Chapter 2 - Bản Chất Thật

Kyun đã trở về bình thường, chỉ là vẫn đang ngủ cho đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Có lẽ việc trừ tà đã tác động rất mạnh lên Kyun
Ngoài ra cô vẫn nhớ bản thân đã hẹn Rui sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau...tại sao cô lại nói vậy nhỉ?

Nhưng...Rui đã gọi cô là một người "đặc biệt", tin tưởng cô mặc dù cô còn chẳng thèm tin anh, có lẽ chính lời nói ấy đã khiến cô giao động

"Giờ hối hận có muộn quá không..."

Để rồi cuối cùng, cô đã thực sự đến ngôi đền vào ngày hôm sau, lại còn đến từ rất sớm
Ấy vậy mà Rui lại còn đến sớm hơn cô, khi cô đến nơi thì đã thấy anh ngồi đó chờ cô rồi

Nene chợt nhớ đến tối qua, lúc đó thâm tâm vô cùng hỗn loạn lại còn chưa thấu đáo nên buột miệng gọi thẳng tên anh là "Rui"
Giờ gặp lại cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng

- xin chào...tiền bối...

- hửm? Sao lại gọi tiền bối rồi?

- "vì chúng ta không thân thiết gì hết đó!!!!"

Rui thắc mắc, tiến lại gần cô hỏi tới tấp dồn dập đẩy cô vào thế bí

- tại sao vậyyyy? Gọi tên luôn cũng được mà? Chẳng phải chúng ta đã là cộng sự rồi sao?

- nh-nhưng anh lớn hơn tôi...

- đã là cộng sự rồi thì còn quan trọng gì tuổi tác nữa? Cộng sự là rất thân đó!

- ugh..ý-ý tôi là...

Nene chưa từng có người bạn nào thân đến mức gọi tên của nhau, chưa kể anh với cô quen nhau cũng mới 2 ngày
Rui nắm chặt vai cô, ánh mắt lấp lánh lay người cô liên tục

- gọi Rui đii màaa!!

Rui nhấn mạnh từng chữ một trong tên của cô

- NE

- NE

- àaaaa!!!!!!!

Càng ngày càng tiến gần, dí chặt vào người cô
Vẻ đẹp sáng ngời nằm trên gương mặt ấy lại càng khiến cô bối rối

- tại...!

Cô ngập ngùng, quay đầu đi chỗ khác né tránh ánh mắt của anh

- chúng ta...không thân đến mức đấy...dù có là cộng sự đi chăng nữa thì...

- a...

Rui im lặng một hồi rồi buông cô ra, anh cúi đầu xin lỗi

- xin lỗi nhé, tôi ép cô quá rồi!

- không cần phải như vậy đâu...

Rui lùi ra xa, gương mặt anh trông buồn tủi, xị hẳn đi...nó làm cô cảm thấy có lỗi

- ờ- ừm...không sao đâu...chẳng qua là tôi chưa quen thôi! Nên là...

Cô lúng túng, tay nắm chặt hai bím tóc che đi gương mặt đang đỏ ửng

- nếu anh muốn...thì cứ gọi tôi là Nene cũng được...!

- nhưng lần sau đừng làm vậy nữa đấy nhé!?

Con tim cô gào thét

"Đừng có dùng gương mặt ấy tấn công tôi nữa!!"

- ...

Rui chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô làm Nene càng thêm lúng túng
Anh bỗng bật cười, tâm trạng dường như vui hơn lúc trước

- Nene tốt bụng quá, tôi cảm động thiệt nè!!

Rui lại lao lên định ôm cô, Nene hoảng loạn vùng vẫy đẩy anh ra

- tôi đã bảo đừng làm vậy nữa mà!!!

Mặt cô lại đỏ nhưng không chỉ vì ngại thôi đâu

Nene nắm chặt đôi bàn tay, một phát...thẳng vô mặt anh
.
.
.
- bây giờ Nene đã chính thức sở hữu Bạch Xà, cô cũng có thể mở được một kĩ năng mới!

- kĩ năng mới?

Nene nghiêng đầu khó hiểu, Rui đắc chí cười với một bên má hơi đỏ nhẹ do vừa bị bạt chưởng
Cuộc nói chuyện thông thường giờ đã trở thành một lớp học!

Quay lại với ngày hôm nay!

- có bao giờ cô cảm thấy được một cảm giác nặng trĩu hay thoải mái khi ở gần ai đó không?

- hửm? Hình như là...có?

Nene suy tư một hồi rồi nhớ ra, cái cảm giác này cô đã gặp rồi

- đôi lúc ngồi trên tàu điện ngầm...ngồi cạnh một vài cô gái nhưng chẳng hiểu sao có một cảm giác hơi khó thở...

- chính xác! - Rui búng tay, tán thưởng Nene

Rui xoay tay một vòng quanh bản thân cho Nene hiểu

- đó được gọi là âm khí! Chúng có màu đen, gây ra bởi những hồn ma tà ác hoặc tệ hơn là quỷ

- Cái cảm giác khó thở, khó chịu ấy là do âm khí gây ra bởi mấy hồn ma ám lấy mấy cô gái đó nhưng khi đó kĩ năng chưa cao nên không thể thấy rõ được

- "xuống mồ rồi vẫn đi xàm xỡ?!" - mặt cô biểu lộ rõ sự kinh ngạc

Nene ngơ người ra, cái khả năng mới này thực sự khó hiểu nhưng Rui vẫn rất từ tốn

- nói chung là, khi Nene thu nhận được một Yokai làm đồng minh của mình thì đồng nghĩa với việc Nene đã nâng trình độ của bản thân lên, linh lực trong người cũng như thế mà tăng

Rui mỉm cười rất tươi, chỉ tay vào cô

- nên từ nay Nene có thể thấy ma rồi đấy!

- Thấy ma á!?

- đúng rồi đó! Tốt quá ha!

Rui vỗ tay, giọng điệu thì như đang chúc mừng nhưng cô thì chẳng vui miếng nào vì...nếu thấy ma thì cuộc đời cô đảo lộn mất!?

Bỗng nhiên anh dở giọng điệu hù doạ

- nhưng mà á, có vài con ma hình thù hơi đáng sợ đó...cẩn thận đừng để bị nó phát hiện nha!!!!

- ah!?!

Cô giật bắn mình lên, bỗng thấy hối hận quá!! Nhưng đã đến đây rồi thì phải biết làm sao? Đành chịu thôi

- nhưng nếu nhẹ nhàng hơn thì cô sẽ thấy xung quanh họ toả ra âm khí chứ không phải là một con ma, bởi có những con có cách hoạt động riêng bên cũng đừng lo quá nhé

- ha...haha...

- ngoài ra còn có một cái gọi là "Dương khí", nó là một kiểu năng lượng nhưng nó đến từ nội tâm hoặc linh hồn của cá thể đó

- ai cũng có thể thấy được hết á!

Rui xoay người, định đi lấy cái gì đó
Trong lúc đó cô đã ngẫm lại lời anh vừa nói thì cô mới để ý

- nếu vậy sao tôi lại không thấy của tiền bối chứ? - cô thắc mắc

- à, cái đó...

Anh thản nhiên trả lời

- tôi ẩn đi rồi!

- "ẩn được hả?"

Rui lấy chiếc túi mà lúc nãy bản thân mang theo bên trong là vô số lá bùa chỉ có một màu vàng. Anh nhìn lên cô, gương mặt tươi cười lúc nãy trở nên quái đản

- nào...giờ đến việc chính...- anh lôi ra trong túi vài chiếc cọ, một tờ giấy nhỏ với một hộp màu "đặc biệt"

- đừng nói là...

Cô lập tức nhận ra, "việc chính" mà Rui đang nói là gì

- Nene-chan! Cùng tôi vẽ mấy là bùa nhé!

Nghe xong yêu cầu người cô cứng đờ há hốc miệng mà Rui trông vui vẻ lắm...vì cuối cùng có có người để nhờ vả mà

- cả-cả cái chỗ bùa kia á...?

- đúng rồi đó!

- vẽ tay!?

- chuẩn luôn! Tờ mẫu đây, chỉ cần vẽ theo thôi!

Khi ấy cô muốn hét lên thật to, dù không thể nhưng bên trong cô đã làm hộ. Tuy vậy cô là một người có trách nhiệm, vẫn cắn răng cầm cây cọ lên
Rõ ràng việc quét dọn lá còn sướng hơn!!

Nhưng cây cọ vào trong lọ màu có màu đỏ chót rồi bắt đầu vẽ theo cái mẫu mà Rui đưa
Thành thật cô không giỏi mấy khoản nghệ thuật này nên cũng gặp không ít khó khăn để vẽ theo, nhưng cũng là một người học hỏi nhanh
Thời gian trôi qua, cô cũng vẽ được thành thục hơn lúc đầu

Cơ mà...ngồi được 15 phút rồi còn chưa đến 10 tấm bùa

- nè Rui...cái việc này thường anh làm mất bao lâu vậy?

- câu hỏi hay đó, 100 tấm bùa là khoảng....

- gần nửa ngày?

- !?

Dù trời không mưa không bão, nhưng có tiếng sấm sét đánh đùng đoàng trong tâm trí của một cô gái
Thấy cô trông bất lực như vậy, Rui cũng khích lệ cô

- đừng lo, đó chỉ là tôi làm một mình thôi!

- có Nene làm cùng, chắc chắn sẽ nhanh hơn nên đừng lo quá

Cô nhìn anh đang chăm chú vẽ những lá bùa, không biết anh đã vẽ bao nhiêu lần nhưng vẽ đến múc mà không cần tờ mẫu nữa là thuộc làu luôn rồi
Nếu anh làm được thì chắc cô cũng làm được thôi nhỉ?

- ừm...tôi hiểu rồi!

- cố lên! Cố lên! - Rui cổ vũ hết mình

Thời gian lại trôi qua, chỗ bùa thì mới đến một nửa
Cô để ý rằng chỗ màu đỏ kia sắp hết, nên liền bảo với Rui

- nè Rui, màu đỏ này sắp hết rồi

- ah, vậy hả? Đợi chút...

Trong chiếc túi anh mang theo còn có một chiếc bình màu đen xì, khi đổ ra thì bên trong chứa đựng cái màu đỏ ấy...bảo nó không đáng nghi thì là nói dối

- tôi chưa từng thấy ai đựng màu bằng cái lọ kiểu này...

- hửm? Không phải màu đâu

Cô ngơ ngác, không phải màu thì nãy cô tô bằng cái gì?

- là máu của tôi được pha loãng ra á! Hihi

- !?

Cô nhìn xuống tấm bùa đang dang dở, rồi lại nhìn sang anh, cuối cùng thì dừng lại ở chỗ "màu" kia, gương mặt biểu lộ rõ sự kinh hoàng

- muốn tấm bùa có hiệu lực thì bắt buộc phải vẽ bằng máu, còn khi trừ tà thì người sở hữu nó phải viết tên nó bằng chính máu của mình...như vậy mới tạo sự liên kết chặt chẽ được

- vì máu chính là thứ có thể trao đi dễ dàng nhất mà

- làm thế nào để máu không đông lại chứ?

- vắt chanh vô là được

- à

Cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng, giờ chỉ còn những tiếng cọ quẹt trên những tờ giấy

- một nét ở đây...

- thêm nét này nữa...là...

- xong!!!!

Mặt trời đã lên tới đỉnh thì cũng là lúc tấm bùa thì 100 đã hoàn thành

- Nene giỏi quá!! High five!!

- high five!

Vì quá vui cô nắm lấy tay anh nhảy cẫng cẫng lên vì vui sướng anh cũng vui lây mà nhảy theo cô. Dường như Nene đã quên đi mất sự ngại ngùng vốn có
Đến khi nhận ra thì...tay đã nắm chặt tay rồi

- !!!!!!! - Nene giật mình

Cô trố mắt nhìn hai đôi tay đang nắm chặt nhau liền rút lại trong tức khắc làm Rui chưa kịp hiểu chuyện gì

- xin lỗi! Xin lỗi!! Tại tôi vui quá nên...

- hể? Không sao đâu, Nene vui thì tôi cũng vui mà!

- a haha...

Ngại chết luôn ấy chứ!!

- cảm ơn nhé, với tất cả chỗ này thì có thể sử dụng được trong vòng hơn tuần rồi

- cần nhiều tới vậy hả? Tôi thấy chỗ này phải 2, 3 tuần gì đó...

Rui ngồi xuống, lấy vài miếng bùa trong đó rồi trực tiếp cắn thẳng vào ngón tay mình

- máu chảy...

Cô hơi bất ngờ, anh hành động không hề do dự mà trông có vẻ cũng quen rồi. Không biết anh đã làm chuyện này bao lần rồi nhỉ?

- anh lại vẽ thêm thần chú gì hả?...

- ừm hứm~ đợi chút nhé...

Rui bắt đầu chăm chú vẽ lên trên tờ bùa những hình thù trông giống như một con mắt, liên tiếp như vậy tầm mười mấy tờ

- nè! - anh đưa cô chỗ bùa vừa vẽ xong

Cô cầm lấy chỗ bùa ấy, rõ ràng là vô cùng thắc mắc

- cái này được gọi là Cửa Nhãn, chỉ cần dán được nó lên trên một vật cụ thể thì có thể quan sát và được mọi thứ xung quanh chỗ được dán Cửa Nhãn. Nene sẽ rất cần mấy cái này đó

Cô cầm tấm bùa, bắt đầu quan sát
Có điều khiến cô vô cùng ấn tượng là...

"Không biết vẽ nhiều tới mức nào mà trông cái nào cũng như cái nào luôn..."

Tự nhiên anh cầm lấy tay cô, bắt đầu hướng dẫn cho cô cụ thể về cách sử dụng

- nếu muốn sử dụng nó thì ngón cái và ngón trỏ phải đặt thành hình tròn như thế này...3 ngón còn lại thì để thẳng hàng...sau đó...

- đặt hình tròn này ở chỗ mắt phải, mắt còn lại nhắm lại, trong đầu phải suy nghĩ tới hình ảnh nơi mà mình đã dán Cửa Nhãn rồi đọc thần chú "Song Nhãn" là xong

Trông nó như một ống nhòm vậy, chỉ là ngay lúc này hình ảnh duy nhất cô thấy được không phải từ Cửa Nhãn...mà là gương mặt của anh

- lần sau...xin tiền bối hãy bảo tôi một câu nếu định đụng vào người tôi có được không?

- ah! Xin lỗi, tôi lại thất lễ rồi!!!

Rui bỏ tay cô ra, lùi ra sau ngay lập tức
Hành động của anh làm cô đáng lo ngại...có lẽ ngoại trừ việc anh dạy cô mấy kiến thức về việc trừ tà này ra thì cô cũng phải chỉ anh cách ứng xử với người khác giới mới được

- tiền bối, thoải mái như vậy với bạn bè của anh thì được nhưng với con gái thì không nên...nó dễ gây khó xử lắm đó

- ra là vậy à...tại...

- Nene là người bạn đầu tiên của tôi...nên tôi cũng không có để ý nhiều, vui quá nên thành ra vậy đấy Nene thông cảm cho tôi nha!

- ...

Rui rõ ràng là đang cười, nhưng lời nói của anh lại trái ngược với nụ cười đó
Nó...khiến cô chạnh lòng

- "không ngờ chúng ta cũng có điểm chung"

Bởi xét theo lí thuyết thì anh mới thực sự là người bạn đầu tiên của cô chứ không phải Kyun
Cô hiểu chứ, cảm giác khi có một người bạn thực sự...như muốn bùng nổ hết tất cả cho đối phương nghe vậy

Bỗng nhiên sự tò mò trong cô lại trỗi dậy, cô là một đứa trầm tính, chẳng mở lời với ai được nên mới không có bạn...nhưng một người hoạt bát, vui vẻ như Rui mà lại không có bạn thì quả thật hơi lạ

- "điều đó làm mình tò mò...tại sao nhỉ?"

Cô suy ngẫm nhìn anh đang gom chỗ bùa còn lại rồi lắc đầu

- "mà...tốt nhất không nên hỏi thì hơn..."

Có lẽ có một lí do nào đó mà cô chưa thể biết được

Xử lí xong chỗ bùa thì cũng sắp đến giờ trưa, Nene sắp phải quay về rồi nên họ tạm biệt nhau, hẹn mai gặp lại
Nhưng cô cũng muốn dặn dò anh một điều

"Lần sau, đến lượt tiền bối phải giúp tôi quét dọn đền đó"

"Hả!?!"

Rui vốn chẳng thích dọn dẹp, nhưng bản thân cũng hành con gái nhà người ta cả sáng nay rồi nên cũng phải ngậm mùi chấp nhận

Từ đó, họ hay hẹn nhau gặp mặt vào sáng sớm để học và luyện tập

Rui bắt đầu dạy Nene những điều cơ bản như cách điều chỉnh giọng hát sao cho phát huy được linh lực nhiều nhất có thể và nên hát bài nào để cho mục đích gì. Cách sử dụng và điều khiển tấm bùa Bạch Xà để tấn công và bảo vệ bản thân, cách để tránh bị yêu ma phát hiện rằng có thể nhìn thấy chúng,....

Thi thoảng thì cùng quét dọn rồi tiếp được một vài vị khách đến thăm, Rui thuộc dạng người hướng ngoại nên công việc này trở nên dễ dàng, Nene cũng thảnh thơi được hơn chút

Ba mẹ của cô rất vui vì họ nghĩ rằng cô đã tìm được niềm vui và ra ngoài nhiều hơn

"Con gái chúng ta lớn rồi! Cuối cùng cũng biết ra khỏi phòng hít thở không khí trong lành"

Haha...chẳng lẽ nó tệ đến vậy sao?

Trong khoảng thời gian đó, Kyun đã tỉnh dậy. Cũng có vài động tĩnh nhỏ như là di chuyển nhiều hơn, ăn được một tí thức ăn nhưng tổng quan lại thì em ấy đang hồi phục nên cô rất vui

"Dạo này chị đã học thêm nhiều thứ, toàn những thứ chị không biết nên áp lực lắm...nhưng chỉ cần ngắm nhìn em thôi thì mọi áp lực đều tan biến hết luôn...!"

Nhưng...cái gì cũng sẽ đến hồi kết, học thì cũng phải đi đôi với hành, Rui đập vào mặt cô hiện thực phũ phàng

- tuần sau là khai giảng rồi đó, Nene chuẩn bị gì chưa nè?

- hả?

Đang quét dọn thì phải dừng lại, mặt cô ghi rõ chữ "ủa vụ gì?" to đùng

- hể? Vậy là Nene không biết à? Phải để ý chứ

Thời gian vừa qua cô chỉ chăm chỉ học hành nên chẳng để ý thông báo gì nhiều, mùa hè sắp kết thúc rồi sao? Cô chưa kịp chuẩn bị gì cho năm học mới hết!!

- hồi hộp thật nhỉ...vậy là tôi sắp đến năm 3 rồi, lại thêm một tuổi nữa, sắp ra trường rồi đó!

- hừm...

Nene nắm chặt cây chổi trong tay, đến trường sao?

- đối với tôi...trường học thực sự chỉ để học thôi

Cô tiếp tục công việc quét dọn. Cô đến trường thực sự chỉ để học, bạn bè cùng lớp còn không có thì chì có thể ngồi một mình trong giờ giải lao
Có lẽ việc quét dọn còn vui hơn so với đến trường, nhưng Rui chẳng để cô suy tư được bao lâu

- nè Nene, đến trường thì phải quan sát thật kĩ nhé

- vì học sinh thường là đối tượng bị ma quỷ hướng tới đấy...vì còn trẻ mà, sinh khí trong cơ thể rất dồi dào đó!

Giọng điệu Rui trở nên "nghiêm trọng" nhưng Nene liền dập tắt nó

- anh bớt đi

- nhưng mà...

Cô nắm chặt lòng bàn, ánh mắt kiên định hướng về phía anh

- tôi sẽ cố gắng hết sức!

- Nene...

Mắt Rui sáng lên, cảm giác nhu những giọt nước mắt tự hào đang rơi xuống

- Nene của chúng ta đã trưởng thành rồi!!!

- tiền bối cứ như mẹ tôi ấy nhỉ...- Nene thở dài, bất lực

Cô quay sang hỏi anh

- ở trường thì chúng ta sẽ nói chuyện bình thường với nhau chứ?

- nếu như Nene muốn, dù sao thì...

Rui lại làm ra vẻ mặt đó, như thiếu đi thứ gì quan trọng...

- chúng ta cũng chẳng có đứa bạn nào để bận tâm chuyện đó đâu nhỉ?

Cô im lặng, bỗng cảm thấy hơi có lỗi nên đành ậm ừ cho qua

- ừ ha...

Dù vậy, chẳng hiểu sao lần này cô lại mong chờ ngày khai giảng đến thật nhanh

Mỗi ngày cứ trôi, vậy là tuần mới đã đến
Đồng thời một năm học mới cũng bắt đầu

Cô đứng trước bảng thông báo phân chia lớp, tìm vị trí tên của mình

- "lớp 2-A...xem nào..."

- "có nhiều người ở lớp cũ phết nhỉ?"

Trời hôm nay rất đẹp, tiếng cười đùa vui vẻ nô nức trong khuôn viên trường...khung cảnh này chưa từng thay đổi, nó vẫn tốt đẹp, tươi sáng như vậy, một ngày khai giảng như bao ngày khai giảng khác

Chỉ khác một cái là..

- "giờ mình có thể thấy dương khí của mọi người xung quanh...ngột ngạt quá..."

Tốt xấu gì, đều có đủ "vàng, xanh, đỏ, trắng,..." sinh khí hiện màu gì, tuỳ màu sẽ đánh giá được con người họ, cái này ai sinh ra cũng có rồi
Chỉ riêng màu đen là màu biểu hiện cho âm khí thôi

Cô nhìn mọi người xung quanh, như được mở rộng tầm mắt

- "bất ngờ thật đấy...cái cậu trông giống xã hội đen kia mà lại là màu xanh...một người có vô vàn nội tâm và hi vọng..."

Đi hết cả khu hành lang để tới lớp, cô thấy được "bản chất thật" của vô vàn người, cũng có những người cô không thể ngờ tới...quả nhiên không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài

Đứng trước cửa lớp, cô chần chừ

Có nên nói "chào buổi sáng"? Hay chỉ đơn giản là "chào mọi người"...như vậy có thể tạo ấn tượng tốt cho đầu năm học

- "được rồi...mình làm được..."

Cô nắm chặt tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra
Một lớp học sôi động, nô nức tiếng nói chuyện cười đùa làm cô cứng người

- Ah Lại gặp nhau rồi Kusanagi-san! Chào buổi sáng!

Một người vừa chào cô, giọng nói quen quen, là bạn cùng lớp cũ sao?

- A-...là cậu Shiraishi-san...

"vàng chói luôn!!!" - dương khí của cậu ấy làm cô loá mắt

"Ơ...sao mà không nói được gì nè???"

- ch-chào...buổi sáng..."KHÔNG!! NÓI TO LÊN ĐI CHỨ????"

- ừm ừm!

Shiraishi An, một người niềm nở, tích cực và hoà đồng nên việc sinh khí của cô ấy có màu vàng là chuyện hiển nhiên
Một người hướng ngoại như An...trái ngược với cô HOÀN TOÀN luôn!!!

Cô lững thững tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, tại cô thích ánh nắng mặt trời
Vừa ngồi lên ghế cô liền gục mặt xuống bàn, thở dài

- "QUẢ NHIÊN...LÀ MÌNH KHÔNG THỂ!!!!!"

Dường như có giọt nước tràn ly....

Nhưng, An không phải là người niềm nở nhất ở đây...mà đó là...

- WONDERMORNING!!! Xin chào! Mọi người có khoẻ không nè?!

- Emu-chan!! Hoá ra chúng ta cùng lớp sao?

- ah! An-chan!!!

- ah...đến rồi...

Emu Otori, chính là chủ nhân của những nụ cười...một người có thể làm bạn với bất cứ ai trên thế gian này quả là một khả năng đáng ghen tị

- "nhưng bất ngờ thật đấy...mình cứ tưởng cậu ấy sẽ là màu vàng"

- "ai ngờ là màu trắng...thuần khiết nhất..."

- Kusanagi! Chào buổi sáng!

- ơ- ờ! Chào buổi sáng...

Dù không thân nhưng cô ấy vẫn chào, ai cũng vậy hết bởi như thế mới là Emu

- hah... - Nene thở dàu

- "do cậu ấy ngồi ngay cạnh mình nên cái năng lượng này nó cũng ảnh hưởng lên mình luôn, sao mà mệt dữ!"

Hôm nay không có ai trông bất thường hay gì cả, có vẻ như cô sẽ có một năm học vui vẻ rồi

- không biết anh ta đang như thế nào...

Cô nói thầm, chắc không ai nghe thấy đâu

- "nhưng mà...đầu năm học như thế này cũng được tính là suôn sẻ rồi!!"

Dù sao cô cũng đáp được lời chào của các bạn lâu hơn

"..."

"Ừm...chỉ là mơ thôi..."

Nhưng cô chủ quan quá rồi...

Sau 1 tuần kể từ ngày khai giảng, cứ ngỡ sẽ mãi bình yên nhưng nónđã chấm dứt bởi một điều khiến cô sốc vô cùng

- "gì thế này..."

Cô sững sờ, cơ thể đang nằm gục dưới bàn cũng phải ngồi thẳng dậy, dụi mắt mấy lần để nhìn cho kĩ

- trời...

Những hành động như vậy bắt đầu từ khi Emu bước vào cửa lớp

- chào buổi sáng mọi người!

- Emu-chan! Chào buổi sáng!!

Thực sự khó tin quá mà, liệu cô có nhìn nhầm không?

- "rõ ràng là màu trắng mà...sao lại..."

- "đen ngòm thế này...?"

Xung quanh Emu vốn dĩ là một dương khí có màu trắng tinh khiết, thuần tuý...tuy nhiên bây giờ lại đang toả ra một không khí có màu đen nặng nề
mà màu đen chỉ có thể là âm khí do ma quỷ gây ra

- chào buổi sáng Kusanagi-san!!

- chào...

Emu kéo ghế ra rồi ngồi xuống liền có một đống người chạy ra nói chuyện với cô

- "kì là thật..."

Gương mặt ấy vẫn tươi cười nói chuyện với mọi người làm cô cảm thấy thật kì lạ...sao có thể cười khi bản thân đang toả ra một lượng âm khí khủng khiếp như vậy?

- ugh...

Cô cảm thấy hơi chóng mặt, nặng nề chắc là do chỗ âm khí đang toả ra từ Emu chăng?

- "chỉ có mỗi âm khí thôi mà đã mệt kinh khủng thế này rồi..."

Ấy vậy Emu vẫn vui vẻ, trông chẳng mệt mỏi gì cả

- "Với chỗ âm khí đó chắc chắn phải ảnh hưởng tới cả cơ thể hoặc ít nhất là tinh thần..."

Ngồi nghĩ mãi mà không có đáp án, cô đành lấy điện thoại ở trong cặp nhắn tin cho một người mà có lẽ có thể cho cô lời giải

"Tiền bối, có chuyện này lạ lắm"

Ngoài Rui ra thì còn ai vào đây nữa?

Họ đã trao đổi phương thức liên lạc trước khai giảng, cơ mà đây là lần đầu tiên nhắn tin cho nhau

(Ting!)

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức

- "trả lời luôn này..."

"Lạ thế nào? Kể đi"

"Lớp tôi có một cô gái có dương khí màu trắng nhưng đó là từ tuần trước, hôm nay xung quanh cô ấy phát ra màu đen ngòm luôn!! Ngồi cạnh thôi mà đã cảm thấy áp lực rồi"

"nhưng cô ấy trông bình thường lắm, chẳng có biểu hiện kì lạ gì vẫn cười vui vẻ chẳng có gì lạ hết"

"Vậy là đang giả vờ đó, nếu âm khí mà như Nene tả thì chắc chắn đây hẳn là một con yêu ma rồi"

- "hừm...khả năng cao là vậy thật"

"Nhớ để ý cô gái đó đấy, có gì thì hãy sử dụng Cửa Nhãn"

Rui dặn dò cô nhưng lời dặn dò làm cô im lặng

- "Cửa Nhãn ư? mình...có đem theo không nhỉ?"

Cô im thin thít nhìm chằm chằm vào màn hình điện thoại, nỗi lo toan bắt đầu nổi lên

Cơ mà may quá!! Cô có mang nó theo, cô liền trả lời anh

"Ừm, tôi biết rồi"

"Cố lên nhé Nene-chan!! Chuẩn bị vào lớp rồi đó!"

- "chết! Sắp vào lớp rồi..."

Cô vội vã cất điện thoại đi rồi lấy sách vở chuẩn bị cho tiết đầu

- hah...giờ thì...

Những người lúc nãy vây xung quanh Emu đã giải tán quay trở về chỗ, cô liền nhìn lén xem tình hình

- ah...

Gương mặt tươi cười ấy giờ trông thật ảm đạm, ánh mắt thì thiếu sức sống, Emu đang cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào bàn học

Biểu hiện ấy làm cô rùng mình quay đi chỗ khác

- "không ngờ cậu ấy cũng có biểu  cảm đó..."

- "xem ra là rất tệ rồi đây..."

Tiết học kết thúc, cô chờ thời cơ để sử dụng Cửa Nhãn

Trời độ, hôm nay có tiết thể dục!!! Nên cô chỉ cần tranh thủ dùng Cửa Nhãn lúc mọi người đang thay đồ là được

- chắc dán ở cặp...là được ha?

Khi tấm bùa vừa được dán vào thì phát sáng rồi biến mất, cô liền thực hành thử xem sao

Để tay như đã được học rồi để lên trên mắt rồi đọc thần chú...là gì nhỉ? À!

- Song Nhãn!...

Trước mắt cô thực sự hiện lên khung cảnh xung quanh chỗ cái cặp, cô thấy cả chính mình luôn

Bỗng nhiên...cửa lớp mở ra

- Kusanagi-san? Cậu chưa xuống sao?

Nene giật thót mình, hét lớn

- O-OTORI-SAN?!?

Chết rồi!! Nếu như bị phát hiện thì kế hoạch thất bại mất!!!

- ư...ừm!! Tớ hơ-hơi mệt...haha...

- hửm? Vậy cậu phải vào phòng y tế mới được! Nhơ bị làm sao...

- không sao không sao! Có gì thì...tớ sẽ xuống muộn một chút haha...

Khoan, quan sát cô mới thấy Emu hình như chưa thay đồ thể chất sao lại quay về lớp?

- Otori-san...còn cậu thì sao? Cậu chưa thay đồ à?

Phải tranh thủ xem xét tình hình, sức khoẻ mới được...nhỡ có gì còn xoay sở được

- à tớ à...

Emu mỉm cười nhưng không được tươi tắn như mọi khi

- tớ quên chút đồ, định về lớp lấy ấy mà!

Nụ cười ấy cũng dần trở nên gượng gạo, Nene cảm nhận rõ được có gì đang ẩn sau nụ cười ấy

"Mà ít ra thì nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, chắc không bị thấy đâu ha..."

Emu suy nghĩ điều gì đó rồi lại lắc đầu, bảo cô

- ừm...tớ cũng hơi mệt chút...có gì cậu bảo thầy thể dục là tớ ở phòng y tế nhé?

- ừ-ừm!...tớ hiểu rồi

Nene vội vã chạy ra cửa lớp chuẩn bị rời đi

- vậy...tớ đi đây...

- bai bai!!!

Chào tạm biệt Emu, Nene ra khỏi lớp với một tâm trạng suy tư

Vẻ mặt vừa nãy của Emu tràn đầy mệt mỏi, và biểu hiện lúc sáng nay có vẻ như cô ấy đang có gì đó vướng mắc trong lòng, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt

"Nếu là tiền bối thì anh ấy sẽ làm gì nhỉ?"

Chẳng hiểu sao bây giờ cô lại nghĩ đến anh, nếu là anh thì anh sẽ an ủi người đó không? Đưa giải pháp hay để họ một mình? Hay nói thẳng ra luôn? Nếu anh là cô anh sẽ làm gì nhỉ?

"Có lẽ sẽ khiến họ bật cười chăng? Mình thấy anh ta cũng hay đùa..."

Bỗng thấy tò mò ghê! Phải chi cô bằng một góc của tiền bối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip