3. Yêu Lại Từ Đầu
Yujin bị kẹp cũng khó chịu lắm, cứ ngọ nguậy muốn thoát thôi. Việc năm đó đã khiến em vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn, người đã làm đôi mắt này của em sắp bị mất đi. Jaehyuk tiến sát mặt lại gần em, đưa một tay lên nâng gương mặt nhỏ nhắn của em lên nhìn thẳng vào mắt hắn
- Kim Yujin, nhìn vào mắt anh này, em thấy chứ, đôi mắt si tình này chỉ dành riêng cho em mà thôi.
- Nhưng chúng ta chẳng là gì của nhau nữa rồi.
- Chỉ cần em còn yêu cái thằng tuyển thủ chỉ biết cắm mặt vào màn hình như anh, thì chúng ta vẫn là người yêu.
- Anh ...
- Yujin, anh không đùa đâu. Anh biết chuyện anh rời Hàn sang Trung mà chẳng báo trước cho em, chia tay em không lí do như vậy là anh sai. Anh hối hận lắm rồi, suốt thời gian ở Trung thi đấu, anh chưa từng ngừng nghĩ về cái hành động ngu dốt đấy của anh.
- Park Jaehyuk...bây giờ anh nói cũng vô nghĩa cả rồi...chúng ta chẳng là gì nữa rồi anh à..
- Em còn yêu anh không?
Một câu hỏi khiến em khựng lại, em cũng chẳng biết nữa, chuyện anh chia tay chẳng lí do gì khiến em cứ mãi suy nghĩ. Chẳng lẽ do anh có lí do nào đó chẳng thế nói sao? Nhưng nó vẫn cứ làm em khóc mãi, khóc đến nỗi đôi mắt sáng của em suýt chìm trong tối tăm vì khóc quá nhiều. Em quay mặt đi tránh câu hỏi này, nhưng em quên người trước mắt em là Park Jaehyuk, một người rất ghét người khác nói chuyện với mình mà quay mặt đi. Hắn lần nữa đẩy mặt em nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn
- Yujin, em đừng trốn tránh anh nữa. Trả lời anh đi em.
- Em...em không biết...
- Vậy anh sẽ khiến em biết, thậm chí là hiểu rõ hơn ai hết.
Dứt lời, Jaehyuk đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ mọng của em. Bề ngoài hắn là một tuyển thủ hậu đậu, là tuyển thủ cuối chuỗi bằng thực lực. Nhưng bên trong đặc biệt khi ở cạnh người yêu, hắn như một con chó săn thực thụ. Ban đầu nụ hôn chỉ là nhẹ nhàng phớt qua, nhưng khi em dần bị chìm đắm vào nó, nụ hôn của anh lại sâu đáng kể. Môi lưỡi quấn quýt vào nhau tạo ra tiếng chóp chép xấu hổ. Chẳng hiểu vì sao, cứ bị Jaehyuk hôn là em cứ thuận theo, khiến Yujin nép vào trong lòng của người đối diện.
Jaehyuk đưa tay ra sau lưng, bóp nhẹ vòng eo thon gọn của người yêu cũ khiến em nhỏ giật mình. Hắn cười nhếch, em bé cưng của hắn vẫn nhạy cảm như vậy, vẫn rất dễ dàng bị hắn trêu như thế. Jaehyuk dứt nụ hôn sâu, nhìn kĩ gương mặt đang đê mê hỗn loạn của em, chà, hắn muốn đè em ra ngay bây giờ. Jaehyuk cười thầm, xoa xoa đôi má bánh bao của em
- Em tìm được câu trả lời cho chính mình chưa? Chứ anh nghĩ, ngực trái em vẫn yêu anh đó.
- Park Jaehyuk!!
- Ơi, em bé nói đi, anh nghe đây
- Anh...vô liêm sỉ...
- Ừm, nhưng anh yêu em.
Jaehyuk như vậy đấy, mặt dày hết sức. Yujin cũng chỉ bất lực thôi, ai bảo còn yêu làm gì cơ chứ. Em thở dài, đẩy anh ra xa một chút nhưng càng cố đẩy, anh càng giữ em trong lòng mình. Kim Yujin chán nản nhìn anh
- Tránh ra mai em còn làm việc nữa.
- Sang phòng anh đi.
- Anh bị điên à?
- Ừ, anh điên từ lúc yêu em rồi.
Cái con người này, quá vô sỉ rồi, em cố gắng thoát ra và chạy vội lên thang máy bấm tầng. Còn hắn, hắn cứ đứng đó, lau vết son còn dính trên khoé miệng mình. Park Jaehyuk không cần nghe câu trả lời cũng rõ, em bé nhà hắn vẫn yêu hắn, lần này hắn không ngu dốt mà mất em nhỏ đâu. Ngu một lần là quá đủ cho hai năm rồi, nhưng tuyển thủ Ruler ơi, anh nghĩ kĩ chưa, còn toplaner Kiin, anh trai em nữa. Liệu hắn có "vượt ải" thành công không đây, chắc có, Jaehyuk nghĩ vậy.
Hắn nhớ lại nụ hôn kiểu Pháp lúc nãy, chậc, nếu không phải hắn kiểm soát tốt, có lẽ em nhỏ sẽ giết hắn mất. Hai năm thi đấu cho LPL, hắn không phải không tiếp xúc với nữ giới, chuyện tương tác phỏng vấn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cứ nghĩ đến bóng dáng người hắn làm tổn thương vì thiếu suy nghĩ, Jaehyuk nhất quyết không chịu lại gần nữ sắc, dù đồng nghiệp có giới thiệu biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp. Gu của Jaehyuk mãi chỉ là Kim Yujin, một cô gái hiền lành dịu dàng, tốt tính và giỏi giang đã làm trái tim của AD LOL bậc nhất đất Hàn rung lên từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip