Chapter 2: The Second Dream

"Đừng cố chấp nữa! Chúng ta lạc đường rồi!"
"Chúng ta không có lạc. Anh rõ nơi này như lòng bàn tay."
"...Rõ cách đây bốn trăm năm trước thôi..."
"Vấn đề là em không tin anh. Nếu em để anh đi theo bản năng của mình thì giờ ta đã ngồi ngắm cảnh rồi."
"Không tin anh á? Em tin anh đủ để đi theo anh suốt hai tiếng đồng hồ trong đôi giày cao gót này đấy! Thừa nhận đi: mình bị lạc rồi, và mình nên hỏi đường."
"Không. Nhìn thấy tảng đá kia không? Anh nhận ra nó mà."

Rumi hít một hơi thật sâu, gom góp chút kiên nhẫn cuối cùng để không rút vũ khí của mình ra ngay tại chỗ. Chân cô đau nhức đến chết đi sống lại, nắng thì như đổ lửa, còn chai nước thì đã thất lạc đâu đó cách đây hai cây số. Cô ngồi phịch xuống dưới bóng một gốc cây, mắt dõi theo Jinu đang cẩn thận quan sát tảng đá kia. Anh đi vòng quanh nó, tay chỉ hết hướng này đến hướng khác như đang dò bản đồ vô hình.

Cô thấy anh luồn tay vào tóc đầy bực bội. Rumi huýt sáo gọi anh. Jinu quay lại nhìn, và cô phẩy tay gọi anh tới. Anh liếc tảng đá lần cuối trước khi chịu quay về chỗ cô.

Jinu ngồi xuống cạnh cô, đầu tựa vào đầu gối cô. Cô dịu dàng vuốt tóc anh. Đêm qua, anh gõ cửa phòng cô giữa đêm, rủ cô đi chơi. Rumi (lúc đó còn chưa kịp tháo đồ diễn, vẫn đi nguyên đôi giày cao gót) đang nằm gục trên giường, chẳng hứng thú gì với cái ý tưởng đi dạo. Nhưng anh cứ nài nỉ... và cô lại mềm lòng.

Giờ thì họ đang ở đâu đó vùng ngoại ô Seoul.

Họ đến công viên khi trời vừa sáng, kịp tránh phần lớn khách tham quan. Ban đầu cô nghĩ họ sẽ ăn sáng, rồi sau đó ghé qua mấy khu nhà gỗ tham quan. Nhưng khi họ bắt đầu rẽ khỏi mấy con đường mòn, cô biết: kế hoạch ban đầu coi như xong.

Dù sao cô cũng là thợ săn - chuyện lạc đường không khiến cô lo lắng. Nhưng nếu biết trước, ít nhất cô cũng đã chọn đôi giày khác.

Cô cúi xuống nhìn đôi giày của mình. Mới toanh. Là thiết kế riêng cho buổi chụp ảnh quảng bá single mới nhất. Giờ thì đành phải đặt đôi khác thôi.

"Xin lỗi vì đã lôi em ra đây... rồi chả được gì cả..." - Jinu lẩm bẩm.

Cô cố nghĩ xem nên nói gì - điều gì đó không quá nặng nề. Cuối cùng, cô buột miệng nói điều đầu tiên hiện ra trong đầu:

"Nhìn anh cố nhớ đường cũng vui mà."

Anh hừ một tiếng. "Anh thề là cái vách núi đó trước đây không có."

Rumi gật đầu. "Ừ... chắc mới mọc gần đây á." - cô nói, ngón tay luồn nhẹ vào trong tóc anh. "Cảnh đẹp lắm. Cảm ơn anh đã đưa em tới đây."

Cô có thể cảm nhận được Jinu đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip