4.


Những ngày sau đó trôi qua nhẹ như gió đầu thu. Trong 1 tháng vừa qua sáng nào Siwoo cũng chờ Minseok ở ngã rẽ quen thuộc. Cứ thấy bóng áo đồng phục màu xanh nhạt của Minseok là cậu lại nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên

"Siwooo!"

Rồi khi chạy đến bên cạnh Siwoo, Minseok lại cúi người thở hổn hển mỗi lần như vậy Siwoo luôn dặn cứ đi từ từ thôi không trễ đâu

" Tớ tới có trễ quá không" Giọng Minseok dứt quãng do mệt.

"Không trễ, mình cũng mới thôi" - Siwoo đáp, nhưng thật ra ngày nào cũng đến sớm hơn mười phút.

Rồi Minseok lại đưa một món ăn sáng gì đó mà chính tay mẹ cậu làm, Siwoo cũng cầm lấy ăn ngon lành. Cả hai sóng vai đi, lúc thì bàn chuyện bài vở, lúc thì cãi nhau xem kimchi của căn-tin qua hôm qua có phải hơi mặn hơn thường ngày không.

Ở lớp, dần dần cậu quen với cả lớp - và một người bạn khác lớp là Minhyung, cậu bạn nổi tiếng nở nụ cười lúc nào cũng như mặt trời,khuôn mặt điển trai. Siwoo nghe bạn học đồn Minhyung là "bạn trai" của Minseok, nhưng Minseok chỉ bật cười, đập đập vai Siwoo bảo:

"Đừng nghe bọn nó nói bậy. Minhyung là bạn thân từ nhỏ thôi của tớ thôi"

Cùng lúc Minhyung tươi cười chạy vào lớp, gọi ngay: "Minseokie~~ hôm nay đi ăn sáng không không?"

Siwoo lại gật gù, giọng kéo dài

"À...thì ra là " bạn từ nhỏ" thôi"

Mỗi lần như vậy tai Minseok lại đỏ lên rồi quay qua đánh con gấu lớn kế bên vài cái,tay đánh miệng thì sấy không ngừng

"Ai cho mày gọi tao như vậy hả ?" "Bốp bốp"

Minhyung thì ôm chỗ vừa bị đánh vẻ mặt đáng thương nhìn Minseok với ánh mắt long lay

"Sao cậu đánh tớ. Đau lắm đấy Minseokie à..."

"Bốp bốp" tiếng đánh lại vang lên Minhyung thì chạy đi miệng nói "Tha tớ đi mà lần sau tớ không dám nữa đâuu "

---

Nay là công bố kết quả thi tháng vừa rồi,khi bảng điểm vừa dán lên, học sinh các lớp tranh nhau xem. Siwoo thấy vậy liền chỉ đứng ngoài cố nhón chân lên nhìn bên trong nhưng quá xa,cậu chỉ có thể đợi mọi người coi xong tản đi mà thôi. Đúng lúc đó giọng nói quen thuộc của Minseok lại vang lên,báo hiệu một chuyện động trời gì đó sắp đến

"SIWOO!!!"

Tiếng hét đó của Minseok đủ khiến cả hành lang quay lại nhìn. Minseok từ trong đám đông chui ra dáng hình nhỏ bé chạy như bay về phía cậu lắc mạnh không ngừng,giọng không giấu được sự phấn khích

"Siwoo.. cậu biết cậu đứng thứ mấy không?"
Khi thấy cái lắc đầu không biết của cậu Minseok lại nói tiếp giọng hào hứng

" Cậu đứng thứ nhì đó!! Không nhầm đâu là đứng nhì toàn khối đó"

"Thật á.. Cậu không đùa đấy chứ" Siwoo mở to mắt ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu

"Đùa cậu làm gì chứ tớ có lần nào nói dối mày không"

Nghe vậy Siwoo gật đầu "tớ tin tớ tin" rồi cùng Minseok ôm nhau ăn mừng

Đừng sau Minhyung cũng bước tới vỗ vai khen cậu

" Không ngờ cậu cũng học giỏi đó chứ, mới chuyển tới mà đã hạng nhì rồi"

Lần đầu được khen trước nhiều người Siwoo cũng hơi ngại

"Đừng nói nữa... tớ... tớ cũng học thôi mà...Lần này ăn hên thôi" - Siwoo luống cuống bắt đầu đỏ mặt.

"Hên gì chứ đây gọi là thiên tài. Siwoo nhà ta là một thiên tài rồi"

Giọng Minseok ngày càng to làm Siwoo phải bịt miệng cậu lại "Được rồi mày im được rồi đó"

Dù vậy trên đường về lớp gặp người quen Minseok đều khoác vai cậu khoe với mọi người, mười người như một

"Đây là Siwoo bạn thân tao đấy. Lần này thi được nhì khối luôn đó, lợi hại chưa"
___

Chiều hôm đó trên đường về, Minseok và Minhyung đi trước, Siwoo lững thững theo sau. Minseok xoay lại cười tươi

"Hôm nay phải đi ăn thật đã mừng Siwoo nhà ta đứng nhì toàn khối nhaa. Tớ mới tìm được quán siuu ngonn"

Siwoo gật đầu, cười đáp:

"Tuỳ cậu thôi, tớ sao cũng được"

"Vậy thì tớ không để cậu thất vọng"

Minhyung nghe vậy cũng quay sang Minseok, chớp mắt:

"Minseokie còn tớ thì sao tớ cũng trong top 10 của khối đó"

Minseok nghe xong liền đáp thẳng

"Cho mày cái cùi chỏ này ăn không. Cho mày đi cùng là vinh hạnh rồí đấy. Có được hạng nhì như Siwoo của tao không mà đòi" rồi Minseok khoác vai cậu

Siwoo thấy vậy cũng bật cười nhẹ

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào từ sân trường kéo sự chú ý của cả ba, trước mắt là một đám đông tụ tập giữa sân tạo thành vòng tròn còn trung tâm không ai khác là Park Jaehyuk.

Lâu rồi Siwoo không thấy hắn kể từ ngày đầu tiên. Vẫn mái tóc hơi rối, ánh mắt nửa uể oải nửa khiêu khích. Nhưng hôm nay khác- Jaehyuk đang quỳ một chân xuống, đưa bó hoa đỏ rực lên trước mặt hoa khôi của trường.

Lũ học sinh xung quanh gào lên như vỡ chợ,tiếng vỗ tay vang khắp nơi

"Đồng ý đồng ý đi!"

Còn hoa khôi nhân vật chính khác thì nhìn bó hoa hồng trên tay Jaehyuk vài giây, rồi lạnh lùng đẩy ra

"Anh cầm về đi. Tôi không thích anh xin anh đừng làm phiền tôi nữa"

"Mong anh biết tự trọng , tôi sẽ không bao giờ làm người yêu của một kẻ như anh"

Rồi cô quay lưng lạnh lùng bỏ đi
tiếng hò hét cũng nhỏ dần.Còn gương mặt Jaehyuk cùng lúc tối sầm lại. Bó hoa rơi xuống đất, bị giẫm nát dưới chân hắn.

"Nhìn cái gì mà nhìn" Hắn quát ánh mắt nhìn những đám hiếu kì xung quanh

"Giải tán hết không trai gái cũng đừng trách tao ra tay"

Mọi người nghe vậy cũng hoảng sợ tản ra đi để lại Jaehyuk bơ vơ giữa sân trường bỗng ánh mắt đấy lại nhìn về Siwoo, khó đoán.

Rồi chưa đầy 1 phút hắn lại thu ánh mắt đó quay đi.

Còn Minseok khi thấy vậy thì kéo tay Siwoo

"Đi thôi kệ đi sắp trễ rồi đó"

---

Hôm sau - kết thúc một ngày tưởng như bình thường.Tan học, tiếng chuông vừa reo Siwoo đang cất sách chuẩn bị về thì Minseok đi qua vội vàng nói

"Siwoo có lẽ nay cậu phải về một mình rồi. Hôm nay tớ với Minhyung có tí việc riêng... Tớ không muốn để cậu về một mình nhưng-" giọng cậu áy náy

"Chuyện bình thường mà có sao đâu" - Siwoo mỉm cười.

"Cậu tưởng tớ là trẻ mới lớn chắc? Tớ đâu có lạc dễ vậy,với lại ở đây 1 tháng rồi chừ nhắm mắt tớ vẫn đi về nhà được"

Minseok vẫn nhíu mày lo lắng:

" Vậy nếu có chuyện gì thì nhắn liền cho tớ, nghe không?"

"Ừ, biết rồi mà"

Siwoo giơ tay hứa, Minseok mới chịu rời đi.

Cậu xách cặp, bước khỏi cổng trường. Buổi chiều bình yên, vài nhóm học sinh đi ngang, tiếng nói cười rải rác... Tất cả quen thuộc đến mức Siwoo thả lỏng người

Cho đến khi-

Một cánh tay bất ngờ kéo mạnh cậu vào con hẻm gần trường

"-!!"

Siwoo chưa kịp hét lên thì một bàn tay đã bịt chặt miệng.

Cậu ngẩng lên.

Park Jaehyuk.

Gương mặt hắn gần đến mức Siwoo thấy rõ từng vệt bóng dưới mắt. Hơi thở của hắn phả vào tai cậu, thấp và lạnh

"Im lặng...không tôi cho cậu nhừ tử đấy"

Cơ thể Siwoo cứng đờ ngay lập tức.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài.

Rồi Jaehyuk buông tay khỏi miệng cậu, chống một tay lên tường gần đầu Siwoo, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn xuyên qua.

"..."

Siwoo run run hỏi, giọng nhỏ như sương:

"Anh... kéo tôi ra đây làm gì...?"

Jaehyuk ghé sát hơn.
Đôi mắt xám lạnh ấy không có ý đùa.

Rồi hắn nói-
rõ từng chữ một, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời

"Làm người yêu tôi đi, Siwoo"

________

Drop bộ này th, flop 2 nền tảng🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip