Chapter 5 - Trả Ơn

Mỗi tháng đều như vậy

Cô đều dốc sức và hết mình chăm sóc cho Rui mỗi khi anh ấy lại phát bệnh, dần dần mỗi khi đến kì tái phát căn bệnh cũng đỡ hơn so với hồi trước

Dù chỉ là một chút nhưng như vậy cũng đã là đủ rồi

Nhưng sự quan tâm ấy của cô ngày càng bị biến tấu trở thành một tin đồn

"Tiểu thư lẽ nào có tình cảm gì đó cho anh ta sao?"

Những tin đồn đại loại vậy cũng ảnh hưởng tới cô rất nhiều

Rui cũng đã hỏi cô về việc này, còn bảo cô rằng không cần phải chăm sóc cho mình nữa
Nhưng Nene lại không quan tâm

"Đó chỉ là lời đồn thổi thôi, tôi và anh đều chẳng làm gì sai cả anh đừng có lo"

Cô chỉ nói vậy thôi
Mấy lời đồn này thì có gì ảnh hưởng tới cô chứ? Cô chỉ muốn giúp Rui được hạnh phúc hơn, cô vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi

Mọi thứ đều ổn mà
Đúng không?

Lời đồn ấy cứ ngỡ sẽ chỉ nằm yên giữa những người hầu thôi
Nhưng vì một cách nào đó...nó lại bay xa hơn dự kiến

- thiếu gia, đó là những gì tôi mà tôi đã nghe được

- hừm...hó ra nó còn "tệ" hơn ta nghĩ nhiều

Một tên hầu đang báo cáo lại những gì bản thân mình biết cho cậu chủ của hắn
Đúng vậy, là Arlo

Người hầu ấy đã bị Arlo mua chuộc từ lâu và hắn ta luôn báo cáo tất cả mọi thứ về Nene
Bao gồm cả Rui, người mà Arlo "quan tâm nhiều nhất"

Thông tin lần này, anh ta có chút dao động

- tội nghiệp tiểu thư thật đấy...thân là một tiểu thư mà phải chăm sóc cho một kẻ làm...

- hắn ta đê tiện thật đấy...không thể buông tha cho tiểu thư sao?

Ngay từ lần đầu tiên thấy "anh ta", Arlo đã chẳng có thiện cảm gì với Rui cả

Mái tóc có màu kì lạ ấy với một vết sẹo lớn trên mặt, như một tên côn đồ vậy
Chưa kể, anh rất khó chịu với ánh mắt của hắn

Sao một tên hầu có thể nhìn vị tiểu thư của mình với một ánh mắt như vậy chứ?

Ánh mắt ấy mang máng sự tự hào mà lại còn mến mộ, nhưng...cũng có chút tình cảm đặc biệt

Anh khinh thường tên ấy, Nene chắc phải khổ sở với một kẻ như vậy lắm!
Ấy mà cô lại quá bao dung, vẫn bỏ qua và tươi cười với tên ấy...đến cả anh từ đó tới giờ cũng chưa thấy cô cười như vậy với mình

"Tên đấy không xứng với nụ cười của Nene"

Anh đã có một suy nghĩ như vậy đấy, nó đúng mà!

- đúng vậy...mình sẽ làm thế...

- th-thiếu gia..?

- ta biết phải làm gì rồi

Toyura cười khẩy một cái

- nếu cô ấy phải cực khổ đến vậy, thì hắn ta cũng phải biết đường mà trả ơn chứ?

- để xem hắn có thể trung thành đến đâu

- ngươi có nhiệm vụ mới rồi đấy!
.
.
.
- hmm....

- tiểu thư? Có chuyện gì sao?

Emu hỏi han Nene, vì cô đã trầm ngâm nãy giờ chưa nói một câu hay di chuyển một li

- không có gì đâu...tôi chỉ thấy hơi bất an

Nene nhìn ra cửa sổ, bây giờ là thời gian của chiều tà lúc mà mặt trời cần được nghỉ ngơi

- "mai là đến ngày rồi...ngày mà Rui hay thường bị tái bệnh..."

Nhưng cô thấy bản thân đã làm khá tốt, dù sao bệnh tình cũng chuyển biến tốt hơn so với ban đầu mà
Chắc cũng không phải lo lắng quá nhiều nữa

- "nhưng sao mình cứ thấy lo thế này...là vì mai mẹ mở tiệc trà sao?..."

Mai mẹ cô sẽ mở một buổi tiệc trà, và cô bắt buộc phải đến
Thường thì nó không phải là bắt buộc, cô hoàn toàn có thể nói bản thân bận để từ chối
Nhưng lần này mẹ cô bắt cô phải đi bằng được, lạ thật

- "tệ thật đấy..."

Đành phải nghe thôi, cũng chẳng có đường để từ chối nữa

- Emu, chuẩn bị xong chưa?

- tôi sắp xong rồi thưa tiểu thư!

Ngày mai là ngày nghỉ phép của Emu, cô ấy sẽ về quê một thời gian? Emu muốn thăm gia đình của mình...ít nhất nếu như tìm thấy họ, nên Nene đã cho phép Emu nghỉ tận 5 ngày
Dù sao cô ấy cũng làm việc quá lâu rồi

- từng này là đủ rồi!!

- ừm, cô nghỉ ngơi sớm đi Emu

- rõ!~

Emu hoàn thành thu xếp hành lí và quay trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi của ngày mai nữa

- không sao cả...một mình một chút cũng không sao

- mình phụ thuộc vào họ quá nhiều rồi....

Cô hít một hơi thật dài

- hah....

- Rui thế nào rồi nhỉ...

Chân tự động đứng dậy, cô đi thẳng đến phòng anh không do dự

Mở cửa ra, thấy Rui đã nằm dài ở trên giường
Chiếc đèn dầu vẫn còn sáng, quyển sách nằm gọn trên bàn

Cô lại gần hơn, kiểm tra xem anh đã ngủ hay chưa

- ngủ rồi...

Tay cô bất giác dơ lên, đặt tay lên trán của anh

- hơi nóng...

- chưa gì đã đến rồi sao?...

Nhưng cô mỉm cười, kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống tay thì nhẹ nhàng xoa đầu của anh

- thật may vì anh không còn đau đớn nữa rồi...

Cảm giác như chỉ lúc nãy thôi, cô mất bình tĩnh chỉ vì thấy anh quằn quại trên chiếc giường kêu la vì khó chịu, bức bối

- "mình...liệu có thực sự đã làm tốt?"

Trong suốt thời gian vừa qua, Nene không ngừng tìm thông tin về cái lời nguyền này nhưng kết quả...đều là trở về con số không

Cô cũng từng thử cố tìm về thân thế của anh, anh là ai, đến từ đâu
Nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì cả

Ấy vậy mà Nene vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn luôn có hi vọng sẽ giúp được anh

Cô bật cười

- haha, tôi sẽ cố gắng hết sức...vì...

- Rui là...gia đình của tôi mà

Chẳng hiểu sao bây giờ cô nói câu này lại cảm thấy khá là gượng gạo
Với Emu vẫn rất là bình thường, thoải mái hơn là đằng khác. Nhưng anh thì rất lạ, cứ như là...cô không muốn gọi anh như vậy, mà là một cái gì đó...

- dạo này trông anh đẹp trai hơn rồi đấy! Tôi chăm sóc anh rất tốt luôn đúng không?

Ừm đúng là vậy, dạo gần đây có cảm giác như Rui đang toả sáng hơn bình thường, cô cũng cảm thấy lạ nữa

Mỗi khi thấy anh ấy cười lòng cô lại thổn thức, anh ấy quan tâm chăm sóc cho cô cô lại thấy ngại ngùng, thân thể thấy nóng hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy thì lại đờ đẫn ra, tim thì đập nhanh hơn

Tại sao vậy nhỉ? Cô cảm thấy lạ quá

Cái này chưa cô chưa được dạy bao giờ cả, trong sách cũng đâu có! Thật khó hiểu...

- dạo này anh có ăn uống đầy đủ không vậy? Tôi thấy anh vẫn chưa phát triển thêm...

- anh có lén giấu tôi để bỏ bữa không đấy? Nếu có thì tôi sẽ giận anh đấy

Với anh cô có thể nói nhiều hơn bình thường, lời nói cũng thoải mái và buông thả
Nhiều lúc còn quên cả lễ nghi

- Rui...

- mau khoẻ đó, còn pha trà cho tôi nữa

- khụ- khụ-!

- hửm? Anh có sao không?

- kh-không...tôi không sao đâu thưa tiểu thư...

- anh có thể về phòng nghỉ ngơi được mà Rui...không càn phải ngồi đây đâu, nhỡ bệnh nặng hơn...

- so với nằm trong phòng thì ngồi đây tốt hơn rất nhiều đó thưa tiểu thư

Anh quay sang cô nở một nụ cười

- vì có tiểu thư ở đây, tôi an tâm hơn rất nhiều

- h-hả?!

Nene bối rối, mặt cô ửng đỏ, cô liền cúi đầu tiếp tục ghi chép chạy trốn khỏi ánh mắt của anh
Tại sao cô lại làm vậy nhỉ?

Rui ngả người về chiếc ghế, dần nhắm mắt lại

"Và tôi cũng không thấy cô đơn nữa"

(Gạch, gạch, gạch)

Tiếng bút trông ồn ảo nhưng anh lại có cảm giác vô cùng dễ chịu, hay là do người đang cầm chiếc bút ấy?

- thưa tiểu thư, các phu nhân đang chờ sẵn ở nhà kính rồi ạ

- "nhanh vậy rồi sao?"

- ừm, ta đi liền

Cô đứng dậy và rời khỏi bàn làm việc, đừng lo là vì Emu đã giúp cô chuẩn bị từ rất sớm rồi

Nene liếc qua nhìn Rui một lần nữa, anh đang ngủ say

- ngủ ngon nhé, Rui

Cánh cửa dần dần khép lại

Nhưng chưa được bao lâu thì Rui đã tỉnh lại

- Nene...

- tiểu thư đi mất rồi

Anh đứng dậy, đi từ từ ra chiếc cửa sổ
Liền phát hiện ra một thứ

Có một vài người hầu đang chuẩn bị đồ, bánh trái trà các kiểu
Nhưng có một người khá kì lạ

Cô ấy đang lau qua những chiếc tách trà, nhưng đến chiếc cốc cuối cùng thì lại bỏ chiếc khăn xuống
Tay thì lại xoa xung quanh lòng tách trà, rồi cũng không lấy khăn lau lại hay gì cả mà lại lau tay của mình

- hừm....

Tò mò thật đấy, cô hầu ấy còn quay ngang quay dọc trông lo lắng

- mình...

Anh bắt đầu cảm thấy bất an, chẳng biết từ khi nào đã rời khỏi chỗ đang đứng

Cùng lúc đó

- ô hô hô, chiếc khuyên tai này là phiên bản giới hạn đó! Chồng tôi đã mua nó cho tôi fufufu~

- oaa, ngài ấy đúng là một người không tiếc tiền cho người vợ yêu quý của mình nhỉ?

- "đau đầu quá..."

- tiểu thư, dạo này người có khoẻ không?

Một giọng nam cất lên hỏi han Nene

- à- có có...tôi vẫn vậy...

Buổi tiệc trà này cô gần như không cần phải nói cái gì cả mà chỉ nghe thôi, nó sẽ rất bình thường nếu như...
Arlo không có ở đây!

- "ngài ấy cứ nhìn mình, chẳng thoải mái chút nào..."

Nene đã hiểu tại sao mẹ cô lại bắt cô chuẩn bị cẩn thận rồi, vì cái tên này chứ sao!
Cuộc đời vậy là đã được định sẵn rồi...mời một người đàn ông đến đây chẳng khác gì "ra mắt nhà vợ" cả

Cửa nhà kính bỗng mở ra, bá tước phu nhân Kusanagi bước vào

- thật thất lễ, để mọi người đợi lâu rồi

Các phu nhân khác liền nháo nhào lên bảo không sao hết quả và kêu mẹ cô mau chóng đến chỗ ngồi
Mẹ cô bây giờ như là chủ của một màn kịch vậy, điều khiển tất cả mọi người ở đây
Từ cảm xúc cho đến hành động

- nào, bắt đầu bữa tiệc thôi!

Vừa dứt câu các thị nữ tiến vào với những chiếc xe đẩy, bên trên là những món tráng miệng đẹp mắt, bồ đồ dao nĩa đắt tiền

- "mùi trà thơm thật đấy...nhưng không bằng Rui pha được"

Nene khoanh tay tự hào cười thầm

Từng món bánh được đặt xuống, từng tách trà được bưng lên
Cô là người cuối cùng nhận được ly trà ấy

Mọi người đổi chủ đề, mẹ của cô ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Ít nhất cho đến lúc đó sẽ không có ai bắt chuyện với cô cả, đỡ khó xử biết bao
Ừm thì...cũng không hẳn

Một tên nhìn cô chằm chằm, cô nhìn lại thì tránh mặt đi cười cười
Ghét thật đấy!

- "nãy ăn bánh hơi nhiều khô miệng ghê..."

Cô cầm tách trà lên và nhận ra được mùi hương thoảng từ nó

- "trà này mùi thơm hơn thường? Màu của nó cũng đẹp nữa"

Một mày đỏ nhạt sóng sánh vô cùng cuốn hút

- "thử liền mới được..."

Nene đưa tách trà lại gần, khoảng khắc nó sắp chạm đến môi cô...bỗng nhiên!

(TIỂU THƯ!!!)

Tiếng cửa nhà kính mở rầm một

- hửm? Ai vậy?

- ai gọi vậy trời?

Các vị phu nhân ngơ người ra

- "giọng nói này..!?"

Nene nhận ra ngay, bóng dáng một người con trai thở dốc đang đứng ở cửa
Giọng nói quen thuộc cất lên hai chữ "Tiểu Thư"

- Rui!? Sao anh lại ở đây!? Không phải anh đang-

Nene đứng dậy, cô thốt lên lo lắng, mọi sự chú ý đều đang đổ về cô

- tiểu thư...

Rui cố đứng thẳng dậy, chạy nhanh quá mắt anh ấy mờ luôn rồi. Anh gắng đi lại gần cô hết sức có thể

- tiểu thư...tiểu thư có thể đừng uống tách trà đó được không?

- hửm? Tách trà này làm sao?

- nó..nó...

Đúng rồi! Cái tách trà mà vị hầu gái kia dùng tay để lau nó cứ làm anh lo lắng, anh cũng chẳng biết tại sao nữa...
Và vị hầu gái ấy đã rót trà cho Nene vài cái tách trà này...anh liền không giữ được bình tĩnh

Nhưng Rui tin vào trực giác của bản thân

Nhưng khi cô hỏi như vậy, anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa, vì Rui không có cái gì để chứng minh cả

- xin tiểu thư...tin lời tôi đi ạ...

- Rui..."sắc mặt anh ấy tệ quá!"

Muốn bảo anh quay về để nghỉ ngơi nhưng chưa kịp cất lời thì đã có người nói trước

- nè đủ chưa thế?

Arlo bỗng cất tiếng, Rui ngước lên nhìn mới thấy ánh mắt của anh ta giận dữ như thế nào
Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn

- ngươi đang phá hỏng buổi tiệc đấy, không thấy các quý cô đang khó chịu sao?

- tôi xin lỗi...tôi chỉ-

- biết điều thì không mau biến đi!?

- này...

- hửm

Arlo quay đầu lại, là Nene đã gọi anh

- tiểu th-

- đừng có mà hét vào mặt người của tôi

Thái độ của Nene bỗng chốc thay đổi, cô thực sự đang nghiêm túc về vấn đề này, mặt cô trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết

- "tiểu thư lại bảo vệ mình rồi..."

- "chẳng lẽ mình không thể-!"

- thưa tiểu thư! Cô không thấy cậu ta quá thất lễ sao!?

- nếu vậy thì tôi sẽ là người dạy dỗ anh ấy, không cần nhờ đến ngài

- tch...

Arlotặc lưỡi. Bỗng Rui đứng thẳng dậy, đi lại chỗ của cô
Những vị phu nhân kia giật mình hoặc lảng tránh khi thấy rõ gương mặt của anh, nhưng đó không phải thứ anh để ý đến lúc này

- này ngươi-! - Arlo định nói gì đó nhưng Rui dường như không nghe thấy

- tiểu thư, cho phép tôi được vượt giới hạn...lần này thôi!

- có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

Nene liếc nhìn mẹ mình, bà ấy cũng vậy...ánh mắt khinh thường nhưng không nói ra
Rất khó chịu nữa

Rui cầm tách trà lên, mùi hương của nó thực sự kì lạ không giống mùi trà chút nào hết cả

- Trà có vấn đề gì sao Rui?

Quả nhiên, anh không thể để tiểu thư uống cái này...nhưng chẳng ai tin cả, huống chi Nene cũng bối rối

- cho tôi xin phép!

Rui một phát uống hết sạch tách trà

- !?

- Rui!? Sao vậy!?

Mọi người bất ngờ, ai nấy cũng xì xào, thì thầm to nhỏ

Rui đặt tách trà xuống cái bộp

- "cái này...mình"

Vị trà có chút đắng, đầu lưỡi cảm thấy tê tê

- Khụ-! Ặc-!!

Rui ho sặc sụa liền lấy tay bịt lại miệng mình, bỗng cảm thấy bàn tay hơi ướt

(Tách...tách)

Máu nhỏ tí tách trên miệng, nhuốm đỏ cả lòng bàn tay anh

- Rui?

Nene sững người

Tay chân dần mất cảm giác, bờ vai cứ như sụp xuống dần
Đầu trở nên nhẹ đi nhưng đôi mắt lại nặng trĩu

- tiểu...thư...

Bỗng dưng Rui mỉm cười

- RUI!!!!! - Nene hét lên

(Rầm!)

Rui liền ngã khuỵ xuống

- ahh!! Trong trà có độc!!

Những người ở đấy bắt đầu la hét, hoảng sợ

- nhanh lên!!! Nhanh!!! Mau...mau gọi bác sĩ đến ngay lập tức!!! - Nene liền ra chỉ thị cho người hầu ở gần

- không được!! Rui...tại sao lại uống tách trà đấy hả!?!

- hah...hức...

Cổ hỏng anh đau rát, không tài nào thở nổi
Nhưng anh lại mỉm cười

- tiểu thư...lúc trước là người đã cứu tôi...thoát khỏi cái nhà ấy...

- trong ấy chỉ toàn sự u ám và đau khổ thôi...nhưng chính tiểu thư đã cứu tôi...nên...tôi rất hạnh phúc

Tay anh dơ cao lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô làm dính một chút máu

- tôi cuối cùng cũng có thể trả ơn tiểu thư rồi...nên tiểu thư...

- đừng khóc...nhé...

Lời nói vừa dứt, bàn tay anh liền buông xuống, đồng tử màu vàng ấy cũng khép lại

- RUI! RUI!! ANH CÓ NGHE THẤY TÔI KHÔNG!?

- NÀY!! NÀY!!!!

Nene gào lên gọi tên anh liên tục, đến mức cổ họng rát, lên mất đi cái hình tượng bình thường của cô...nhưng giờ còn quan trọng nữa sao? Cô chỉ muốn anh trả lời cô thôi, nhưng...

Không một tiếng đáp lại, chỉ thấy sắc mặt Rui dần tệ đi
Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, chân tay thì run lên

- nhanh...NGÀI YONIER!! GIÚP TÔI ĐƯA ANH ẤY VỀ PHÒNG VỚI!!!

- h-hả!?

Arlo dù bất ngờ nhưng vẫn giúp cô

- "tại sao!? Là ai!?"

Cô chạy thật nhanh, những suy nghĩ mọc lên như nấm

Ai là người bỏ độc vào? Tại sao cô lại để anh ấy uống tách trà ấy? Tại sao anh ấy lại biết trong trà có độc? Tại sao cô không cản anh ấy lại? Cô phải làm gì bây giờ!!!!

- hah!!hah!! - Nene mở toang cánh cửa phòng Rui

- đây!! Nhanh lên đưa anh ấy lên giường!!!

Arlo bước vào và đặt Rui xuống

Nene lấy chiếc khăn tay của mình lau sạch chỗ máu còn dính đầy trên miệng của anh

- Rui...làm ơn!! Cố lên một chút nữa thôi!!

- hức!! Ah-!!

- Rui...

Lại thế nữa rồi
Cô lại phải thấy anh ấy đau đớn, cực khổ
Nhưng không phải vì căn bệnh nữa...mà là vì cô

- "tại mình...tất cả là tại mình..."

- "bây giờ mình phải làm sao đây..."

Tim cô như nhói lên, cô cảm thấy khó thở

- tiểu thư...mặt của cô dính máu này...

Arlo định đưa tay đến chỗ cô nhưng cô liền gạt ra

- cảm ơn vì đã giúp tôi...ngài có thể ra khỏi đây rồi

- sao cơ?

Cô quay phắt một cái, ánh mắt tràn đầy u sầu nhìn anh

- tôi bảo là NGÀI có thể đi ra ngoài được rồi...

- ...

Arlo im lặng, tiếng bước chân chạy đến ngày càng rõ

- tôi đến rồi đây!!! Người bị dính độc đâu!?

- đ-đây!! Làm ơn!! Nhanh lên với bác sĩ!!!!

Bác sĩ đến rồi cô như tìm được ánh sáng, Arlo cũng rời đi không nói thêm câu nào

Cô không thấy được sắc mặt anh ta đã biến thành gì, anh ta trầm ngâm rất lâu

"Ah...cậu ta trung thành hơn mình nghĩ..."

"Và cô ấy..."

Trong lúc ấy, bác sĩ đang kiểm tra

- hmm...tệ thật đấy...

- !!

- có...có sao không ạ...?

Tay cô run lẩy bẩy có thể thấy rõ, lông mày cau lại như sắp khóc tới nơi rồi

- ít nhất thì độc tố vẫn chưa lan ra quá nhiều, nên tôi sẽ cho cậu ấy uống thuốc này, nó sẽ giúp kìm độc

- tiểu thư có biết cậu ấy đã bị trúng độc gì không?

- không...nhưng tách trà có độc chắc vẫn còn...Nó đang ở bàn tiệc...

- tôi sẽ ra đó kiểm tra một lúc, chút nữa tôi sẽ quay lại nên tiểu thư hãy để ý cậu ấy giúp tôi

- vâng...

Bác sĩ ấy rời đi, còn cô thì lại bơ vơ một mình

Nene ngồi xuống chiếc ghế cô hay ngồi, nhìn anh
Hai tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh, tay ghì vào đầu gối nhăn hết chiếc váy

Bây giờ Emu không có ở đây, liệu...cô có thể như thế này được bao lâu?

Một lúc sau vị bác sĩ kia quay lại

- tiểu thư...thực sự lần này hơi khó...

- sao?

- cậu ấy trúng độc hoa lily lửa...loại độc này tôi chỉ có thể kìm hãm lại được thôi thưa tiểu thư

Vị bác sĩ hạ giọng lại, cảm thấy khó nói

- còn lại...đều là tuỳ vào cậu ấy

- ...

- nếu như cậu ấy tỉnh lại hãy cho cậu ấy uống loại thuốc này, nó sẽ giúp hồi phục sức khoẻ...

Nene nhận lấy lọ thuốc từ vị bác sĩ, nếu như tay cứ run thế này sẽ làn rơi lọ thuốc mất

- tôi về đây thưa tiểu thư...

- ...

Vị bác sĩ ấy cúi đầu rồi rời đi, cô gần như sụp đổ

- hah...không thể nào...

Cô không chịu được nữa rồi

- tại mình...đều tại mình...

- nếu như mình nghe theo lời anh ấy từ đầu...thì anh ấy...hic...

Cô nghiến răng, cố kìm chế nước mắt lại...vì Rui không muốn thấy cô khóc đâu

- hức!! Ah-!

- Rui!!

Anh kêu lên liền kéo cô trở lại thực tại

Rui đau đớn cắn chặt môi đến chảy máu, tay thì ghì chặt lên cổ

- làm ơn!! Đừng-

- hức!-

Định cản anh cắn môi nhưng đổi lại anh lại cắn vào tay cô
Như vậy cũng tốt

- trách tôi như này cũng được...vì anh sẽ chẳng bao giờ nói ra cả...!

Nene vẫn để Rui làm vậy, anh cắn cô bao nhiêu lần cũng được, đến cả đỏ tím tay vào cũng không sao
Chỉ cần anh tỉnh lại thôi

Tay còn lại cô nắm chặt lấy tay anh, nhưng cũng bị móng tay ghì chặt vào

Không sao hết cả
Cô chấp nhận hết

- mọi chuyện sẽ qua thôi...anh sẽ tỉnh lại thôi...đúng không?

- lúc ấy...tôi sẽ tìm cho ra bằng được thủ phạm rồi nghe theo mọi hình phạt anh muốn...

- anh sẽ lại tươi cười, tiếp tục pha trà cho tôi, ngồi uống trà cùng tôi và Emu...

- và trồng cả những đoá hoa có màu tím nữa! Vì anh bảo nó giống màu mắt tôi mà đúng không? Tôi sẽ tìm loài hoa có mày tím đẹp nhất cho anh được thoả thích chăm sóc...

- cho nên....anh sẽ tỉnh dậy...đúng không?

"Anh ấy không tỉnh dậy đâu"

- hả?...

Bỗng trong đầu cô thoáng qua vài suy nghĩ, nhưng nó kéo dài rất lâu

"Tại cô mà anh ấy mới thế này cơ mà"

"Anh ấy sẽ ghét cô cho coi"

- không..không...

Nene bịt chặt tai mình lại, nhưng giọng nói ấy cứ vang vảng bên tai

"Kể cả khi cô là cái người mà anh ấy đang tìm, thì cũng có giúp ích được gì đâu?"

"Anh ấy không muốn quay lại đâu!"

- IM ĐI!!!

- hah..hah...

- hả?...

Nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống bàn tay đang nắm chặt
Rui không còn cắn chặt môi nữa, đôi bàn tay cũng buông lỏng ra nhưng hơi thở lại thật nặng nề

Vết cắn ở bàn tay cô dần bầm tím lại, nhưng cô lại chẳng thấy đau
Vì bên trong cô còn đau hơn

Đôi tay run rẩy từ từ nằm chặt hai bàn tay anh lại, nước mắt cũng chẳng kìm được mà tuôn ra

- hic...tôi xin lỗi...hic...

- tôi...không làm theo được lời anh rồi...hức..!

Nene cúi rạp đầu xuống người anh, bật khóc nức nở
Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể giúp được anh mà chỉ có thể khóc

- làm ơn...đừng bỏ tôi lại mà...

- tỉnh lại đi mà...tôi không muốn ở một mình...

Nó cô đơn lắm, chỉ có hai người trong một căn phòng chăm sóc, quan tâm lẫn nhau
Không biết làm thế nào để đối phương có thể vui vẻ khi ở cạnh một người nhàm chán
Sống trong im lặng, phụ thuộc và không thể tin ai

- cuộc sống như trước...tôi không muốn quay lại...
.
.
.
"Tôi là ai?"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Đau quá...tim tôi như bị xé nát ra vậy"

Cậu quay đầu lại, nó lại đến rồi

- tại sao ngươi vẫn ở đây?

- ...

- tại sao!? Tại sao!? Tại sao!!!

Cậu ôm chặt đầu hét lên, mỗi lần như vậy nó ngày càng phồng to lên
Rồi dần dần bóng đen ấy bao chùm cậu lại, chúng khoá chặt, thì thầm vào tai cậu

"Ngươi sẽ mãi mắc kẹt ở đây, cuộc đời của ngươi vốn dĩ là như vậy"

- rõ ràng là ngươi đã đẩy ta đi, ngươi đã bảo ta đi theo người đó mà!?

"Ngươi nghĩ ngươi có thể xứng đáng với hai chữ hạnh phúc sao? Người đó đang đau khổ vậy mà? Ngươi không thấy sao?"

- nhưng...nhưng! Người đó đang chờ ta! Ta không thể đ-

"Khoan đã"

- người đó...

"???????????LÀ AI MỚI ĐƯỢC CHỨ?????????????"

Được đà lấn tới, nó ngày càng tới gần cậu
Gần hơn
Gần hơn
Gần hơn nữa

"Ngươi chỉ có ta thôi"

- ừm....đúng vậy

Cậu ngồi sụp xuống, tựa mình vào hai đầu gối cứ thế để nó chùm kín cậu

"Chỉ mình ta"

- mình...đâu xứng đáng...

- ai bảo vậy chứ?

- !?

Một giọng nói dịu dàng từ đâu vang tới
Cánh tay xuyên qua bóng đen ấy làm nó tan biến, người cậu như được thoát ra khỏi xiềng xích

Cánh tay ấy từ từ chạm tới cậu, ôm lấy gương mặt đang tuyệt vọng ấy
Ấm áp biết bao...

- "mình...nhớ ra rồi.."

- anh đau lắm đúng không? Nó không muốn buông tha cho anh sao?

- không sao đâu, dù có thế nào thì đã có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ luôn ở bên anh

Cánh tay ấy ôm chặt lấy cậu, nó không hề nặng nề hay khiến cậu khó thở
Mà làm cho cậu cảm giác an toàn, buông lỏng

Dần dần, cậu cũng cảm nhận được
Cảm nhận được hơi ấm của người ấy mang lại, tấm lòng chân thành của người đó dành cho cậu
Nó không hề giả dối, cũng không hề cay nghiệt

Cậu cảm thấy như được...yêu thương

- nhưng...tôi chẳng có gì cả...

- chỉ là một tên vô danh, sống như một nô lệ...tôi...

- liệu có xứng không? Với tình yêu của người?

- anh lại thế nữa rồi!

Cô ấy bật cười

- tôi đã bảo rồi mà

- tôi sẽ giúp anh được hạnh phúc, bù đắp tất cả những tổn thương anh phải chịu

- và anh xứng đáng nhận được cuộc sống như vậy

- Rui...quay trở về với tôi nhé?

- ...

- người biết không...

- tôi không biết nữa...nhưng...

Khoảng cách giữa họ rất lớn, cậu biết rằng khi cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói được điều này trước mặt cô
Nên cậu phải nói ra...cảm xúc thật của cậu
Cái cảm xúc đang lớn dần mà cậu cũng chẳng biết khi nào sẽ dừng lại

- tôi...

- rất yêu người...!

Nói ra rồi! Nói ra được rồi!
Những gì cậu luôn giấu kín, thứ mà cậu cảm nhận được từ cái nhìn đầu tiên

Ah...Thực sự, cậu sẽ không hối hận đâu!

- ư....ưm...

- mình...chết rồi sao...? Nhưng sao mặt mình lại thấy rát dữ vậy...

Rui đờ đẫn ra nhìn lên trần nhà
Chết rồi vẫn có thể cảm nhận được gì sao?

(Bộp!)
Chiếc khăn từ trên tay Nene rơi xuống nền đất

- Rui?

- !?

Rui bật dậy, sững người nhìn Nene

"Không thể nào! Nếu chết rồi thì sao Nene lại ở đây được?
Không! Không! Sao mắt của cô ấy lại sưng đỏ lên thế kia?"

- tiểu thư! Mắt của người-

- ah-!

Chẳng kịp nói hết câu, cô đã lao đến ôm chặt anh
Anh cảm nhận được là cô ấy đang khóc, nhưng lại không muốn anh biết

- "người tiểu thư đang run..."

Dù vậy anh không hỏi cô tại sao mà ôm lại cô, từ từ vỗ về

- tôi về rồi đây

- hic...tôi...tôi đã rất sợ...

- ....

- tôi sợ...tôi sợ rằng anh sẽ không tỉnh lại...

- tôi sợ lắm...

- nhưng mà tôi đã ở đây rồi...tiểu thư nhìn nè

Nene buông anh ra, nước mắt vẫn nhỏ giọt
Rui mỉm cười lấy hai tay gạt đi nước mắt của cô

- xin người đừng khóc...tôi sẽ buồn đó

- ừm..

Cô đã khóc bao lâu cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng đôi mắt đã sưng đỏ lên từ lúc nào...nhưng khi đôi bàn tay ấy gạt bỏ mọi muộn phiền của cô, nó cũng dịu đi rất nhiều

Rui nắm lấy tay cô, dường như sắc mặt anh ấy thay đổi đi
Trông rất khó chịu, nhưng lại đau buồn

- tiểu thư...tại sao tay của tiểu thư...

- à- cái đó...

Cô không biết phải giải thích thế nào, cô sợ anh sẽ tự trách mình

- "tại sao lại lạnh thế này..."

Anh đặt tay cô lên cạnh mặt mình, cảm giác tội lỗi khó tả

- Rui...không sao đâu...

- tôi chẳng biết phải tạ lỗi với tiểu thư thế nào nữa...

- tôi tự nguyện mà...anh đừng lo

Cô nhẹ cười, an ủi anh phần nào

- hửm?

Nene bỗng để ý, có gì đó rất kì lạ

(Bộp!)

Bỗng nhiên cô kéo mặt anh lại gần mình

- T-Tiểu thư!?!

- ah...không thể nào....

- c-có chuyện gì sao?

- Rui...

Ngón tay cô di vào phần xung quanh mắt anh rõ hơn là khu vực có vết bớt, cô phải kiểm tra cho thật kĩ

- ah- chỗ đó hơi rát...

- ...

- Rui...cái vết bớt ấy...

- nó biến mất rồi...

- dạ?

Anh đơ người, cô đang nói gì vậy?

- ý tiểu thư là sao...?

- nó biến mất thật rồi! Nhìn này!!

Cô lấy một chiếc gương ở gần đây, dơ thẳng lên mặt anh
Cả gương mặt được phản chiếu lại, vẫn là gương mặt thường ngày bản thân hay thấy nhưng lại thiếu đi một thứ

- cái gì...

Anh sờ vào chỗ vết bớt ấy nằm
Nó thực sự...đã biến mất

Tim bỗng đập nhanh hơn, bàn tay thì bấm loạn

Mặt anh không có vết bớt ấy thì sẽ trông thế này sao?
Anh không phải là một con quái vật...hay một tên côn đồ nào cả
Chỉ là một chàng trai bình thuòng

- a-ah.... - Rui nhìn chằm chằm bản thân trong gương

- Rui...

Nene cũng kích động theo anh, cô thực sự không dám tưởng tượng là nó sẽ biến mất

- lời nguyền khi bị phá bỏ thì vết bớt ấy sẽ biến mất sao...nhưng sao có thể chứ...

- Tiểu thư!!

- !?

Bỗng nhiên Rui lao đến ôm cô, làm cả hai ngã lăn ra sàn nhà
Giọng cười của anh lớn hơn bình thường mà lại tràn trề sức sống

- R-RUI!?

- ahahaha!!! Ah!! Tiểu thư!! Cảm ơn người!! Cảm ơn người rất nhiều!!!

- g-gì!?

Mặt Nene đỏ bừng lên, bỗng nhiên Rui ôm chặt cô thế này thật kì lạ!

- "anh ấy chẳng lớn thêm tí nào mà sao khoẻ dữ vậy!!"

(Ps: sau 2 tháng Rui không còn phát triển thêm miếng nào nữa! Chỉ cao hơn Nene nửa cái đầu thôi)

- t-tôi có làm gì đâu mà cảm ơn chứ!?

- haha...cảm ơn tiểu thư rất nhiều...

- hoá ra nó lại là chìa khoá...

"Tôi lại nợ người thêm một lần nữa rồi"

- hửm?

Rui chống tay nâng người lên, mắt trực tiếp nhìn vào cô

- sao anh lại khóc...?

- tôi đang khóc sao?...

Những giọt nước mắt ấy nhỏ tí tách vào mặt cô, cô liền lo lắng bật dậy

- anh vẫn đau sao!? Ở đâu!?

Cô nâng mặt Rui lên, kiểm tra từng li từng tí

- tôi không sao đâu tiểu thư

- đây là nước mắt hạnh phúc đó...

- hạnh phúc...

Nghe hai từ này cô cười

- haha! Cuối cùng anh cũng hạnh phúc rồi!

Cuối cùng...cô cũng làm được rồi, cô đã thực sự thành công
Cô đã giúp Rui được hạnh phúc rồi!
.
.
.
- vậy...cô gái đó không phải là người duy nhất sao?

Rui đang băng bó đôi bàn tay của Nene lại, nhìn nó bị bầm tím làm anh đau sót

- ừm, tôi đã bắt cô ấy khai ra...

"Làm ơn!! Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói!!"

"Hôm ấy có hai người lạ mặt trùm kín mít từ đầu tới chân đến tận nhà tôi và bắt tôi phải bỏ thuốc độc vào trà của tiểu thư!!"

"Chúng đe doạ sẽ giết đứa em trai đang bệnh nặng của tôi...tôi...tôi!!"

"Làm ơn hãy tha mạng cho tôi!! Tôi sẽ làm mọi thứ!!"

- cô ấy làm việc ở đây cũng được 4 năm rồi, còn phải chăm sóc đứa em bị bệnh nữa...

- tôi cũng không biết phải làm sao...

- ...

Rui nhẹ nhàng nắm chặt hai bàn tay của cô, mỉm cười

- không sao đâu tiểu thư, người cũng không cần phải tìm cho ra thủ phạm là ai

- chỉ cần vẫn còn được ở đây, thì đã là một phước lành cho tôi rồi

- tiểu thư không cần phải ép mình đâu ạ

- Rui...

Rui không biết khi anh bất tỉnh...cô đã cãi nhau với mẹ

Bà ấy nhìn vào đôi bàn tay bị cào xước, bầm dập mà mặt bà ấy nhăn lại

- hôm nay con đã làm xấu mặt ta rồi đấy, cho nên biết điều dần đi

- và hãy kiếm một đôi găng tay đeo vào, ta sẽ kiếm loại thuốc bôi có thể chữa khỏi chúng nhanh hơn cho nên hãy che dấu chúng đi

- đó là tất cả những gì người muốn nói sao?...

- gì-...

Nene nắm chặt hai bàn tay, cảm giác tê rát nhói lên
Mẹ cô chẳng quan tâm cô dù chỉ một chút, thứ bà ta để ý chỉ là cái danh tiếng
Lần đầu cô cảm nhận được một thứ mà cô chưa cảm nhận được khi đứng trước người mẹ này, bức bối và khó chịu...như muốn đập mọi thứ. Chính là tức giận
Cô rất bực nên mới nắm chặt bàn tay lại để nén giận nhưng cũng không tránh được việc thể hiện nó trên mặt

- con đang nhìn ta với thái độ gì đó hả? Sự thanh lịch của một quý cô-

- người hầu của con đã bị đầu độc...và chút nữa thôi người bị đầu độc đó có thể là con!

- và đó là thứ duy nhất mà mẹ quan tâm thôi sao!?

Cô hét thẳng vào mặt bà ta

- con...!

- thưa mẹ...chính Rui đã thay con bị dính độc, bây giờ anh ấy còn chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại..

Dù có thế nào đi chăng nữa, cô không có đủ quyền lực để truy tìm ra hung thủ thực sự. Cô chẳng còn cách nào khác phải đi nhờ sự giúp đỡ của "gia đình"
Nếu như cô lén truy tìm, kiểu gì cha mẹ cô cũng sẽ tìm ra rồi ngăn lại bằng mọi cách

"Vì một quý tộc lại quan tâm đến một tên hầu, thật là ô uế"

- đây là lần cuối cùng con nhờ cha và mẹ...hãy giúp con tìm ra thủ phạm...

- chỉ cần-!!

Bà ấy gằn giọng lại, đôi mắt căng tợn nhìn cô

- ta để tên đó ở đây đã là may lắm rồi! Bây giờ còn muốn ta quan tâm hắn như con sao!?

- đáng lẽ ra ta nên đuổi hắn ta đi...vì hắn mà con thay đổi! Bây giờ con đang đánh mất phẩm chất mà ta mất bao lâu mới rèn lên cho con đó biết không!?

- !?

- nếu như giới quý tộc nghe thấy thì sao!? Những tin đồn gì sẽ nổi lên chứ!? Ta còn mặt mũi gì để bước ra khỏi dinh thự không?!

Mẹ cô tung ra một tràng lí do, mắng chửi cô...tất cả vì hai chữ "danh dự"

- buồn cười thật đấy...rốt cuộc tôi đang mong chờ gì ở họ chứ

- kể cả khi đứa con gái duy nhất của họ đứng trước cửa tử...họ vẫn chỉ lo về ánh nhìn của mọi người xung quanh...

Rui chẳng nói gì mà chỉ lắng nghe thôi, vì có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì
Thay vào đó, một cái ôm là đủ rồi
.
.
.
Cánh cửa phòng làm việc lại mở toang, một giọng nói cao vút cất lên đầy vui vẻ

- xin chào mọi ngưởi!! Tôi đã quay trở về rồi-

- đây...

- Emu, chào mừng em quay trở lại - Rui tươi cười, tay đang lau lại những vật trang trí trong phòng

- Emu, cô về rồi sao? - Nene ngẩng đầu lên, rời tay khỏi chiếc bút

- sao mình cứ cảm thấy lạ lạ...

Emu đứng đơ người

- ah!!!!! R-Rui!?!?!?! Mặt của anh!! Trông lạ cực!!!

- hửmmm, vậy hả!

- chết thật...mình quên kể với Emu mất rồi...

Nene kéo Emu ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi kể chuyện gì đã sảy ra

Emu nghe xong thì sững người, mặt cô ấy mếu hẳn đi

- oaaaa!! Tôi xin lỗi vì không thể ở cạnh hai người huhuhu!!!!

Nước mắt Emu trào ra như thác nước, cô ấy khóc cũng rất to
Nene ôm chặt Emu rồi vỗ về, cố gắng trấn an cô ấy

- không sao! Không sao! Mọi chuyện ổn hết cả rồi mà...

Nene ngẩng đầu lên mới thấy Rui đang đứng nhìn, mặt anh ấy gượng gạo tội lỗi lắm
4 ngày vừa qua cô bảo anh ấy nghỉ ngơi thêm nhưng Rui vẫn lẩn quẩn quanh đây chứ không chịu nghỉ chút nào

- nhìn nè Emu, trông anh khoẻ chưa nè! Đừng buồn nữa nha!

- hic...xin lỗi Rui nhiều!!!!!!

Mấy phút sau Emu mới bình tĩnh lại

Nene lấy khăn lau nước mắt cho Emu, cô nàng thì sụt sịt mắt thì hơi đỏ lên

- Cảm ơn tiểu thư...

- Emu thấy ổn hơn là tốt rồi...

- T-tiểu thư...bá tước và bá tước phu nhân đã biết chuyện chưa?...

- ...

- họ có hỏi nhưng tôi bơ đi...tôi không muốn trả lời một câu hỏi nào hết

- vậy còn chị A thì sao? Chị ấy có làm sao không?

- Cô ấy được chuyển sang làm việc ở một gia đình khác ở vùng nông thôn rồi - Rui đáp lại

- đó có lẽ là hình phạt nhẹ nhất có thể cho cô ấy

- vậy sao...quen biết chị ấy lâu vậy em cũng hơi sốc...

Emu ngồi buồn tủi một chỗ
Nene vô cùng bối rối rồi nghĩ ra một cách

- Emu! Nhìn nè!

- hửm?...

Nene lấy tay ngón tay chỉnh cho khoé miệng nở lên một nụ cười

- Emu hãy cười lên đi! Emu không cười là tôi cũng buồn lắm đó!

- ...

- phụt- hahahhaha!!! Tiểu thư làm mặt đó trông buồn cười quá đó! Ahaha

Emu cười phá lên làm Nene rất vui, thấy Emu buồn cũng làm cô chẳng vui vẻ gì cả
Rui còn vỗ tay cổ vũ nữa...

2 tuần trôi qua, vị bác sĩ ấy quay trở lại

- hừmm...ừmm...

- độc tố đã hoàn toàn biến mất! Giỏi lắm chàng trai, cậu có thể hoạt động và sinh hoạt như bình thường rồi!

- yayyyy!! Chúc mừng anh Rui!!

- cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!

Rui bắt tay vị bác sĩ ấy lên xuống liên tục, niềm vui không thể tả nổi

Nene tiễn vị bác sĩ ấy đi, rồi liền quay trở lại

Hai người kia đang nhảy tưng tưng, thấy cô quay lại liền quay trở về vị trí

- trời ạ...

- nếu như anh khoẻ lại rồi, thì ta phải làm tiệc ăn mừng chứ nhỉ?

- tiệc ăn mừng?

- ý tiểu thư là!!!

Nene mỉm cười

- hôm nay xuống phố chơi nhé!

- oaaaa!! Rui! Rui! Anh còn nhớ tiệm bánh lần trước đóng cửa không!? Bây giờ họ chắc chắn mở lại rồi đó!!

- ừm ừm! Phải thử chứ nhỉ!

Tự nhiên Emu nắm chặt tay Nene, gương mặt chuyển sang thích thú

- nào nào tiểu thư!! Người phải mặc một bộ đồ thật đẹp mới được!

- từ! Từ từ đã!!

Thời gian dài trôi qua~

- hah....

- "chọn xong chỗ đồ mà mệt quá..."

Emu đã quay trở lại với tiết mục thời trang của cô, và hôm nay nó quả là một cực hình!
Trên trước xe ngựa, ngắm nhìn quanh cảnh qua cửa sổ, chỉ mới một tháng thôi mà cảm giác như 1 năm vậy

"Tiểu thư đến nơi rồi"

- hửm? "Chưa gì đã đến rồi sao?" - Nene nghĩ thầm

Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra
Một bàn tay lớn mà thon gọn trong chiếc găng tay đen chìa ra

- tiểu thư, để tôi đưa người xuống

Rui nhẹ cười, nhưng nụ cười ấy ngọt ngào biết bao, đôi bàn tay đang dang rộng cũng chờ được đáp lại

Bỗng cô cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng không phụ sự chờ đợi của anh cô đáp lại
Nene nắm lấy tay anh nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc xe ngựa

- Trung tâm thị trấn vẫn như vậy, thật hoài niệm - Nene nhẹ nhàng nói

Cô ngắm nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn anh

- bây giờ anh không cần phải lo về những gì người khác sẽ nói về mình nữa rồi nhỉ?

- Chỉ mới chốc gần đây thôi...mà cứ như đã rất lâu rồi vậy

- Tiểu thư...

Rui nắm chặt tay cô hơn làm cô giật mình

-Tất cả...đều là ơn của tiểu thư hết

Chẳng hiểu sao mặt cô lại ửng đỏ, cô bối rối quay sang chỗ khác

- t-tôi đã bảo là không phải rồi mà!

- nhưng thực sự là tiểu thư mà~

- tôi đã làm gì đâu chứ..!

- rất nhiều luôn đó! Nhưng tôi không thể kể cho tiểu thư được!~

- anh giấu tôi luôn sao...

Emu gọi cả hai người

- nè! Nè! Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy!

- hử? Hai người chuyển sang nắm tay nhau rồi sao?

- h-hả!?

Nene quay xuống mới thấy Rui còn chưa buông tay cô ra, cô hoảng hốt rụt ra liền

- ... - Rui im lặng

- không có đâu! Chúng ta đi thôi!!

Nene liền chạy đi kéo Emu theo, tim cô đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài
Rui cứ nhìn vào tay mình, thở dài rồi liền đuổi theo

"Mình vẫn muốn nắm tay tiểu thư thêm chút nữa..."

Trong một góc tối, có hai bóng dáng lạ mặt
Họ nói chuyện to nhỏ với nhau, nhưng đâu ra một người thứ ba nhắc họ im lặng

- Đội trưởng! Anh nhìn kìa! Rất giống luôn đấy đúng không?

- hừm...đúng là giống thật...nhưng vẫn cần phải quan sát thêm

Người được gọi là đội trưởng ấy đăm chiêu nhìn

- chúng ta liệu còn bao nhiêu thời gian nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip