10. Cuộc nói chuyện (2)
Park Jaehyuk ôm mặt, vai run lên từng hồi. Hắn ngốc nghếch cho rằng bản thân làm vậy là vì em, vì hạnh phúc mà em xứng đang có được. Nhưng hắn đâu có nghĩ rằng, em coi hắn là tất cả, là thế giới nhỏ của em chỉ sau bố mẹ và anh trai. Ôi, Park Jaehyuk à, sao mày có thể ngu ngốc đến như thế này, mày tự làm tổn thương người mà mày yêu.
Chưa kịp để Kiin nói thêm lời nào, Jaehyuk vẫn chỉ biết chống hai tay lên đầu gối, đầu cúi gằm xuống. Hắn nói bằng chất giọng run run
- Kiin à, trong thời gian hai năm anh ở Trung, chưa một ngày nào anh không nhớ em ấy. Đến bức ảnh đặt trên bàn máy tính của anh cũng là hình anh chụp cùng em ấy năm em thi đại học. Nhìn em rực rỡ như vậy, anh biết bản thân càng phải cố gắng nỗ lực hơn. Thân làm tuyển thủ, chuyện tình cảm đều khó có thể công khai trước các fan hâm mộ, vì anh là người có sức ảnh hưởng. Em biết không, mỗi đêm anh đều dằn vặt chính mình, quyết định của anh là ngu ngốc đến thế nào, nếu anh nói anh sang Trung, bảo em ấy chờ anh, thì mọi chuyện có phải sẽ trở nên tốt hơn hay không?
Kiin cũng chỉ biết cúi đầu xuống, anh không ngờ rằng Ruler lại suy nghĩ như vậy, quy ra cũng chỉ vì yêu em, vì mong em hạnh phúc bên người xứng đáng hơn hắn. Nhìn hắn như vậy, Kiin cũng có chút thông cảm, nếu em gái anh là người trực tiếp chịu tổn thương vẫn có thể tha thứ được, vậy thì một người anh như Kiin có quyền gì để mà cấm cản. Park Jaehyuk bây giờ đã có đủ cup rồi, từ World, MSI, LCK hay LPL và huy chương vàng Asiad đều có đủ bộ. Ruler ngẩng mặt lên, đôi mắt giờ đã đỏ ngầu vì nước mắt
- Nên là Kiin à, anh biết chuyện anh làm không đáng để được em tha thứ, những cảm xúc mà anh trai qua chắc chắn không thể bằng những gì Yujin đã phải chịu đựng. Nhưng em ơi, nếu anh không được bên cạnh em ấy, xin hãy cho anh ở phía sau em ấy cũng được. Anh muốn được hậu thuẫn em ấy, muốn làm em ấy vui chứ không muốn em ấy buồn vì anh thêm một lần nào nữa. Coi như anh xin em một điều đó thôi, có được không?
Park Jaehyuk thẫn thờ ngồi nhìn anh như chờ đợi câu trả lời từ phía Kiin. Anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ thở dài. Thôi đành để chuyện đến đâu hay tới đó, cuộc sống của em gái là do chính em lựa chọn, em lớn rồi, anh không thể cứ mãi can thiệp vào cuộc sống của em như hồi em còn nhỏ được nữa. Nhưng vẫn nên nói một chút để hắn hiểu chứ nhỉ
- Anh Jaehyuk, Yujin là em gái cưng của em, cũng là con gái rượu của bố mẹ em. Từ nhỏ em ấy đã được nuông chiều, muốn gì có đó nhưng không vì vậy mà em ấy ngông cuồng. Em ấy rất ngoan, có hơi bướng một chút xíu thôi. Lúc thấy mấy lon bia lăn lông lốc trên sàn lẫn tiếng khóc của em ấy, nó như xé lòng của em đấy Jaehyuk à. Gia đình em chưa ai làm em ấy khóc đến thảm thương như vậy, không ngờ lại là vì anh.
Kiin đứng dậy, đi về phía nhà bếp uống một ngụm nước mát lạnh. Cũng vì thế mà làm dịu đi cái tâm trí đang muốn bùng cháy của tuyển thủ đường trên Kim Kiin. Xong anh nói tiếp
- Cuộc đời của con bé là do con bé quyết định, em không thể cứ mãi can thiệp được. Vì căn bản cũng cần một người đàn ông khác có thể làm chỗ dựa cho con bé khi bố em không còn, hay là em lập gia đình, lúc ấy, chồng con bé sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nó. Biết là cưới xin nói bây giờ thì hơi sớm, nhưng Yujin hẹn hò là để kết hôn. Nên em không mong muốn gì nhiều, chỉ mong anh hãy yêu thương bảo bối nhỏ của nhà em nhiều hơn. Nếu con bé làm gì sai, xin đừng đánh nó, đưa nó về lại với em là được. Em nói vậy thôi, còn lại, để xem duyên số của anh và em ấy ra sao
Kiin nói một tràng, anh cũng biết đề cập đến chuyện cưới xin là quá sớm vào lúc này nhưng anh muốn nói. Nói để người kia biết Kim Yujin quan trọng với Kiin và gia đình như thế nào, nói để người kia không được bắt nạt em, không để em chịu tủi nhục. Anh không phải một người anh trai quá tâm lí, nhưng anh biết, em gái của anh phải có cuộc sống hạnh phúc, phải được yêu thương chứ không đáng chịu những tủi hờn như vậy. Kiin cất chai nước vào tủ, bấm thang máy, trước khi lên không quên dặn
- Anh nhớ lau mặt đi, mắt anh đỏ rồi. Đừng khiến Yujin phải lo.
Rồi cửa thang máy khép lại, chỉ còn Park Jaehyuk ngồi một mình giữa sảnh phòng khách rộng lớn. Hắn đưa tay lau nước mắt, đúng là nói ra rồi nhẹ lòng hẳn, có sự chấp thuận của Kiin, coi như việc quay về bên em đã gần như hoàn toàn thành công. Jaehyuk mỉm cười trong vui sướng, lấy điện thoại ra nhìn vào bức ảnh nền đại diện, là hình năm em 18 tuổi, năm em vừa bước chân ra khỏi phòng thi căng thẳng. Nụ cười tự tin luôn nở trên môi em, làm Park Jaehyuk cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Cách yêu của Jaehyuk cũng chẳng giống người khác, hắn yêu bằng cách trêu chọc em, yêu bằng những lời nói cà khịa em, yêu bằng những hành động vô tri của mình. Nhưng chỉ cần thấy hắn còn làm vậy, em sẽ biết rằng, Park "Ruler" Jaehyuk vẫn yêu em, thậm chí là rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip