5
mười hai giờ đêm, cái giờ mà seoul đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những con phố vắng
park jaehyuk vừa tống khứ được đám bạn nhậu say khướt về, căn hộ bừa bộn còn chưa kịp dọn dẹp thì chuông cửa reo lên ba tiếng liền, cái kiểu bấm chuông đầy gấp gáp, như thể người đứng ngoài không thể kiên nhẫn thêm một giây nào nữa
mở cửa ra, jaehyuk thấy son siwoo đứng đó, co ro trước gió đêm lạnh buốt. khuôn mặt cậu trắng bệch vì lạnh, đôi tay đút sâu trong túi chiếc hoodie rộng, cái mũ trùm kín đầu, tóc mái bết lại vì sương đêm ẩm ướt dính vào tràn
"cái đéo gì vậy ?" jaehyuk chống tay lên khung cửa, còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì siwoo đã xộc thẳng vào nhà anh như thể đây là nhà cậu vậy. cậu đi một cách quen thuộc, như đã thuộc lòng từng ngóc ngách, quen cả cái mùi đặc trưng của căn hộ, quen cả cái vị mà cả hai đã trao nhau
"không ngủ được" siwoo thả chiếc túi xách xuống chiếc ghế da mềm mại trong phòng khách, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn chủ nhà lấy một cái, cứ như jaehyuk là không khí vậy
"chỗ em ồn quá"
"ừ vậy em qua đây làm ồn cho đủ combo luôn đúng không ?' jaehyuk lẩm bẩm một mình, nhưng chẳng có ý định cậu đi. anh biết rõ, cái "ồn" mà siwoo nói đến không phải là tiếng ồn thông thường
cậu im lặng, ngồi xuống chiếc sofa dài, tay vuốt ve lưng con chó lười biếng đang ngủ vắt vẻo trên gối tựa. con chó lười ý như chủ của nó, thậm chí còn hơn một bậc ở cái khoản giả vờ không để ý nhưng thực ra lại biết tuốt mọi thứ
"vậy... em muốn làm gì ?" jaehyuk hỏi, tay rót một ly nước lọc, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cô độc của siwoo
"ngủ"
"chỉ ngủ thôi sao ?"
siwoo ngước lên nhìn hắn một lúc lâu, cái nhìn sâu thẳm và khó đoán, lâu tới mức jaehyuk bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chính cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê này. như thể một câu "ừ" nhẹ nhàng sẽ mở ra một cánh cửa, mà một câu "không" lạnh lùng lại khiến trái tim anh rơi xuống tận đáy vực sâu
"ừ, chỉ ngủ" cuối cùng, cậu khẻ nói, giọng mệt mỏi đến nỗi còn hơn cả sau những cuộc triền miên
đèn phòng ngủ tắt ngóm, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt vào từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên tủ đầu giường, tạo ra một không gian ấm áp vừa đủ. chăn thơm thoảng thoảng mùi xả vải dịu nhẹ, hơi ẩm ướt của sương đêm vẫn còn vương trên mái tóc đen của siwoo khiến jaehyuk cứ phải khẽ xoay người nhìn sang cậu liên tục, như một kẻ mất ngủ bị ám ảnh bởi một giấc mơ
"ngủ đi" cậu khẽ nói khi jaehyuk lần thứ năm trở mình, tiếng sột soạt của ga giường vang lên trong đêm tĩnh lặng
"khó ngủ" jaehyuk đáp, giọng khàn đặc
"vì em ?" siwoo hỏi, giọng không chút ngạc nhiên
"ừ, vì em" jaehyuk thừa nhận, ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của siwoo trong bóng tối
siwoo nhắm mắt lại, cố gắng ru giấc ngủ. nhưng chỉ nửa phút sau, cậu lại khẽ mở mắt ra, cái kiểu không yên được, cứ cựa quậy như một con mèo bị nhốt
"đừng nhìn em như kiểu em yếu đuối lắm vậy" siwoo đột ngột lên tiếng, giọng có chút phòng bị
"không phải em tìm anh vì cần anh an ủi đâu"
"anh không nghĩ vậy" jaehyuk khẽ đáp, giọng hắn dịu dàng hơn thường lệ
"anh chỉ thấy em... cô đơn"
im lặng bao trùm căn phòng, căng thẳng như một sợi dây đàn đang bị kéo căng đến cực hạn. một cái run nhẹ khẽ khàng thoáng qua trên đôi môi mỏng của siwoo - có thể là do cơn lạnh từ bên ngoài, cũng có thể là một dấu hiệu của một dấu hiệu của một cảm xúc mềm yếu nào đó đang trỗi dậy
jaehyuk không thể kiềm chế được nữa, hắn khẽ ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo siwoo lại gần. không phải kiểu ép buộc, không phải những nụ hôn vồ vập tới khi người kia mềm nhũn ra như mọi khi. chỉ là... một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, vòng tay hắn ôm trọn lấy cơ thể run rẩy của siwoo
"anh không đòi hỏi gì hết" jaehyuk thì thầm vào mái tóc mềm mại của siwoo
"anh chỉ ôm em thôi. vậy được không ?"
cậu không trả lời, chỉ im lặng để mặc jaehyuk ôm lấy mình. nhưng việc cậu không rút ra đã là một câu trả lời không lời
bàn tay jaehyuk vòng qua em thon của siwoo, khẽ luồn vào bên trong lớp áo hoodie mỏng manh. cảm giác da cậu lạnh lẽo, mềm mại dưới đầu ngón tay hắn, như thể cậu vừa bước ra từ một cơn mưa phùn
"em lạnh lắm hả ?" jaehyuk khẽ hỏi, hơi thở ấm áp phả vào gáy siwoo
"không phải lạnh vì thời tiết" siwoo khẽ đáp, giọng cậu có chút nghẹn lại
"vậy vì gì ?"
"vì mấy người cứ nghĩ em mạnh mẽ nên không cần ai... ủ ấm"
jaehyuk không nói gì nữa, chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy cậu. môi hắn lướt nhẹ qua từng đốt sống cổ lạnh lẽo như đang đánh vần hai chứ "xin lỗi" thầm lặng
bàn tay siwoo khẽ túm lấy vạt áo phông của jaehyuk, siết nhẹ
"anh hôn nữa... em sẽ không chỉ muốn ngủ đâu" siwoo khẽ thì thầm, giọng cậu khàn đặc
"thì đừng chỉ ngủ" jaehyuk đáp, giọng hắn cũng trở nên vô liêm sĩ hơn
từ cái hôn đầu tiên diệu dàng đến khi cả hai dính chặt lấy nhau như kéo là chưa đầy ba phút. jaehyuk biết rõ mình đang đốt cháy hết mọi giới hạn đã đặt ra, nhưng lần này không còn cái kiểu dục vọng vồ vập như đú đói. thay vào đó là một sự dịu dàng, một ham muốn giữ chặt lấy người kia
siwoo nằm dưới thân hắn, ánh mắt không còn vẻ cảnh giác thường thấy mà chuyển sang một kiểu dễ tổn thương đến phát điên. mỗi cái vuốt ve của jaehyuk, mỗi lần hắn cúi xuống liếm dọc từ xương quai xanh lạnh lẽo xuống tận bụng dưới mềm mại, đều khiến cơ thế siwoo cong lên như đang chịu đựng một cơn sóng khoái cảm vừa sướng vừa buốt
"chậm thôi..." siwoo thở dốc, ngón tay cậu siết chặt lấy tấm drap giường nhăn nhúm
"em... muốn nhớ lâu cái cảm giác này..."
jaehyuk khẽ cười, một nụ cười khiêu khích
"chậm như này... đủ chưa ?" rồi hắn cúi xuống liếm nhẹ lên đầu gối đang run rẩy của siwoo, đôi mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cậu dù chỉ một giây
siwoo cắn chặt môi, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ và khoái cảm
"biến thái..."
"ừ. biến thái... vì em" jaehyuk khẽ thì thầm, giọng hắn trầm đục
khi jaehyuk khẽ khàng đẩy vào bên trong siwoo, hắn nhẹ nhàng đến mức gần như đang sợ cậu vỡ tan. bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của siwoo, môi tìm đến môi, ngực chạm ngực, mọi điểm tiếp xúc đều ấm áp. ấm áp đến mức như đêm mùa đông lạnh lẽo bỗng chốc biến thành một buổi chiều hè oi ả
"nhìn anh đi, đừng nhắm mắt" jaehyuk khẽ thì thầm, giọng hắn dịu dàng và đầy nân niu
"anh muốn thấy em lúc em yếu đuối nhất"
siwoo khẽ mở mắt ra. đôi mắt cậu đỏ hoe, không phải vì những giọt nước mắt, mà chỉ là vì những cảm xúc đang đập vào cậu quá mạnh mẽ
tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cố họng siwoo. lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, mồ hôi dính rít trên làn da, hai người dính chặt lấy nhau như thể nếu buông tay ra là không thể giữ được nữa
"em đừng bỏ anh..." jaehyuk thì thầm, âm thanh vừa ướt át vừa khàn đặc
"dù chỉ một lần thôi..."
"em... em chưa từng giữ anh thì sao có thể bỏ anh ?" siwoo khẽ đáp, giọng cậu yếu ớt
"vậy... vậy thì cho anh giữ em" jaehyuk khẽ nói, vòng tay hắn siết chặt lấy cơ thể của siwoo
sau khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm, căn phòng lại chìm vào sự im lặng. siwoo nằm úp mặt vào ngực jaehyuk, mái tóc đen rối bời, đôi mắt nhắm nghiền
tưởng cậu đã ngủ say, jaehyul khẽ với tay tắt chiếc đèn ngủ nhỏ thì nghe thấy giọng nói khẽ khàng của siwoo vang lên trong bóng tối
"hồi trước... em từng yêu một người" siwoo khẽ nói, giọng cậu trầm buồn
"yêu thật lòng... không phải kiểu như này..."
"kiểu này là kiểu gì ?" jaehyuk khẽ hỏi, tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc rối của siwoo
"là kiểu... vừa muốn, vừa sợ" siwoo khẽ đáp, giọng cậu nghẹn lại
"vừa muốn chạm vào... vừa muốt rút tay ra..."
jaehyuk khẽ gật đầu trong bóng tối
"anh hiểu mà..."
"nhưng em... em không quên được cái cảm giác bị phản bội" siwoo khẽ thì thầm, giọng cậu đau đớn
"thật lòng mà bị phản bội... nó khác lắm... nó đau theo một cách không thể nào hét lên được..."
cậu khẽ rút sát vào ngực jaehyuk, tìm kiếm một chút hơi ấm từ hắn. lần này là một hành động tự nguyện, không chút gượng ép
"nhưng... lúc ở bên anh... em không sợ như vậy" siwoo khẽ nói, giọng cậu có chút không tin vào mình
"vì sao ?" jaehyuk khẽ hỏi, tim hắn khẽ thắt lại
"vì... vì em nghĩ anh không đủ thật... để làm em đau" siwoo khẽ đáp, giọng cậu nhẹ tênh
jaehyuk im lặng, không biết nói gì
một câu tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức nặng làm trái tim người nghe trĩu xuống
sáu giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, siwoo vẫn chưa ngủ. nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu nằm bên cạnh một người mà không cảm thấy muốn vùng vẫy bỏ chạy
bên kia, jaehyuk cũng chưa chợp mắt. hắn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu hắn như vừa lóe lên một câu hỏi đầy bất ngờ
"lỡ đâu... lần này mình thật lòng thì sao ?"
trơn... đến tận sáng. trơn không chỉ thân thể. mà là cái cảm giác càng muốn thoát ra thì lại càng trượt sâu vào, không thể dứt ra được
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip