Chapter 4: The Fourth Dream
"... Cách tán tỉnh của loài người bây giờ thay đổi nhiều thật..." - Jinu phá vỡ sự im lặng trong phòng.
"...Anh đang đọc cái gì thế?" - Rumi đặt cuốn sách của mình sang một bên, cố nghiêng người nhìn trộm màn hình của Jinu.
Anh vội giấu điện thoại xuống dưới áo của mình.
"Anh chỉ tò mò thôi... Em nói buổi hẹn hôm trước không tính là hẹn hò thực sự, nên anh muốn biết khác nhau ở đâu."
Cô bật cười. "Ngọt ngào thật đấy... đối với một con quỷ."
"...Một con quỷ có linh hồn." - Jinu nói, tay đặt lên ngực vẽ một hình vòng cung.
"...Anh có thể hỏi thẳng em mà. Ít ra câu trả lời cũng đáng tin hơn chứ. Mấy người trên mạng biết gì đâu."
"...Hỏi thẳng thì kỳ quá... Anh chỉ là... muốn bọn mình thật sự đi hẹn hò. Nhưng anh không muốn cứ phải trông cậy vào em để biết làm thế nào mới đúng."
Cô cắn môi, suy nghĩ. "Em hiểu. Nhưng giờ anh cũng đâu có nhiều người để hỏi đâu."
"Ừ... Mấy cô bạn của em đã ra tay rất chuyên nghiệp với Saja Boys mà."
Rumi khựng lại, thấy hơi áy náy. "Hồi trước... mấy người đó với anh có thân không? Ý là bạn bè? Mà... quỷ có bạn không nhỉ?"
"...Câu đó... hơi khó trả lời. Trong đám đó... nếu có gọi là gần giống bạn bè nhất... chắc là họ. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ nhiều đến khái niệm 'bạn bè' hay 'tình yêu'. Có thể... có thể bọn anh đã là bạn."
"...Xin lỗi... vì đã lấy mất điều đó khỏi anh."
Anh lắc đầu. "Đừng xin lỗi vì chuyện đó, Rumi. Anh phải nhắc em bao nhiêu lần nữa đây? Chính em là người đã cho anh cơ hội được sống tiếp."
Rumi cúi xuống nhìn đôi tất trông thật kỳ quặc của họ. Đó là đồ fan tặng. Cô đang đi tất in hình mặt Jinu. Còn Jinu thì đi tất có hình bóng cô đứng trên sân khấu.
"...Thế... anh học được gì về 'tán tỉnh' rồi?" - Rumi hỏi, khẽ nhấn mũi chân lên đúng chỗ cô đoán anh đang giấu điện thoại.
"Nói chung á? Anh chỉ thấy nhẹ cả người vì em sinh ra ở thời đại này. Chứ nếu em sống ở thời Joseon, chắc bọn mình chẳng bao giờ gặp nhau được."
"Sao lại không? Có khi lại là bạn thuở nhỏ ấy chứ."
Anh phì cười. "Em mà sinh thời đó á, chắc chắn là con nhà quyền quý. Mà mấy người như anh thì... đừng mơ lại gần công chúa."
Cô bật cười. "Em không phải công chúa đâu."
"Fan của em - và anh - không nghĩ vậy..." - Jinu vẫy vẫy điện thoại. Rumi liếc thấy dòng tiêu đề một bài báo về cô và mẹ cô.
" 'Hoàng gia thật sự của K-pop' " - Jinu đọc to. "Thấy chưa? Anh đúng là con quỷ may mắn. Cưới em chắc tốn lắm, anh trả không nổi đâu."
Rumi đặt sách xuống lần nữa. "Cưới? Anh muốn cưới em á?"
Anh nhìn cô, ngơ ngác hỏi . "Anh tưởng tụi mình đang hẹn hò?"
Cô gật đầu.
"Thì anh nghĩ là tụi mình sẽ cưới nhau chứ sao. Hẹn hò là để đi đến hôn nhân mà, đúng không?"
Rumi che mặt, kêu khẽ. Má cô đỏ ửng. "Anh đúng là đồ cổ lỗ sĩ..." - cô lầm bầm sau bàn tay.
"Nhưng mà... tụi mình sẽ cưới nhau chứ?" - Jinu hỏi lại, giọng nghiêm túc.
"Tụi mình còn chưa có một buổi hẹn đúng nghĩa nào nữa kìa." cô đáp, giọng nói qua lòng bàn tay hơi nghèn nghẹn.
"Anh đang lo chuyện đó đây." Jinu mỉm cười nói, rồi quay lại chăm chú đọc tiếp mấy bài viết trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip