạch sẽ.”
Cậu hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn nóng mặt. Đồng nghiệp bên cạnh lén liếc sang, ánh mắt xen lẫn thương hại và ái ngại. Ai cũng hiểu JiWon đang cố tình làm khó, chỉ vì không nuốt nổi chuyện JaeHyuk công khai tình cảm với cậu.
Đến chiều, khi đi qua hành lang, SiWoo nghe thấy tiếng JiWon nói chuyện với một nhân viên khác, giọng cố tình đủ để lọt vào tai cậu:
"Thời buổi này, đúng là cái gì cũng có thể. Có người chẳng có gì đặc biệt mà cũng bám được đàn ông giỏi."
Người kia ậm ừ, không dám đáp. Còn SiWoo đi thẳng, tay siết chặt tập hồ sơ, không quay đầu lại.
Tối hôm đó, cậu lại về nhà JaeHyuk như đã hẹn. Vừa mở cửa, hương trà thảo mộc nhẹ dịu phả ra, khiến tâm trạng căng thẳng trong ngày dường như dịu đi đôi chút.
JaeHyuk bước từ bếp ra, tay còn cầm chiếc cốc sứ.
"Vào đây. Anh pha cho em trà gừng mật ong, uống rồi nghỉ ngơi sớm."
SiWoo ngồi xuống sofa, khẽ ôm cốc trà nóng. Hơi ấm lan vào lòng bàn tay và dần chạm đến những góc khuất trong tim. Một lúc sau, cậu nghe anh hỏi:
"Có người làm khó em đúng không?"
SiWoo khựng lại, không trả lời ngay. JaeHyuk ngồi xuống cạnh, tay đặt nhẹ lên đầu gối cậu.
"Anh không cần em nói cũng đoán được. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu."
Giọng nói ấy bình tĩnh, trầm và chắc như một lời hứa.
SiWoo cúi đầu, khẽ “vâng”. Dù ngoài kia còn cả một cơn bão mang tên JiWon đang chực chờ, nhưng trong căn phòng ấm áp này, cậu chỉ muốn dựa vào anh, nghe tiếng mưa đêm rơi bên cửa kính và tạm quên hết mọi phiền muộn.
____
Hiện tại sốp đag về quê hơi mải chơi quá nên lâu lâu không ra chương mn thông cảm nhé
Sẽ có gắng 3 4 ngày ra 1 chương ạ
Iu thương thì tặng sốp 1 ⭐ nhé 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip