16
TIỀN KHÚC CỦA BIỂN LOẠN
Cạch!
- Jung Ahan...
- Đông vui phết nhỉ, dù chỉ có 4 đứa
All: Jung Ahan!?
- Ông... ông đến đây làm gì? (Giữ mặt lạnh)
- Ta đến đây là có một thông báo sau khi đã xem xét lại một số điều...
- (Nắm chặt khẩu súng giấu sau quần)
- Em cứ bình tĩnh đi, ta hứa là sẽ không làm gì em đâu, em có thể... rà soát khắp cơ thể ta (Dang tay sang ngang)
- ...
Đúng rồi, sao cô phải sợ nhỉ? Cô thiếu gì người với thiếu gì sức lực để đánh trả được tên này, ngay lúc này đây. Nhưng mà "một số điều" mà hắn nói là gì nhỉ?
Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn rà soát cơ thể hắn, còn nàng thì đã được Dain và Pharita che chắn không một kẽ hở nào đủ để thanh kiếm, con dao hay viên đạn nào chạm vào da thịt của nàng
Sau một hồi rà soát cơ thể, quả thực trên người hắn chả có cái gì cả. "Sao hôm nay hắn lạ thế nhỉ?" chính là suy nghĩ của cô, à không, của cả 4 người.
- Ta đã nói rồi mà, ta chỉ đến đây để thông báo một điều quan trọng thôi
- Là...?
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa ra một cái IPOD khá mới, còn nguyên seal (đúng chính tả hay không thôi kệ đi :)))
- Ông đùa tôi à?
- Ta đâu có đùa em, đúng là ta muốn đến đây để thông báo, nhưng thông báo đó lại được cất giấu ở trong này, và phải dùng mật mã để mở. Ta không muốn chơi em đâu, chỉ là muốn em chứng minh bản thân mình là một lãnh đạo tốt khi giải được nó thôi
- Ông...
- Ta nói thật nhé, nếu người như em mà không giải được nó, thực sự không thể đấu nổi với ta đâu
Ahan từ từ ghé sát vào tai Ruka, nói một câu đủ chỉ để cả 2 nghe thấy dù biết thể nào cô cũng sẽ nói với mọi người.
- Ta mở đầu một bản nhạc, nhưng khúc cao trào... có lẽ nên là của em
Bỏ cho cô một câu nói đó xong, hắn ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Sau khi hoàn hồn, cô mở cửa ra thì đã không thấy hắn đâu, trong đầu vẫn còn vương lại những gì hắn nói, còn nữa, không hiểu từ lúc nào, chiếc IPOD đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
- Sếp à, thế nào rồi? (Pharita đến hỏi)
- ... Tôi không biết nữa, có gì đó... khó thở, cả chiếc IPOD này nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này? (Ôm đầu)
- Ruka à...
"Thay đổi xưng hô" là một cách nhận biết người đối diện đang cảm thấy bất ổn như nào.
Nếu một người thường xưng hô "mày tao" bỗng dưng nay lại "cậu tớ" có thể là do họ có nhiều tâm sự hoặc chuyện buồn xảy ra
Một người thường xưng "cậu tớ" nay nổi hứng "cậu tôi" khả năng là họ đã bật chế độ nghiêm túc
Người thì đang hiền lành "cậu tớ" tự nhiên lại "mày tao" chứng tỏ họ đang giận một điều gì đó hoặc cũng có gì đó khiến họ tuyệt vọng
Một người cũng cưng "mày tao" mà bay hẳn sang "cậu tôi" thì có thể là họ có một áp lực hoặc đang một trách nhiệm đang đè nặng trên vai
- Ruka à! Mày bình tĩnh đi, chưa có gì xảy ra hết mà, rốt cuộc tên Ahan đó đã nói gì với mày vậy?
"- Ta mở đầu một bản nhạc, nhưng khúc cao trào... có lẽ nên là của em"
- Là...là sao? Sao hắn lại mở đầu bài nhạc, còn của chị là khúc cao trào?
- Cái này nó giống như... giao cho chị trách nhiệm xử lý phần cao trào vậy
- Nói đơn giản hơn, là cậu đang được Ahan giao cho một trách nhiệm nào đó
- Ừm, và tên này dùng âm nhạc thay vì câu bình thường, khả năng cao là cái IPOD này cũng thuộc trách nhiệm của tớ thay vì đơn giản chỉ là một món đựng mật mã
- Em có ý kiến, chúng ta nên mở nó ra không? Chiếc IPOD ấy đấy
- Cứ mở đi Ruka, lỡ đâu bóc trúng sít rịt thì sao?
Cô nghe theo mọi người mà từ từ mở cái IPOD đó lên, bên trong chỉ vỏn vẹn 1 tracklist - 4 bài hát
Tracklist: Echoes in the Silence
Track 1 – "Bell Before Dawn"
Track 2 – "Rooms Without Doors"
Track 3 – "The Fourth Layer"
Track 4 – "When the Silence Speaks"
- Hứm? Tên mấy track này lạ thật đấy, chỉ từng năm của cấp 3 và cuối cấp 2 luôn. Cả tên tracklist nữa, tại sao lại là "three" mà không phải "four" trong khi có tận 4 bài nhỉ?
- Thì em cứ nghe trước đi đã, hỏi lắm thật đấy
- Ơ em hỏi để giúp não thông minh lên mà (Bĩu môi)
- Ahyeon còn không phải Mafia còn không hỏi như em, em thông minh hơn nó nhiều luôn ấy mà cứ há mồm ra
- Ủa mắc gì lôi tôi vào?
- Im lặng đi!
Vâng, 1 câu thôi, 1 câu của cô đủ để khiến cả 3 người nín lặng liền, tuy nàng biết cô sẽ không làm gì mình nhưng sợ thì vẫn sợ chứ, crush mình cọc chả sợ
- Cái tracklist này... phải tập hợp đủ tất cả rồi hẵng mở lên, tôi mệt với việc phải báo cho từng người lắm
- V...vâng, thế...thế sếp tính hôm nào?
- Thì cứ hỏi bọn nó hôm nào rảnh trước đã rồi sắp xếp
- "Ủa đi họp chuyện quan trọng chứ có phải đi chơi đâu ta" Vâng thưa sếp
- Giải tán, tất cả về hết đi!
Dain & Pharita: Vâng! (Chạy vội ra ngoài)
Sau khi cánh cửa một lần nữa khép lại, cô mới mệt mỏi gục xuống bàn. Nàng nhìn cảnh đó mà thấy xót thương, tuy mới chỉ ở tuổi chưa được cấp 3 thôi mà cô đã phải chịu một đống cái áp lực rồi. Không thi cuối kì thì là nhiệm vụ của tổ chức, không là chuyện của nàng và Hana thì cũng là chuyện lôi kéo Yang Soobin, không là chuyện bảo vệ nàng thì cũng là chuyện bây giờ đây - mật mã của Jung Ahan.
- Ruka...
Sụt sịt
Ruka khóc sao? Rõ ràng là chuyện này không đến nỗi đâu mà
... Nhưng không. Nàng không thấy nước mắt, không thấy sự run rẩy hay nấc nghẹn. Cô chỉ cúi gằm, hai vai chùng xuống, và bàn tay nắm lấy mép bàn thật chặt.
Một giọt mồ hôi lạnh trượt dài xuống cổ. Không khí quanh cô nặng như bị dìm trong nước. Cả căn phòng im phăng phắc, đến mức nàng nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ chạy từng nhịp một – tàn nhẫn và chậm rãi.
Ruka không khóc.
Cô chỉ đang vỡ ra từng mảnh một, trong im lặng.
Nàng bước lại gần, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh, cũng không cố nhìn vào mắt cô. Một lúc sau, nàng không nói gì, chỉ khẽ nhích lại gần rồi dịu dàng đỡ lấy đầu Ruka, đặt lên vai mình.
Tựa như thể nàng đang nói:
- Lần này... tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai
Một thoáng ngập ngừng, Ruka để mặc cho đầu mình tựa lên vai nàng, như thể cuối cùng cũng cho phép mình yếu đuối một chút. Có cái gì đó trong tim lặng lẽ rơi ra ngoài. Không phải là nước mắt. Mà là thứ gì đó còn nặng hơn – sự nhẹ nhõm.
Vai nàng nhỏ hơn vai cô – nhưng sao lúc này lại vững vàng đến lạ.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của Ruka, như thể cuối cùng cô cũng cho phép mình... yếu đuối một chút.
-----------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip