Chapter 1: The First Dream
Người dịch có lời mún lói: Tác giả để gạch đầu dòng, nhưng tui thấy để "..." thì ôke hơn nên đã tự chỉnh, nếu mn thíc thì tui để lại như cũ nha
_____
"Nhìn em mắc cười sao á- ouch!"
Jinu xoa cánh tay, lườm Rumi một cái. Nhưng cô chẳng bận tâm, vì còn đang bận ném bộ tóc giả vào góc phòng. Cô đã cố giấu mái tóc đặc trưng của mình dưới lớp tóc giả ấy, nhưng tóc cô quá dày khiến cả đầu trông như một quả bóng bay khổng lồ. Cuối cùng, cô đành chọn kiểu tóc hai bím thấp. Giờ thì cô vừa làm xong một bên, đang nghiêng đầu ngắm nghía thành quả.
Cô thích nó.
Rumi ít khi thay đổi kiểu tóc vì hai lý do đơn giản: tết thế này giúp cổ cô đỡ nặng và thuận tiện cho luyện tập. Hơn nữa, nó cũng tiện cho cô hoạt động trong cuộc sống thường ngày.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay là một buổi hẹn. Cô muốn trông thật khác đi - để khiến Jinu bất ngờ.
Mà khổ nỗi, cái ông cổ lỗ sĩ đó lại mò tới tận ban công trong lúc cô còn đang chuẩn bị. Họ đã cãi nhau một trận vì cô không chịu cho anh vào. Suốt mười phút, cô kéo rèm kín mít, bỏ mặc anh đứng ngoài cửa kính. Mọi chuyện tạm ổn... cho đến khi anh bắt đầu gõ lên kính đúng một nhịp đều đều bốn mươi giây một lần. Cuối cùng cô đành kéo rèm, mở cửa - và điều đầu tiên anh nói ra là cái câu vừa rồi.
Nhưng anh là một người học tốt, hiểu nhanh. Biết đâu là giới hạn.
Giờ thì anh đang ngồi trên giường cô, cầm đọc tạp chí Mira để lại, thỉnh thoảng liếc trộm cô qua mép trang giấy khi cô đang chải tóc. Rumi giả vờ không để ý.
Cô đang nghỉ tay, nhìn nửa bên tóc còn lại với ánh mắt nghi ngờ. Tay cô đã bắt đầu mỏi. Cô thở dài, lấy hơi để tiếp tục, nhưng vừa giơ tay lên thì giật mình vì cảm giác như có gì quệt qua tóc.
Jinu đang đứng sau lưng cô, tay cầm lược, chăm chú nhìn bím tóc cô vừa tết xong.
"Anh đang làm gì vậy?" Rumi nhíu mày hỏi.
"Đẩy nhanh tiến độ. Cái bím kia em làm mất những hai mươi phút đó."
Anh nhấc bím tóc lên, xoay nó như sợi dây.
"Đừng có nghịch tóc em."
"Suỵt... Anh có kinh nghiệm. Hồi xưa anh từng giúp em gái tết tóc." Anh đã bắt đầu với phần tóc còn lại. "Tóc nó không nhiều như em, nhưng cách làm thì giống nhau."
Rumi dần thả lỏng khi cảm nhận được những ngón tay anh lướt qua tóc mình. Anh khe khẽ ngân nga một giai điệu kì lạ nào đó - thói quen mỗi khi tập trung của anh. Cô hé mắt, bắt gặp anh đang mỉm cười nhìn cô.
Bị phát hiện khiến anh đỏ mặt, lập tức quay lại chú tâm vào bím tóc.
Giờ thì đến lượt cô lén quan sát anh qua gương.
"Tác phẩm xuất sắc nhất của anh đấy." Jinu đã thắt xong, anh buộc bím tóc của cô bằng một sợi dây đỏ.
Và đúng là như vậy thật... trông còn đẹp hơn cả bên cô tự tết.
Cô quay đầu, ngẩng mặt nhìn anh. Anh cũng nghiêng người về phía cô.
Tiếc là... đúng lúc ấy cô lại tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip