Chương 5: Không thể quay đầu
Khi bị Park Jae-hyuk kéo về nhà Son Si-woo không phản kháng, nói đúng hơn thì phản kháng cũng vô dụng.
Tên chó Park Jae-hyuk này vô cùng xảo quyệt, nếu anh thật sự chống lại thì không biết hắn sẽ làm gì nữa.
"Park Jae-hyuk, chúng ta chia tay rồi."
"Ừ? Không phải bây giờ đã quay lại rồi sao? Si-woo?"
Park Jae-hyuk quay người lại nhìn anh, dáng vẻ đương nhiên mà thốt lên.
"Đồ điên. Park Jae-hyuk, anh đúng là đồ điên."
Park Jae-hyuk nghe vậy cũng chỉ cười, hắn như đang nhìn một đứa trẻ đang cố làm loạn quấy phá.
"Alpha... Có tên nào mà không điên? Anh chưa dùng xích sắt khoá em lại đã là nhân từ lắm rồi." Hắn thở dài, kéo Son Si-woo vào lòng.
"Rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Như thế nào mới buông tha cho tôi?"
"Trừ phi anh chết. Em có dám giết anh không?" Park Jae-hyuk nắm lấy tay Son Si-woo rồi đặt nó lên động mạch cổ của mình.
"Ở đây, em chỉ cần dùng dao nhẹ nhàng rạch là có thể thoát khỏi anh. Không phải rất đơn giản sao?"
Park Jae-hyuk nở một nụ cười rồi từ từ tắt dần, ánh mắt hắn lạnh băng giữ chặt tay Son Si-woo.
"Nếu không thể làm được, vậy em hãy ngoan ngoãn ở bên anh đi."
Bàn tay Son Si-woo khẽ co lại, run rẩy. Kí ức của anh dần trôi dạt về 2 năm trước, lúc mối quan hệ giữa anh và Park Jae-hyuk đã trở nên nát bét...
______________
Sau cái cúi người xin lỗi của mình, Son Si-woo đã quyết định chấm dứt với Park Jae-hyuk. Nhưng không biết Park Jae-hyuk lên cơn gì lại nằng nặc trói buộc anh.
Khác với trước đó – mối quan hệ tình nhân có chút ngọt ngào, thì bây giờ bọn họ ở cạnh nhau chỉ để dằn vặt đối phương.
Nếu là lúc trước, dù Park Jae-hyuk như thế nào Son Si-woo đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, vì lúc đó anh ở bên hắn xuất phát từ tình yêu.
Nhưng bây giờ khi bộ lọc tình cảm hoàn toàn bị tháo xuống. Park Jae-hyuk xuất hiện trước mắt anh không còn là chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, mọi ảo tưởng mơ mộng của anh bị đập nát dưới chân hắn, tan thành tro bụi.
Mỗi ngày Son Si-woo đều chẳng chịu cho Park Jae-hyuk sắc mặt tốt. Dù vậy mức độ nhân nhượng của Park Jae-hyuk với anh lại cao bất ngờ, chỉ trừ những lúc anh chạm vào ranh giới hắn mới áp chế anh lại.
Những ngày sau đó hắn sẽ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, đôi khi lại thở dài đặt lên trán anh những nụ hôn khẽ. Nhưng Son Si-woo chẳng còn để tâm nữa.
Anh "được" Park Jae-hyuk nuôi ở nhà, công việc cũng không cần làm nữa. Mọi sinh hoạt của anh đều bị hạn chế. Thật nực cười, thế mà có ngày một beta như anh lại bị nuôi như một con chim hoàng yến.
An nguy của anh chẳng ai quan tâm, đứa em trai thân thiết nhất cũng không ở trong nước, càng không nói đến người cha chỉ muốn dùng anh để đổi lấy lợi ích cho công ty.
Bạn bè khác chẳng có ai đủ khả năng để giúp anh.
Hôm ấy Park Jae-hyuk về sớm hơn thường ngày, bước chân hắn loạng choạng, mắt đỏ một cách bất thường. Son Si-woo cảm thấy thì lạ. Nhưng đến lúc anh nhận ra vấn đề thì Park Jae-hyuk đã chốt cửa, sải bước dài bước đến chỗ anh.
Cảm giác áp lực khiến Son Si-woo bất giác lùi về sau, anh va chanh vào bàn và khiến ly nước vỡ tan.
"Choang–"
"Park Jae-hyuk —" Anh chưa nói hết câu thì bóng người của hắn ập tới, cả cơ thể Son Si-woo chới với bị đẩy ngã xuống sofa, Park Jae-hyuk vội vàng lao tới cắn mạnh vào gáy anh.
Cảm giác đau đớn khiến anh rên ra tiếng, nước mắt cũng theo thế mà chảy ra. Còn Park Jae-hyuk như mất hết lí trí mà lao vào cắn xé gáy của anh.
Hắn như bất mãn, vừa gặm vừa cắn. Nơi đầu lưỡi nếm được mùi máu cũng không khiến hắn ổn định hơn.
"Tại sao lại không được..." Park Jae-hyuk khẽ lầm bầm.
Son Si-woo dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng sức của anh làm sao đọ lại hắn, một alpha cao mét 8.
"Đau... Mau tránh ra..." Son Si-woo bất lực phản kháng.
"Si-woo, Si-woo... Tại sao lại không thể đánh dấu được em?" Park Jae-hyuk buông gáy anh ra, nhưng hắn chuyển đối tượng lên tay anh. Park Jae-hyuk hôn dọc theo cánh tay, lưu luyến vô cùng.
"Em chỉ có thể là của anh thôi, dù có chết cũng phải là người của anh." Hắn rũ mắt, cố chấp nói.
"Park Jae-hyuk, anh là đồ điên."
"Đáng lí ra, tôi không nên thích anh."
"Park Jae-hyuk, tôi hối hận rồi. Xin anh hãy buông tha cho tôi đi..." Giọng Son Si-woo nức nở.
"Si-woo, không thể."
"Từ lúc em chọn thích anh, mọi chuyện đã không thể quay đầu được nữa..."
"Trừ phi... Anh chết."
_______________
Vì fic đạt 1k view nên viết 1c tri ân 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip