Chương 1: Mở đầu
Trong lớp học, tiếng giáo viên giảng bài vang lên đều đều, bên dưới học sinh yên tĩnh ghi bài. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng xì xào vang lên, giáo viên bên trên chỉ nhẹ nhàng nhìn một cái liền yên tĩnh lại.
Đồng hồ trên tường từ từ quay, lúc này là 7h30, vào lớp được 15p.
Lúc này, tiếng bước chân đi trên hành lang, những bạn học ngồi cạnh cửa sổ nghe thấy liền ngước lên nhìn. Thấy được là ai họ liền bình tĩnh cúi xuống ghi bài tiếp.
"Cách" "Thưa thầy em vào lớp!" Tiếng mở cửa, theo sau là một giọng nói ngả ngớn vang lên. Cậu học sinh cá biệt khoác cặp một quai, áo sơ mi phanh 2 cúc, đầu tóc thì rối tung, trên mặt và tay vẫn còn vết xước do xô xát.
Thầy giáo đứng trên bục bình tĩnh gật đầu, cho cậu vào lớp. Mọi người trong lớp cũng thói quen mà coi như không thấy.
Học sinh cá biệt đi xuống cuối lớp, đặt cặp xuống, lấy sách vở ra để trên bàn, trên vở ghi dòng chữ Park Jaehyeok. Giáo viên thấy vậy liền quay lên tiếp tục giảng bài.
Trong giờ, Park Jaehyeok cứ chống cằm ngẩn người, chẳng ghi chép gì nhưng ít ra hắn cũng không ngủ trong lớp.
"Cả lớp có ai giải được câu này không?" Thầy giáo viết lên bảng một đề bài rồi quay xuống hỏi cả lớp.
Dưới lớp chỉ có lác đác vài cánh tay giơ lên, một giọng nói bất ngờ vang lên
"Thầy ơi đây là đề nâng cao mà thầy, bọn em mới học kiến thức cơ bản sao làm được ạ!"
"Thế đề tôi gửi các anh chị không lấy ra xem à, buổi chiều tôi giảng các anh chị cũng để ngoài tai có phải không!"
"Hôm qua tôi vừa mới chữa đề tương tự xong, hôm nay lại kêu không làm được!"
Thầy giáo nói xong, dưới lớp liền im thin thít.
"Lee Sang Hyeok, lên bảng làm bài, bài này có mấy cách giải liền làm bấy nhiêu lần."
Lee Sang Hyeok nghe vậy liền ngoan ngoãn lên bảng, mọi người bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm, có mấy bạn lẩm bẩm " Có tận nhiều cách giải nữa hả?" "Chắc 2 cách là cũng nhỉ?" "Tao mới làm được 1 cách!" "Tao làm được 2 cách nè"
Thầy giáo gõ vài cái vào bàn, mọi người liền im lặng.
"Nếu như các anh chị đã lười đến xem đáp như thế thì từ lần sau tôi sẽ chỉ gửi nguyên đề thôi, làm ra giấy rồi nộp cho tôi, cứ mỗi tiết tôi lại gọi người bất kì lên bảng làm bài. Ai không làm được thì cứ liệu thần hồn!"
Thầy vừa nói xong dưới lớp liền vang lên tiếng kêu rên liên tục.
"Thầy ơi, đừng mà thầy!"
"Có mấy câu khó bọn em không biết làm đâu thầy!"
"Khó thì hỏi thầy, không hỏi được trên lớp thì nhắn tin hỏi, không hỏi mà đã kêu khó thì các anh chị cứ chờ đúp đi!"
Nghe giọng điệu thầy cả đám học sinh dưới lớp liền ngoan ngoãn lại, chứ chờ thầy mà nóng lên, cho cả lớp vào sổ đầu bài thì kiểu gì cô chủ nhiệm cũng sấy cho một trận.
Một lúc sau, Lee Sang Hyeok viết nốt số cuối, đặt phấn vào hộp.
"Em làm xong rồi thầy"
Mọi người chú ý lên bảng, chiếc bảng vừa được lau sạch giờ đã kín chữ, những con số được viết ngay ngắn trên dòng kẻ. Bảng được chia làm 3 phần, mỗi phần là một cách giải khác nhau. Ngắn gọn, dễ hiểu và xinh đẹp.
"Ể, tao không nghĩ là còn cách này!"
"Chữ của lớp trưởng đẹp quá trời!"
"Hì, tao làm đủ hết các cách này!"
Thầy giáo vừa đọc vừa gật gù, cuối cùng thầy ghi lên bảng con số 9.
"Thầy ơi, lớp trưởng làm đúng đủ hết thế thì phải được 10 chứ ạ!"
"Bài này cũng không khó lắm, chỉ là các em không chú ý nên mới không làm được thôi, chép bài vào vở đi."
"Còn Sang Hyeok, có gì lần sau thầy gọi lên mấy bài khác nếu làm đúng thầy sẽ cho 10, tạm thời thầy cứ ghi 9 vào đây đã."
"Vâng ạ."
Lee Sang Hyeok ngồi xuống ghế, những ngón tay thon dài để trên vở, dù cho trang vở trắng tinh cũng chẳng thể áp nổi làn da giống như bạch ngọc của Lee Sang Hyeok.
Park Jaehyeok ngồi chéo Lee Sang Hyeok, đôi mắt của hắn khẽ liếc qua liền bị thu hút bởi đôi tay thon dài, nõn nà đấy.
Lee Sang Hyeok đang ngồi viết bài, cảm nhận được tầm mắt đang nhìn mình từ phía sau, cậu liền quay đầu lại xem. Ngó thấy được là Park Jaehyeok, Lee Sang Hyeok chỉ nghiêng đầu khó hiểu rồi lại quay lên.
Park Jaehyeok thấy cái nghiêng đầu của cậu mà tim trật đi một nhịp, không hiểu sao hắn lại thấy rất dễ thương. Dù cho Park Jaehyeok chẳng ưa Lee Sang Hyeok là mấy.
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip