6
park jaehyuk vừa thức dậy với cơn đau đầu nhè nhẹ, một tay với tìm gói thuốc trên đầu giường nhưng chỉ chạm phải khoảng không. phòng trống trơn. tàn thuốc, vỏ bao rách, cái áo sơ mi của hắn bị vứt chỏng chơ dưới đất, còn mùi của đêm qua vẫn chưa tan hết khỏi ga giường
siwoo đã đi. lại kiểu biến mất không để lại một lời nào, như thể cái thân xác đó chưa từng rên rỉ dưới hắn cả đêm
jaehyuk liếc qua điện thoại - đèn noti sáng liên tục. tin nhắn nhóm công ty, tin nhắn stylist hỏi concept mv, rồi vài cái tin nhắn từ tụi báo lá cải
rồi một cái headline bật lên trên màn hình: "rapper ruler thân mật với nữa idol bae yujin trong đêm - nghi vấn hẹn hò bí mật ?"
hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại đã run lên bần bật vì cuộc gọi đến. stylist gọi. quản lý gọi. cuối cùng là... son siwoo
"ừ ?" hắn vừa nhấc máy, đầu còn đang quay quay thì giọng nói bên kia lạnh tanh
"anh làm trò gì đấy ? còn chưa chán à ?"
"cái gì cơ ?" jaehyuk gắt nhẹ
"anh mới ngủ dậy. em nói rõ hơn xem nào"
"báo mạng đầy rẫy mấy cái ảnh anh đi ăn, cười cười nói nói với nhỏ idol gì đấy ! hay thật. trơn với ai cũng được, đúng không ?"
"siwoo" hắn nghiên giọng
"là đi gặp đối tác. có mặt quản lý. em nghĩ anh ngu đến mức đi hẹn hò công khai để bị chụp ảnh à ?"
"thế sao trông anh với người ta thân thế ? cười đến nỗi mắt tít cả lại"
"em đang ghen ?"
"cút"
và cậu tắt máy. cuộc gọi kết thúc gọn lọn như một cái tát
chưa đầy một tiếng sau, jaehyuk đã đứng sừng sững trước cửa nhà siwoo, vẻ mặt không kiên nhẫn. cái thằng nhóc diễn viên này, giỏi giãy nảy lên khi bị chạm vào cảm xúc thật, mà cũng thuộc hạng cao thủ trong khoản bỏ chạy. hễ cảm xúc chạm đến cái ngưỡng chịu đựng mong manh của cậu, y như rằng cậu sẽ biến mất không còn tăm hơi. không để lại một dấu vết, không một lời nhắn nhủ. như một kiểu phản xạ sinh tồn đã ăn sâu vào máu
nhưng lần này thì khác. cái đêm lăn lộn vừa qua, cái sự dịu dàng bất ngờ ấy, jaehyuk linh cảm rằng mọi chuyện không thể cứ thế mà trôi qua
jaehyuk đập cửa không ngừng nghỉ. một tiếng "cộp" mạnh mẽ vang lên trong đêm tĩnh lặng. rồi lại thêm hai tiếng "cộp" nữa, dồn dập và đầy bực bội. đến lần thứ tư, cánh cửa gỗ lạnh lẽo khẽ bật mở và một gương mặt lạnh như tảng băng ngàn năm hiện ra sau khe cửa hẹp
"về đi" siwoo nói, giọng chẳng còn chút hơi ấm hay một chút dịu dàng nào của đêm qua. nó lạnh lẽo và xa cách, như thể jaehyuk chỉ là một kẻ xa lạ vừa làm phiền giấc ngủ ngon của cậu
"không" jaehyuk không để cho cái vẻ ngoài lạnh lùng đó làm mình chùn bước. hắn lách người đẩy mạnh cánh cửa, không đợi một lời mời mọc nào, tự nhiên như thể đây là nhà mình, sải bước chân dài vào bên trong
"anh còn chưa nói hết, chưa giải thích xong"
"không cần" siwoo đóng sần cánh cửa lại, một tiếng "rầm" vang lên đầy dứt khoát, rồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, khoanh hai tay trước ngực
"tôi đâu có quyền gì. chúng ta chỉ là... chơi qua đường. anh ngủ với ai, cười với ai, cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi cả" cái giọng điệu đó khiến jaehyuk cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt
"nghe như rút nguyên văn từ mấy cái drama sướt mướt ra ấy" jaehyuk bật cười khẩy, nhưng giọng điệu lại đục ngầu một cách lo ngại
"siwoo, em đang nói dối trắng trợn"
"còn anh thì đang tự cho mình cái quyền đặc biệt gì hả ?" siwoo nhếch mép cười nhạt, anh mắt đầy
"anh chưa từng đụng vào ai kể từ lúc quen em" jaehyuk nói, giọng đầy chân thành
"không ai yêu cầu anh phải thủ tiết như mấy bà góa thời xưa" siwoo đáp trả, nụ cười giễu cợt vẫn chưa biến mất khỏi luôn mặt lạnh lùng của cậu
"tôi cũng chẳng có ý định bắt anh phải yêu tôi. mình đã thỏa thuận ngay từ đầu, rất rõ ràng, anh quên nhanh vậy sao ? không ràng buộc. không cảm xúc. chỉ là... sex"
câu nói đó, như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim jaehyuk. ngắn gọn, sắc lạnh và cực kỳ chính xác. nó xuyên qua lớp phòng bị của hắn, để lại mệt vết cắn âm ỉ, đau nhói
"anh không còn chắc mình giữ được cái 'chỉ' đấy nữa rồi" jaehyuk thở ra một hơi nặng nề, đôi mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt lạnh băng của siwoo
"tệ nhỉ ?" siwoo gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn bình thản đến đáng sợ
"vậy thì chúc mừng anh. anh thua cuộc rồi"
"siwoo..."
"tôi không phải một món đồ chơi để anh thử lòng mình. tôi không phải một con búp bê tình dục vô tri vô giác để anh chơi chán chê rồi mới phát hiện ra mình 'có tình cảm'. tôi đã nói rõ ràng từ đầu rồi. tôi không muốn yêu, không cần yêu và đặc biệt là không muốn phải đau khổ vì yêu thêm một lần nào nữa" giọng siwoo cao dần, vỡ vụn như những mảnh đá lạnh lẽo rơi xuống sàn nhà. mỗi chữ cậu thốt ra như một nhát chém tự tay cậu giáng xuống trái tim vốn đã đầy sẹo của chính mình
im lặng bao trùm căn phòng khách nhỏ. chỉ còn tiếng điều hòa rì rì đều đều và tiếng thở gấp gáp bị dồn nén trong lòng ngực của cả hai. jaehyuk đứng sững giữa phòng khách, như một pho tượng vô hồn, còn siwoo thì quay mặt đi, cố gắng giấu đi cái vẻ yếu đuối mà cậu đã cố gắng chốn giấu bấy lâu, như sợ nếu nhìn thềm một giây nào nữa, cậu sẽ gục ngã
"em đang sợ" jaehyuk khẽ nói, giọng hắn đầy thấu hiểu và đau đớn
"đúng. tôi sợ" siwoo đáp không chút chối cãi, giọng cậu đầy cay đắng
"tôi sợ phải tin tưởng vào bất kỳ ai nữa. sợ bị lừa dối một lần nữa. sợ một ngày nào đó, sau một giấc ngủ, cái người nằm cạnh bên mình đã biến mất không dấu vết"
"anh chưa từng bỏ em lại một mình" jaehyuk cố gắng trấn an
"anh nghĩ cái chuyện đó cần bao nhiêu thời gian ?" siwoo cười nhật, một nụ cười chua chát
"một tháng ? một năm ? hay chỉ cần một buổi chụp hình với một idol nào đó là đủ để anh phân tâm rồi ?"
jaehyuk siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. mấy cái câu "bị lừa tình" mà siwoo hay lảm nhảm mỗi khi say khướt, giờ jaehyuk mới nghe rõ cái mùi cay đắng, cái nỗi đau xe lòng ẩn chứa bên trong
"được. vậy thì đừng tin lời anh" jaehyuk mói, giọng hắn kiên quyết
"tin vào cơ thể anh đi"
nói xong, hắn sải bước thẳng tới chỗ siwoo, một tay hắn nắm lấy cằm cậu, xoay mạnh khuôn mặt lạnh lùng đó lại đối diện với mình. gương mặt jaehyuk gần sát đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả vào đôi môi lạnh lẽo của siwoo
"tin vào ánh mắt này, tin vào bàn tay này, tin vào hơi thở này" jaehyuk thì thầm , giọng hắn đầy cầu khẩn
"tin vào cái cách mà mỗi lần ở gần em, anh đều không thể nào kìm chế được bản thân mình"
"jaehyuk, đừng..." siwoo cố gắng né tránh, nhưng vô ích
jaehyuk không cho cậu có cơ hội trốn chạy. hắn áp sát cơ thể mình vào cậu, để cậu dính chặt lưng vào bức tường lạnh lẽo. siwoo còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi nóng bỏng của jaehyuk đã ập tới, cắn nhẹ lên môi cậu, mút lấy môi dưới như muốn đòi lại từng centimet tình cảm đã vỡ vụn ra ban nãy
ban đầu siwoo cố gắng phản kháng, cơ thể cậu cứng đờ. nhưng càng bị jaehyuk giữ chặt, càng cảm nhận được bàn tay nóng rực của hắn đang lần mò vào bên trong chiếc áo thun mỏng của mình - không vội vã, không cưỡng ép - cậu lại càng yếu dần đi. cơ thể cậu phản bội lại lý trí sắt đá. đầu gối muốn đứng vững, nhưng trái tim thì lại rối tung lên như một mớ bòng bong
"đcm, anh ghét cái kiểu này..." jaehyuk nghiến răng ken két khi tách khôi đô môi run rẩy của siwoo
"anh ghét cái kiểu em làm anh phát điên lên vì em, rồi lại nhẫn tâm bỏ chạy"
"thì tránh xa tôi ra, ai bắt anh phải theo đuôi tôi hả ?" siwoo thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng đôi mắt lại dại đi vì ham muốn
"không tránh được" jaehyuk cúi xuống, liếm dọc chiếc cổ trắng ngần của siwoo, bàn tay hắn siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu
"anh nghiện rồi"
siwoo cười khẩy một tiếng đầy run rẩy
"làm gì ? lại định lên giường để giải quyết mớ cảm xúc rối rắm này à ?"
"ờ. nhưng lần này không chỉ đơn thuần là để giải quyết cảm xúc. mà còn là để dạy dỗ em một bài học"
siwoo còn chưa kịp phản ứng thì jaehyuk đã nhấc bổng cậu lên, tấm lưng va nhẹ vào bức tường lạnh lẽo. cặp đùi thon dài bị tách ra, quấn chặt lấy hông jaehyuk một cách thuần thục như thể cơ thể cậu đã học thuộc lòng cái vị trí này từ lâu. cái nắm tay, cái liếm nhẹ qua cổ, tất cả là màn dạo đầu đầy quen thuộc
"khóa trái cửa chưa đấy..." siwoo thở dốc, đôi môi cậu run rẩy vì ngại vừa vì sợ hãi ai đó nghe thấy những âm thanh sắp sửa phát ra
"rồi" jaehyuk vừa nói vừa kéo phăng chiếc áo thun của cậu lên, ném lên chiếc sofa da mềm mại
đầu lưỡi nóng ẩm của hắn trượt dài trên xương quai xanh gợi cảm của siwoo, cắn nhẹ một cái rồi mút mạnh để lại một dấu vết đỏ ửng, như một cách đánh dấu chủ quyền. bàn tay hư hỏng lách vào bên trong chiếc quần short của cậu, chạm trung lớp vải mỏng bên trong đã dính ướt từ lúc nào
"mẹ nó, em ướt nhanh thế ?"jaehyuk gầm gừ, giọng hắn mang đầy ham muốn
"anh... anh nghĩ là tại ai hả ?" giọng siwoo nghẹn lại, xấu hổ muốn chết
nhưng hắn không cho cậu có thời gian để bình tĩnh lại. hắn xoay người, đẩy mạnh siwoo nằm xuống chiếc ghế sofa êm ái, rồi cúi xuống liếm láp qua phần bụng mềm của cậu trước khi trườn xuống giữa hai chân thon dài. khi cái quần bị kéo xuống hoàn toàn, cái mùi da thịt nóng rực pha lẫn chút mùi hương cơ thể khiến đầu óc cả hai quay cuồng trong cơn khoái cảm
"anh không định dịu dàng đâu đấy, nhóc con" jaehyuk khàn giọng thì thầm, đầu lưỡi hắn vẫn liếm dọc khe đùi non mềm mại
"đcm anh... làm đi... đừng có mà nói nữa..." siwoo lẩm bẩm, hai tay cậu níu chặt lấy chiếc gối mềm mại dưới đầu
chẳng cần thêm một lời nào nữa, jaehyuk cúi xuống, đôi môi nóng bỏng của hắn chạm đến cái nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. tiếng mút ướt át vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, kéo dài theo từng nhịp thở dồn dập. siwoo cong người lên, đôi chân run lẩy bẩy. cái cảm giác bị nuốt trọn trong miệng jaehyuk - âm áp. ẩm ướt và điêu luyện - như một lưỡi dao liếm qua trái tim cậu
càng lúc jaehyuk càng đi sâu hơn, bàn tay hắn bóp chặt lấy mông cậu, giữ chặt như sợ người dưới thân sẽ trốn mất. đến khi siwoo bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể cậu có giật nhẹ vì đạt đến đỉnh điểm, hắn mới ngẩn đầu lên, trên môi còn dính lại một sợi dịch trắng mảnh
"chưa xong đâu, cưng" jaehyuk gằn giọng, rồi hắn cởi phăng chiếc thắt lưng da của mình, quăng mạnh xuống sàn nhà
tiếng khóa kéo vang lên, rồi một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu nằm sấp xuống sofa, hông cậu bị nâng lên cao
"để anh dạy em" jaehyuk cúi xuống thì thầm bên tai đang đỏ ửng của cậu
"là yêu thì không trốn được"
lần va chạm sau đó, vừa mãnh liệt vừa dữ dội. không còn sự trơn trượt đơn thuần như mọi lần - mà là một sự giằng xé, tiếng rên rỉ khàn đặc xen lẫn tiếng da thịt va chạm nhau chan chát. sofa lún sâu xuống, tiếng thở đứt quãng vang vọng trong căn phòng. siwoo kẹp chặt hai chân lại, răng cắn chặt vào chiếc gối đền ngăn bản thân không rên rỉ quá lớn
"chậm... chậm lại một chút..." siwoo cố gắng nói, nhưng lại bị một cú thúc mạnh mẽ làm cho gập cả người
"không" jaehyuk rít qua kẽ răng, bàn tay hắn kéo mạnh cơ thể cậu về phía sau
"hôm nay anh phải làm cho em nhớ"
mỗi cú đẩy của hắn là một lần siwoo buông xuôi lý trí, toàn thân cậu mềm nhũn ra như sợi bún. đôi mắt cay xe, cổ họng khô khốc, nhưng những cảm xúc thì lại ồ ạt tràn về như những con sóng dữ dội. những cái ôm vụn về, những lần gần gũi tưởng chừng như thoáng qua... tất cả đều là thật
jaehyuk cúi xuống, hôn lên chiếc gáy ướt đẫm mồ hôi của cậu, thì thầm lời xin lỗi
"anh xin lỗi"
siwoo khẽ run rẩy
"lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, đừng tin mạng xã hội. tin anh thôi"
sau khi cơn khoái cảm qua đi, jaehyuk nằm xuống, kéo cậu vào lòng. cơ thể cả hai vẫn còn dính nhớp mồ hôi, hơi thở còn chưa ổn định. nhưng hắn thì chỉ ôm chặt lấy người kia như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất
im lặng bao trùm cảm căn phòng
một lúc sau, jaehyuk cảm thấy bả vai mình ươn ướt
hắn khẽ ngẩn đầu dậy, nhìn xuống cơ thể đang run rẩy trong vòng tay mình. siwoo quay lưng lại, mắt nhắm hờ như đang giả vờ ngủ say. nhưng sống lưng cậu vẫn run lên từng hồi và những giọt nước mắt thì lặng lẽ lăn dài xuống xuống gối
"em khóc đấy à ?" hắn khẽ hỏi, giọng đầy xót xa
"không" giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹn
"khóc rồi còn chối"
"không phải... không phải tại anh" cậu nức nhẹ lên một tiếng nghẹn ngào
"em chỉ thấy... thấy mình ngu ngốc... thấy mình yếu đuối..."
jaehyuk ôm chặt cậu hơn, cằm hắn tựa lên bờ vai đang run rẩy của cậu
"em không hề ngu ngốc, chỉ là em từng chịu quá nhiều đau khổ. và giờ anh ở đây, để không không bao giờ phải đau khổ một mình nữa"
siwoo không nói gì, chỉ vùi sâu khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào gối. jaehyuk khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt cậu rồi khẽ nói
"lần sau mà còn dám nói những lời tổn thương với anh nữa, anh sẽ xử em thất nặng. anh xử thật đấy, nhóc con"
siwoo khịt mũi một tiếng, vẫn úp mặt xuống gối, lí nhí một câu đầy ngang bướng
"đm ....không yêu anh đâu"
jaehyuk bật cười khẽ, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên chiếc gáy ấm áp của cậu
"anh chưa hỏi"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip