9. Cuộc nói chuyện (1)

Kim Kiin ngồi thẳng lưng, ánh mắt không một tí thiện cảm nhìn về phía người đàn anh đối diện. Kiin đã từng nghĩ Ruler là một đàn anh tốt, là người đáng để học tập và noi gương. Nhưng không hề nghĩ rằng đây lại là người làm em gái anh cưng chiều, dành trọn tâm can phải khóc gần một tuần. Kiin vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, thứ năm, ngày Kiin định đưa em gái đi chơi cho đỡ nhàm chán. Mở cửa bước vào, từng lon bia uống đến cạn lăn lông lốc trên sàn, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở của em gái nhỏ. Kiin đã hoảng đến thế nào, bởi anh đã ở trên trụ sợ luyện tập gần một tuần và không về nhà thăm em. Bỏ qua mùi bia khiến anh phát ngán, Kiin vội chạy lại cạnh em, không rõ lí do là gì nhưng vẫn vỗ về an ủi như hồi em bị ngã vì tập đi xe đạp năm mới bốn tuổi. Dỗ mãi bằng bánh chocolate vani, kem dâu hay kimbap mà vẫn chẳng khiến em gái ngưng khóc, anh sợ chứ, mẹ ở quê nhờ anh chăm sóc em. Nếu mẹ biết, chẳng phải mẹ sẽ lo lắng lắm hay sao, nhưng điều làm Kiin sợ hãi hơn chính là đôi mắt sưng húp, đỏ làu và rỉ một vài giọt máu chảy xuống gò má em. Thề, Kiin sợ đến điên, vội vã đưa em vào viện. Nghe bác sĩ nói mới biết do em khóc quá nhiều, tổn hại thị lực nặng, may là đưa đến kịp thời chứ không thêm 1-2 ngày nữa, Kiin sẽ chẳng còn thấy đứa em gái có đôi mắt to tròn long lanh chào đón anh trai về nhà. Kim Kiin không giận em, anh giận chính mình, giận vì chẳng thế bảo vệ nổi em để em ra nông nỗi này, giận vì không gọi điện hỏi han chỉ vì nghĩ em vẫn còn ổn. Ngồi cạnh giường bệnh, nghe em kể vì sao em lại khóc, anh càng giận mình hơn, đã không lo lắng cho em đủ tốt, và căm ghét chính người yêu em đã biến em thành như thế này. Kim Yujin là bảo vật của ba mẹ, của anh trai Kim Kiin, lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, là công chúa duy nhất trong nhà. Kiin hứa với lòng, nếu gặp lại tên người yêu tuyển thủ kia, anh sẽ đánh chết hắn.

Đắng thật, người yêu cũ của em lại là Park Jaehyuk, đàn anh của anh, một người mà anh rất yêu quý và thần tượng. Kiin cười nhạt, rốt cuộc tại sao ông trời lại làm như thế này. Đưa Ruler quay về Hàn làm đồng đội của anh, còn chính anh lại đưa em gái làm quản lí. Nó thật bất công, Kim Kiin thấy thật bất công, thật khốn nạn, không lẽ duyên số đẩy đưa Jaehyuk đến với em gái nhỏ của anh hay sao. Kiin vẫn giữ im lặng, tâm trí anh bây giờ không khác gì những dây chun bị thắt chặt lại với nhau, không thể gỡ ra được. Anh thở dài, vẫn là không thể đánh được đàn anh

- Park Jaehyuk, anh có biết vì anh mà em gái tôi...khóc đến mức như nào hay không?

- Anh biết, anh biết bản thân đã gây ra những gì cho em ấy.

- Vậy tại sao...anh còn nói yêu em ấy làm gì? Anh bỏ đi rồi thì tha cho em ấy đi, chẳng lẽ anh thấy chưa đủ hay sao?

- Không, anh vẫn yêu em ấy chứ. Kiin này, anh đã từng mất rất lâu, mất rất nhiều thời gian để có được trái tim của em ấy. Chiếc cup vô địch thế giới đầu tiên của anh năm 2017 ấy cũng là dành cho Yujin.

- Anh quen em gái tôi từ bao giờ?

- Anh biết Yujin từ khi em ấy học phổ thông, em gái anh là bạn của em ấy. Yujin hay sang nhà anh chơi cùng, nên anh biết. Năm ấy Yujin lại là cô bé ngoan, anh thích em ấy từ đó, lấy em ấy làm động lực để thi đấu rồi dành lấy chiếc cup chung kết thế giới. Anh biết Kiin sẽ bất ngờ, bởi Yujin lúc ấy còn nhỏ, nhưng anh sẽ không giận Kiin, bởi anh biết, Kiin chỉ lo cho em gái mình mà thôi.

Jaehyuk dừng lại, tháo chiếc kính tròn đặt xuống bàn rồi ngước lên nhìn Kiin. Kim Kiin giật mình, Jaehyuk đã khóc, tuyển thủ Ruler đã khóc trước mặt anh. Hắn lắc đầu

- Để anh nói cho Kiin nghe, anh sang Trung vì sự nghiệp. Trong đầu anh không nỡ yêu xa với em ấy, không nỡ để em ấy chờ anh, chờ một tên sự nghiệp chỉ vỏn vẹn trong vài năm tuổi trẻ. Yujin là một cô gái tốt, là sinh viên giỏi của ngành kĩ thuật điện, anh thấy tự xấu hổ khi so sánh bản thân với em ấy, liệu anh có đủ khả năng làm chỗ dựa vững chắc như em, như bố em đã làm trong đời của Yujin hay không. Anh chỉ là một thằng tuyển thủ, bệnh tật dễ đến với anh Kiin biết mà, anh không muốn Yujin phải chịu khổ vì anh, vì cái thằng ngày ngày cắm mặt vào màn hình máy tính. Nên...anh mới chia tay em ấy, thà để em ấy ghét anh mà em ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì anh cũng cam lòng. Nhưng...Kiin à, anh chưa từng nghĩ em ấy đã...khóc vì anh nhiều đến thế ... Anh là một thằng khốn nạn, một thằng điên...anh...anh không xứng...để em ấy khóc đến thế...

Park Jaehyuk không thể kiểm soát nổi cảm xúc, hắn khóc như một đứa trẻ đến nỗi đôi tay run run hết cả lên . Có lẽ sẽ rất hiếm khi thấy được một Ruler, một ADC hàng đầu của LOL khóc đến thế này. Nhìn qua cũng biết, hắn yêu em thật lòng, hắn muốn em được hạnh phúc. Nhưng Jaehyuk ơi, hạnh phúc của em là được ở bên cạnh anh kia mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip