Quy Tắc Thứ Nhất

✦✦✦

Quy tắc đầu tiên: Không nói chuyện với người khác giới trong công ty.

Nghe này, chẳng có gì là sai khi nói chuyện với người khác giới trong công ty cả. Nhưng thú vị là một vài công ty có nỗi sợ mang tên "hẹn hò trước khi debut" hay những gì đó đại loại vậy. Nam nữ nói chuyện thân mật và bùm, họ nảy sinh tình cảm và tình yêu rực lửa ngang trái bắt đầu.

Nghe như mấy bộ phim lãng mạn mà mấy đứa phòng bên ở kí túc xá bọn tôi toàn xem. Không phiền đâu, nhưng mà chúng nó cứ khóc khi đến cảnh hai nhân vật chính chia xa ấy. Tôi biết là có nhiều người đa sầu đa cảm, nhưng đa sầu đa cảm đến nỗi phải chạy sang phòng người khác để mượn thêm vài bịch giấy ăn thì kì cục rồi đó.

Mà quy tắc này thì dễ rồi, tôi thừa sức làm được. Không nói chuyện, tốt thôi. Nhưng giúp đỡ thì tôi vẫn sẽ, vì mình là người mà. Con người phải giúp đỡ nhau chứ. Dù sao thì tôi cũng chẳng có hứng thú mấy với mấy chuyện yêu đương nam nữ.

Tôi có một anh người yêu rồi mà.

Kwon Hajoon, hơn tôi hai tuổi, cao mét 87, mắt sâu, cơ thể săn chắc.

Và giọng cực.kì.trầm.

Điều đó khiến anh trông quyến rũ chết đi được ấy.

Đồng nghĩa với việc đó là anh sẽ được nhiều phụ nữ sẽ theo chân.

Mà biết gì không, tôi từng nghe được vài câu thì thầm nho nhỏ của mấy cô nhân viên (hay thực tập sinh nữ ý, tôi không nhớ mà cũng chẳng buồn nhớ luôn) trong khi đợi anh người yêu xuống đón. Họ bảo, người gì đâu mà lạnh tanh, đẹp nhưng lạnh, lại còn có ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn chết người ta. Tôi thề là mình không nghe lầm đâu.

Đúng lúc đó thì anh người yêu của tôi xuống. Áo khoác như thế thôi nhưng vẫn nhìn ra được mồ hôi đang ngấm dần qua lớp áo sơ mi. Chắc lại khoác để giấu tôi vụ tập nhiều rồi mệt đây.

Anh yêu ơi, làm vậy thì mồ hôi ngấm vào người rồi lại ốm ra thì khổ cả anh lẫn em đó...

Bỗng dưng tôi muốn mắng anh vì đã bất cẩn như vậy. Nhưng anh lại dùng chiêu thức mang tên "Nụ cười và ánh mắt dịu hiền của Kwon Hajoon" ra để làm lá chắn.

Và tôi thua rồi, lần nữa.

Tất cả là tại Kwon Hajoon.

- Xin lỗi em vì đã xuống muộn nhé, tại anh phải sắp xếp lại đồ đã rồi mới an tâm xuống được...

Anh thì thầm rồi hôn nhẹ lên tai tôi nhân lúc không ai để ý. Được lắm Kwon Hajoon, anh đã thành công trong việc khiến con tim tôi yếu con mẹ nó mềm rồi. Tôi lắc đầu cười:

- Không sao đâu anh, em đợi anh bao lâu cũng được, miễn là sau đó anh xuống và chúng mình cùng về là ổn cả.

Phải nói, Hajoon rất đẹp. Mặt đẹp. Tay đẹp. Chân đẹp. Cơ thể đẹp. Tất cả những gì thuộc về anh đều rất đẹp. Mà lúc cười thì anh còn đẹp hơn. Nụ cười ấy như ánh mặt trời soi sáng cả tâm hồn tôi. Thực ra nó còn hơn cả thế, nhưng tôi chẳng nghĩ được phép so sánh nào hay hơn là mặt trời.

Ít nhất thì tôi không ví nụ cười của anh ấy tươi rói và rực rỡ như con Hoa Hướng Dương trong Plant Vs Zombie. Ừ, cái phép so sánh đó rõ là kì cục. Anh tôi có luôn luôn nhún nhảy như nó đâu.

- Đồ dễ thương.

Anh khoác vai tôi và cả hai đứa cùng bước về. Anh sẽ nắm tay em, nhưng chúng mình phải ra khỏi đây trước đã, Hajoon nói đủ nhỏ để một mình tôi nghe được. Được thôi, đồ ngọt ngào nhà anh.

Ra gần đến cửa thì chúng tôi lỡ va phải một người nào đó. À, một trong hai người bàn tán về anh người yêu của mình ban nãy. Cô ta bị anh tôi va vào rồi ngã. Và tôi nhận ra người còn lại đang chạy lại về hướng này. Tôi nhìn Hajoon và đẩy tay anh về phía sau khi anh có ý định đưa tay ra để cô ta bám vào rồi đứng lên.

Để em.

Tôi ra hiệu, và anh gật đầu đồng ý. Tôi chìa bàn tay ra, cô ta ngay lập tức bám vào và đứng dậy. Khuôn mặt đã có vài vệt đỏ trên má. Có lẽ sau đó là một câu cảm ơn và từ đó nam nữ chính có cảm tình với nhau chăng?

Ồ, tất nhiên là không rồi.

Khi người kia ngắc ngứ chuẩn bị nói lời cảm ơn, tôi cúi xuống gần tai và khẽ nói:

- Biết tại sao mà anh ấy luôn lạnh lùng với mình không cô gái?

Không cần nhìn cũng biết, đôi lông mày kia chắc hẳn đang nhíu lại vì khó hiểu. Chắc cô tưởng là tôi chuẩn bị nói câu gì đó lãng mạn như là "Không cần phải cảm ơn đâu người đẹp" đúng không? Tôi biết mà.

- Vì cô không phải là Jung Jaehoon tôi đây.

Một, hai, ba. Đóng băng. Tôi trở về bên anh người yêu trước bộ dạng thất thần kia. Bàn tay khẽ lướt qua eo rồi kéo gần anh về phía mình. Anh lộ rõ vẻ bối rối khi thấy tôi chủ động ở nơi công cộng như thế. Nhưng vẻ bối rối ấy tan biến ngay và anh thả nhẹ một nụ hôn lên tóc tôi.

Tôi biết anh mình không ngại gì mấy vụ này đâu mà, nhất là khi bên chủ động là tôi.

- Em lại phá mộng lần nữa hả?

- Dằn mặt tí thôi mà anh.

Sao đâu mà.

Hãy nhớ, công ty giải trí của các người có quy tắc ngầm,

thì Jung Jaehoon này cũng có cả quy tắc ngầm của riêng mình.

Quy tắc đầu tiên: Đừng bao giờ tơ tưởng đến Kwon Hajoon (của Jung Jaehoon).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip