7. Toang

Mọi người ăn xong, dọn dẹp xong thì lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi quay chụp. Yujin thì đã mặc sẵn đồng phục, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và đang ngồi trên ghế sofa chờ mọi người. Em cũng lo lắng lắm, vì đây là lần đầu tiên em đi hỗ trợ chụp hình cho tuyển thủ như thế này. Lúc nãy thầy Kim có nhắn cho em là dặn Ruler lấy xe dưới gara đưa mọi người đi hôm nay. Nó làm em nhớ đến hồi trước, hắn lái xe ẩu đến nỗi suýt đâm vào cột điện ven đường. May là phanh lại kịp chứ không chỉ có cỡ đi vào viện mà nằm ở đấy ngửi mấy cái mùi thuốc sát trùng kinh khủng đấy.

Ruler là người đầu tiên đi xuống, đeo balo móc mấy con gấu bông dễ thương bên cạnh. Em lấy chìa khoá trong tủ đưa cho Ruler

- Thầy dặn anh lái xe đưa mọi người đi.

Ruler đưa mắt nhìn em, rõ là vẫn đang giận dỗi chuyện khi nãy. Kệ chứ biết sao, em đâu rảnh để dôc thằng cha già này đâu. Nhưng nhìn kĩ trông Jaehyuk ngày càng bô trai, từ Trung về cái trông trẻ trung hẳn. Yujin kiễng chân, hôn cái chóc vào trán người đối diện khiến hắn sững sờ vài giây. Nhìn vậy thôi chứ Park Jaehyuk chậm load lắm, và chuyện này cũng không ngoại lệ. Hắn đơ mất mấy giây rồi lại ửng hồng mặt, trông cũng khoái chí lắm cơ. Jaehyuk nhìn em, bĩu môi

- Em đang làm gì vậy?

- Chả biết, thế có thích không?

- Thằng ngu nào mà không thích vậy? Là ai chứ anh khôn nhất cái Seoul này em nhé.

Ruler lại gần em, quên mất đi chuyện giận dỗi ban nãy mà lao vào em như cún con. À, anh ấy là Cún mà nhỉ, Cún béo. Lần này phải chăm bắt ảnh đi tập thể dục thôi, vì một tương lai Park Jaehyuk có một thân hình đẹp. Hắn cứ dụi dụi mãi vào ngực Yujin như một đứa bé, trông đáng yêu hết sức. Lực tay hắn đâu phải nhỏ, kéo sát em vào người mình mà hít hà mùi hương sữa tắm dâu của em nhỏ. Thôi toang ADC nhà GenG rồi, cái mùi sữa tắm dâu thường dùng cho trẻ em ngày xưa em vẫn hay dùng khiến Jaehyuk chết mê chết mệt. Đã từng có lần hắn suýt đè em ra mà "làm ăn" chỉ vì ngửi mùi hương dâu của em bé, thêm bộ đồ ngủ mỏng khiến hắn muốn mất trí. Nhưng nếu làm vậy, em nhỏ sẽ giết hắn mất, đương nhiên chỉ còn cách tự thân giải quyết vấn đề này thôi.

Em mặc cho hắn ôm, nhưng chỉ sợ các anh khác đột nhiên đến sẽ khiến mọi chuyện trở nên không hay nữa. Ôi, vẫn mùi dầu gội hương chanh đấy, chẳng hiếu Park Jaehyuk lấy đâu ra chai dầu gội hương chanh mà vẫn dùng cho đến bây giờ. Trước đây em cũng thích mùi này lắm, dễ chịu, mát mẻ và thơm dịu chứ không quá gắt. Yujin vẫn theo thói quen cũ mà xoa xoa mái tóc bông bông đó của anh, à...trông họ như người yêu ấy, nhưng thật chất lại là người yêu cũ đang mập mờ với nhau. Chà, rất thú vị phải chứ.

Jaehyuk cảm thấy chưa đủ, ngước mắt Cún lên nhìn em. Từ góc của em có thể thấy hắn tinh ranh đến nỗi tựa cằm vào nơi không nên tựa, hết nói nổi

- Em ...cho anh hôn em đi...nhớ em quá đi mất.

- Anh nằm mơ giữa ban ngày hả?

- Anh nói thật mà, đi mà em...đi mò...thương Cún béo một xíu nhaaa, yêu em nhiều mòo...

Yujin bất lực dữ lắm, ai nghĩ người này là 27 tuổi đâu cơ chứ. Chẳng có một người đàn ông trưởng thành nào mà trẻ con nhue thế này cả. Em cúi xuống hôn cái phớt qua đôi môi hơi khô của ADC nhà bạch hổ. Nhân cơ hội này, hắn kéo em vào một nụ hôn sâu, chậc, yêu hắn 2 năm mà sao em không rút được bài học nào vậy. Hắn ranh ma, hay lừa em bằng đôi mắt cún con đó mà em vẫn dính đạn. Tiếng nước bọt chóp chép trong một không gian yên tĩnh khiến em xấu hổ, phải lúc sau hắn mới chịu buông, liếm môi trông rất quyến rũ.

- A...ngọt thật đấy, vết son hồng của em dính lên anh rồi này.

- Im miệng đi, anh chính là biến thái.

Ruler cười khúc khích, cúi xuống nói nhỏ vào tai em.

- Bé ơi, quay về với anh đi. Anh ngày nào cũng muốn hôn em như thế.

- Không.

- Em từ chối hả, được thôi, anh đè em giữa nhà luôn đó.

- Anh bị điên hả Park Jaehyuk?

- Anh nói rồi mà, cứ là chuyện của em là anh bị điên tạm thời. Thế nào, chịu về bên anh chưa?

- Chắc được, nghe cũng vui đó.

- Anh yêu em.

Ruler ôm chặt Yujin, hắn đặt nụ hôn lên cổ của em khiến nó đỏ một vùng. Nhưng...điều khó khăn đến rồi...

- KIM YUJIN, PARK JAEHYUK, HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip