Chap 5
Rui kéo tay cô vào trong phòng làm việc của cậu, cậu kéo mạnh làm cô té xuống nền nhà, cậu nhìn cô với ánh mắt tức giận, gằng giọng nói:
-Cô cũng gan lắm, dám lợi dụng lúc cuộc họp diễn ra để qua lại với một tên con trai khác!!
-Cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ...-Không cho cô cơ hội trả lời, cậu ta nói tiếp:
-Cô im đi, tôi nói cho cô biết trước, khi đã vào nhà tôi và trở thành một thành viên trong gia đình tôi thì đừng hòng tiếp tục qua lại với tên ngốc đó nữa!
Cô mở to mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển qua tức giận, Rui cười khinh nói:
-Cái ánh mắt đó là sao?! Một cô gái bé nhỏ mà dám chống lại một người chức lớn như tôi sao?!
Cô ráng chịu đựng những lời nói cay nghiệt và ác độc đó, nhưng cho tới lúc không chịu đựng được nữa, cô đứng dậy đưa tay tát cậu một cái thật mạnh, cô vừa khóc vừa nói:
-Cậu không hiểu một cái gì về tôi cả! Cậu đừng nghĩ cậu chức cao, quyền hành lớn là nói gì ai cũng nghe, nếu như có thể thì tôi cũng sẽ chống lại cậu! Cậu đừng bao giờ nói cái kiểu đó, và tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ xúc phạm thầy của tôi!!-Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài, Rui đứng đó khẽ cau mày và ánh mắt hiện rõ sự bối rối.
Về phần cô, cô đang cố gắng chạy thật nhanh tới thang máy, cô muốn ra khỏi đây... càng nhanh càng tốt, nhưng cô không để ý là trong thang máy có vài người, bọn chúng cười gian xảo, rồi một tên trong số chúng đặt tay lên vai cô khiến cô hoảng hốt...
Trong phòng làm việc của Rui, cậu ngồi trên bàn làm việc với ánh mắt khó diễn tả thành lời như cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó rất khó nghĩ. Điểm thêm một phút, cậu mới bước ra khỏi phòng làm việc của mình.
_ _ _ Ở tầng trệt của công ty _ _ _
Mari bị đẩy một cách thật thô bạo, trước mặt cô là 3 người đàn ông nhìn mặt hung tợn, một người với mái tóc và đôi mắt đỏ, một người có mái tóc và đôi mắt màu đen, người còn lại có mái tóc và đôi mắt màu nâu. Cô cau mày tức giận nhìn bọn chúng:
-Các người muốn gì?!
-Cô là vợ của giám đốc thì chắc chắn cô có thông tin chúng tôi cần!-Tóc đen nói.
-Thông tin gì?!
Tên tóc đỏ ngồi trước mặt cô, hắn khẽ nâng cằm cô lên, nở nụ cười nham hiểm...
_ _ _ Chỗ Rui _ _ _
Cậu ấy đang vội vội vàng vàng chạy khắp hành lang, mắt cứ nhìn dáo dát xung quanh như đang tìm một thứ gì đó, rồi cậu gặp một anh chàng tóc trắng mắt xanh đi theo hướng ngược lại, do không để ý nên cậu đụng phải anh chàng ấy.
-Ngài phải đi đứng cẩn thận chứ, đây là công ty chứ không phải là sân vận động đâu mà để Ngài tập chạy maratông!-Hắn ta mỉm cười nói.
Cậu cau mày nhìn lên hắn, nói:
-Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhé! Giờ thì tránh đường cho tôi đi!
-Làm gì nóng ghê vậy, thưa giám đốc!
-Trưởng phòng thi công bộ phận máy móc phải không?!
-Đúng!-Hắn mỉm cười tự tin.
Cậu hít thở sâu rồi khẽ thở dài, nói:
-Trưởng phòng Maziru, mời cậu quay về làm việc, cậu làm trưởng phòng thì cậu lo quan tâm nhân viên cấp dưới của mình đi!
-Tôi cũng đang định về phòng làm việc đây thưa giám đốc! Nhưng mà tôi hồi nãy mới thấy một chuyện khá thú vị, không biết có nên nói hay không?!
-Là chuyện gì?!
-Giám đốc cũng đừng nên nhiều chuyện ạ?!
-Giờ cậu có nói hay không?!
Hắn bỗng cười gian, nói:
-Tôi nhìn thấy ở tầng trệt có một cô gái rất xinh đẹp đang bị 3 nhân viên của phòng thiết kế bắt nạt, hình như là chúng muốn bắt cô ấy khai thiết kế bí mật của một ai đó! Tôi thấy không liên quan gì tới mình nên tôi đi về phòng làm việc luôn!
Cậu bỗng trở nên hoảng hốt rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn đứng đó nở nụ cười nham hiểm...
_ _ _ Ở tầng trệt _ _ _
Mari đã gần không chịu nổi nữa, mắt nhắm mắt mở, cả người đầy thương tích và vết bầm tím, nhưng cô vẫn kiên quyết không nói những điều hắn cần.
-Cô ta cũng cứng quá nhỉ!-Tên tóc nâu nói.
-Nếu vậy thì chúng ta sẽ chơi đến cách cuối cùng!-Tên tóc đen cầm con dao trên tay và kề sát mặt cô, hắn nói:-Nhan sắc của cô chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn nữa!
Cô nhìn con dao với ánh mắt hoảng sợ, hắn thì cười một cách hả hê, nói:
-Thế nào... sợ rồi phải không?! Khôn hồn thì nói cho chúng tôi biết bản thiết kế của Rui Kaidou vừa mới soạn để cho cuộc họp hôm nay!
Cô bị thương và đau đến mức không thể nói được nữa, mắt của cô càng lúc mở càng yếu.
-Các người đang làm gì vậy?!-Một giọng nói lạnh như băng phát ra từ đằng sau bọn chúng, chúng hoảng hốt, giật mình quay lại, chính là Rui. Hình ảnh cậu xuất hiện là nửa đen nửa ánh sáng, cậu nhìn qua Mari, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt yếu ớt nhất, rồi cô ngất ngay sau đó.
Tên tóc đen mỉm cười nham hiểm nói:
-Cậu ăn nói với người lớn tuổi hơn mình bằng cái giọng đó sao?!
-Tôi không cần quan tâm, các người định làm gì "vợ" của tôi!
-Cậu biết không, Kaidou Rui... chúng tôi đã làm trong công ty cũng được 10 năm rồi, chúng tôi chẳng qua chỉ muốn một người trẻ lên giữ chức giám đốc tôn trọng mình một chút thôi!-Tên tóc đỏ nói.
-Ý các người là sao?!
-Tôi phải công nhận là cậu rất giỏi, nhưng xin cậu hãy quan tâm hơn về các thiết kế của chúng tôi, mỗi lần khi cố gắng hết mình thì chúng tôi chỉ mong nhận được một lời khen, dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng những gì cậu làm là luôn bắt những lỗi sai của chúng tôi, cố gắng đến đâu thì những bản thiết kế của tôi cũng không bằng cậu, cho nên tôi đã đi đến quyết định này!-Tên tóc đen nói.
-Một máy móc chỉ cần một lỗi sai nhỏ thì cũng đi đến một kết quả khôn lường, nếu như các người muốn nhận lời khen thì sao không tự làm bằng chính đôi bàn tay của mình đi! Lúc nhỏ tôi cũng không nhận được một lời khen nào từ cha cả, nhưng tôi không từ bỏ và dần có những thiết kế tuyệt vời hơn, và cuối cùng tôi cũng nhận được những gì mà tôi muốn, tôi đã nhận được lời khen từ cha!-Cậu bước tới chỗ Mari, rồi nói tiếp:-Tôi luôn mong muốn các người cũng như vậy, tôi biết các người chắc chắn sẽ có những thiết kế tuyệt vời hơn.-Rồi cậu bế cô lên, nhìn chúng với ánh mắt cực sắc bén:-Tôi sẽ để các người ở lại đây một thời gian, nhưng nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì các người chuẩn bị cuốn gói ra khỏi công ty đi!-Rồi cậu nhanh chóng bế cô ra khỏi đó và xe cấp cứu cậu đã gọi trước đó đã đến, cậu nhanh chóng lên xe đưa cô đến bệnh viện, xem ra cậu đã rất lo lắng cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip