Oneshot

❗WARNING❗
Commissioned by Feng.
Nsfw, R18, Cuntboy, boylove.






















#1.

Minhyeong đang rơi vào bóng tối. Đầu óc cậu mơ màng, cảm giác như vòng eo bị cái gì đó cuốn lấy, bóp nghẹt. Sự tiêu cực bủa vây làm tâm trí khó chịu vô cùng.

Có điều đây không phải lần đầu tiên Minhyeong gặp tình huống thế này. Cậu cố chống cự lại cơn ác mộng trong khi bóng đen kia được nước lấn tới. Cuối cùng nó há miệng thật to nuốt chửng cậu vào bụng.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Minhyeong choàng tỉnh. Cậu vội ngoảnh sang, quả nhiên thấy Jaehyuk đang nhìn mình. Ánh mắt anh rất phức tạp, trong màn đêm tối tăm cậu không thể hiểu được. Dù nó kéo dài vài giây vẫn đủ làm tim cậu đập thình thịch.

"Sao anh lại nhìn em vậy?"

Jaehyuk không đáp ngay, anh nhấc chăn trườn lại gần, ôm Minhyeong trong lòng. Anh chậm rãi vỗ về cậu qua lớp chăn mỏng, giọng dịu nhẹ như tất thảy những gì cậu thấy đều chỉ là ảo giác.

"Sao tự dưng lại tỉnh? Mới có ba giờ sáng thôi mà. Em gặp ác mộng à?"

Anh chính là nguyên nhân đó! Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Minhyeong chỉ gật đầu, cố nhìn Jaehyuk thêm mấy lần rồi mới đáp.

"Cảm giác hơi khó chịu."

"Chắc do dạo gần đây thi đấu mệt quá." Jaehyuk vuốt mắt Minhyeong nhắm lại. "Em mau ngủ đi chiều còn phải lên họp."

Rõ ràng rất bình thường mà lại rất khác thường.

Các anh lớn trong giới đều đem lại cảm giác khá giống nhau, Minhyeong - người sống quanh hai 'người già' nhất nhì LCK nghĩ vậy. Cả anh Jaehyuk lẫn anh Sanghyeok đều sẽ có lúc bị giật mình, hoảng hốt hoặc thấy vui vẻ. Họ bộc lộ các cảm xúc khác rất bình thường. Nhưng chỉ riêng nỗi buồn và cơn giận dường như bị họ nuốt vào trong, cực kỳ khó để nhận ra.

Bây giờ cũng vậy, đối diện với khuôn mặt điềm tĩnh của Jaehyuk. Minhyeong nuốt câu hỏi 'anh giận gì à' xuống. Cố tình vòng tay ôm eo anh, ngoan ngoãn nhắm mắt vào ngủ. Huyễn hoặc bản thân đừng nghĩ nhiều. Chắc là họp về cậu sẽ đưa anh đi ăn một bữa thật ngon cho khuây khoả. Rồi tìm cách làm lành vậy.

Đợi tới khi hơi thở Minhyeong lần nữa đều đều, Jaehyuk đang nhắm mắt bỗng mở ra.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, ngón tay mân mê phần tóc ngay trên gáy, ẩn nhẫn không bóp chặt làn da trắng để gặm cắn, ngấu nghiến. Chỉ lặng thầm ngắm bạn trai nhỏ trong bóng tối. Trên màn hình bị úp xuống, vẫn còn hiện bài đăng của Minhyeong, người đang cùng fan nữ tạo một trái tim nhỏ xinh.

#2.

Jaehyuk vừa áp chảo nốt miếng bánh mì cuối thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Là thông tin từ trang chủ LCK, một cuộc phỏng vấn tuyển thủ tham gia fan meeting. Nội dung không có gì mới nhưng anh vẫn đọc từng chữ vì có sự hiện diện của Minhyeong.

Cái băng đô đáng yêu thật, Jaehyuk lặng lẽ lưu từng tấm ảnh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh bỏ quên tấm ảnh tay cậu ta đang khoác lên vai người khác.

Minhyeong mặc áo anh chuẩn bị, có mùi nước xả anh chọn, đeo cái kẹp do anh mua. Thế mà chỉ vì người khác cũng biết được cảm giác ấm áp khi ôm cậu trong vòng tay lại làm anh thấy chưa đủ thoả mãn.

Lòng tham con người vốn là vô đáy.

Cho đến tấm ảnh cuối cùng, sự không vui nhỏ nhặt của anh trở thành bất mãn.

'Tôi luôn tin tưởng mọi người, nhất là anh Sanghyeok.'

Thú thực, tuy đã sống chung nhưng thời gian bên nhau của họ không được nhiều. Gamehome của T1 mới thực sự là ngôi nhà khác của Minhyeong. Khác với mối quan hệ bí mật của họ, ai cũng biết đó là gia đình, là nơi Minhyeong đứng lên và ngã xuống bao lần. Nơi quan trọng nhất với cậu.

Khi có chuyện gì dù buồn hay vui anh cũng không phải người bên Minhyeong đầu tiên. Nên anh chẳng có quyền đòi hỏi ánh mắt ấy chỉ được nhìn về phía mình.

Đúng lúc này có tiếng cửa phòng mở kéo dòng suy nghĩ âm u của anh trở lại. Minhyeong ngái ngủ dụi mắt đi đến. Khác với sự ngại ngùng, cố lăng xăng chạy ra giúp đỡ vào những ngày đầu. Sau nhiều năm ở chung, cậu ta được Jaehyuk chiều tới mức làm biếng.

Đương nhiên, tuyển thủ Gumayusi vẫn dõng dạc biện hộ là do Ruler nấu ăn quá ngon còn cậu đang tuổi ăn tuổi lớn.

"Sao anh làm bữa sáng sớm vậy?"

Minhyeong khá bám người, cậu ôm Jaehyuk từ phía sau, má dựa hẳn vào vai anh. Chẳng khác nào một con koala đang định yên vị trên cây đánh thêm giấc nữa. Ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Jaehyuk buộc phải rời đi chỗ khác.

Anh đẩy nhẹ Minhyeong dịch ra rồi xoay người ôm lại cậu. Hai người cao ngang nhau, đều khá là to con. Nhưng Minhyeong trông tròn còn Jaehyuk thuộc dạng nặng thật, nên ôm cậu rất dễ.

"Qua em về cái ngủ luôn, anh nghĩ em sẽ dậy vì đói."

Anh tắt điện thoại, cái ôm chặt hơn thường ngày. Những ngón tay ấn lên gáy cậu, đẩy đôi môi nhạt màu về phía mình.

Minhyeong hơi giật mình nhưng ngay sau đó vẫn mở miệng đáp lại anh. Lưỡi Jaehyuk luồn vào, cuốn vị ngọt bên trong khoang miệng cậu, nhấm nháp từng ly từng tí. Cách hôn của anh ta y hệt cách yêu, thận trọng mà vẫn như muốn nuốt đối phương vào bụng.

Hôn đến mức chân Minhyeong mềm nhũn anh mới buông tha, vừa chỉnh lại kính cho cậu vừa hỏi.

"Ăn xong em muốn làm gì?"

Minhyeong không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói đó, ngồi bẹp lên ghế gặm bánh. Vui vẻ đáp lại Jaehyuk.

"Em có hẹn với Minseok rồi, chúng em sẽ đi ăn ở tiệm Duro, nó đang có chương trình tặng gấu khi đi hai người." Nói xong còn nháy mắt trêu chọc anh. "Anh không được phép ghen với Minseok đâu nhé."

Nghe vậy tay Jaehyuk thoáng siết chặt, rồi ngay lập tức mỉm cười đáp:

"Được, nhưng đừng về muộn quá nhé."

Jaehyuk là một người bạn trai tốt. Có lẽ do lớn tuổi hơn nên anh rất kiên nhẫn. Việc Minhyeong trở nên trẻ con khi nói chuyện với anh cũng ỷ vào việc anh sẽ không trách mắng mình. Nhưng gần đây bên nhau quá ít, chú gấu bé bỏng đã quên mất một mặt khác của người yêu.

Cậu vô tư trêu anh thêm mấy câu rồi đi chuẩn bị đồ đạc. Nào biết sau khi bản thân rời khỏi nhà, Jaehyuk đã ngẩn người trên bàn ăn rất lâu. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ, thầm nghĩ.

Nếu có thể nhốt lại thì tốt rồi. Không có ai bên cạnh, chuyện gì cũng phải nhờ đến anh.

#3.

Jaehyuk bịt kín khẩu trang, cầm hai cốc nước đi về phía quầy bánh crepe. Dạo này tâm trạng anh rất tệ. Lịch thi đấu hai bên lệch nhau, lịch luyện tập và stream cũng căng thẳng, gần như đã cả tháng anh chưa được nắm tay Minhyeong.

Mà con mèo láu cá này cũng không biết điều. Thoát khỏi tầm kiểm soát của anh cái, cứ hở ra là chụp ảnh đang vui vẻ chơi bời cùng bạn bè gửi cho anh. Minhyeong chỉ cảm thấy được anh quan tâm rất hạnh phúc. Chẳng hay biết người yêu mình đâu rộng lượng đến vậy. Đôi khi một cái đụng vai thôi đủ để Jaehyuk ghen tức cả ngày trời.

Suốt từng ấy thời gian, anh chỉ được nghe giọng Minhyeong qua đầu dây điện thoại. Nghe cậu cười khúc khích, dụ dỗ mình, thi thoảng còn thêm tiếng hôn gió thật kêu.

Trong khi ấy người khác lại có thể kề vai sát cánh. Dựa dẫm rồi ôm ấp em trong lòng. Đôi khi chính anh còn thầm so sánh, phúc lợi của bạn trai khéo còn chẳng bằng fan trong buổi họp báo.

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên sau thời gian dài cực hình này. Jaehyuk đảo mắt tìm Minhyeong định bụng sau bữa tối sẽ dụ dỗ nhóc con này lên giường đòi lại công bằng từng chút một. Có nửa ngày thôi, anh sẽ nhẫn nhịn được.

Thế nhưng, có vẻ anh đã đánh giả thấp khả năng chọc giận mình của người yêu.

Minhyeong đang cầm một xiên thịt, có lẽ mí mắt dính phải gì đó. Người bạn lạ mặt đứng trước cậu, đang cố thổi cát trong mắt ra. Đối phương đứng rất gần cậu. Rất gần.

"Lee Minhyeong."

Giọng nói quen thuộc lập tức kéo sự chú ý của Minhyeong lại. Ngay lúc người bạn kia đang chạm lên cái má phúng phính, ngón cái thiếu chút nữa là xuống đến cánh môi. Jaehyuk lập tức kéo cả người cậu ra.

Động tác quá mạnh khiến tay Minhyeong hơi nhói, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là ngẩng lên xem anh có sao không.

"Anh gọi cả họ tên làm em giật cả mình. Có chuyện gì hả?"

Jaehyuk nhìn áo khoác Minhyeong cầm trong tay, cậu từng nói đã cho ai đó mượn. Bên trên áo còn treo một móc khoá màu hồng có vẻ được người khác cài vào. Anh không trả lời, hỏi ngược lại.

"Xiên thịt ở đâu vậy?"

"À là bạn mua cho em, cậu ấy muốn cảm ơn vì em từng cho cậu ấy mượn áo."

Càng nhìn Jaehyuk càng chướng mắt, anh thậm chí còn cảm nhận được địch ý từ đối phương. Chỉ có Minhyeong chẳng biết gì cả. Không biết xung quanh bản thân luôn nhiều vệ tinh đến đáng giận.

Nhưng anh không thể tháo khẩu trang. Thậm chí còn không thể hôn má người yêu để công khai cho cả thế giới này biết vị trí của mình.

Anh chỉ có thể nói nhỏ với cậu.

"Về nhà thôi."

Lúc này Minhyeong nhận ra có gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra. Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, nhỏ giọng hỏi.

"Mình không đi chơi nữa hả?"

Jaehyuk nhìn xiên thịt trên tay cậu, nụ cười trên môi không che được cảm xúc trong giọng nói.

"Anh thấy em có vẻ no rồi."

Lời còn lại Jaehyuk nuốt vào lòng. Đâu thể bảo rằng anh đã mua một chiếc vòng cổ, thật ra là lỡ tay, nhưng nó rất hợp với Minhyeong. Anh phải kìm nén lắm mới buông tha việc trói cậu lại. Thế mà người ngoài không biết điều, Minhyeong của anh lại càng không.

#4.

Minhyeong bị đẩy xuống giường, mặt cậu vẫn ngơ ngác. Jaehyuk kéo cánh tủ ra, đồ đạc lỉnh kỉnh trong đó có rất nhiều, chính chủ là cậu nhìn còn phải đỏ mặt.

"Đều dùng lên người em rồi, em còn che mặt cái gì?"

Nhưng hôm nay anh không định lấy gì cả, vì kể cả đồ dùng đụng vào cậu anh cũng chẳng muốn. Anh chỉ lôi dầu bôi trơn ra, mặt không đổi sắc chặn hai tay người yêu lên trên đỉnh ủa đầu cậu.

"A-Anh làm gì vậy?"

Minhyeong dần thấy hoảng hốt. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Jaehyuk giận. Trước đây thời gian cậu bắt đầu dựa dẫm và yêu anh sâu đậm, Minhyeong cũng nhận ra bạn trai mình chỗ nào cũng tốt chỉ là hơi kiểm soát. Cậu thì không quen bị kìm kẹp nên việc chống đối là tất nhiên. Thậm chí phải làm mình làm mẩy để lấy lại tự do.

Nhưng hơn ai hết Jaehyuk biết điểm yếu cậu ở đâu. Minhyeong không giống đàn ông bình thường. Phía dưới của cậu ta có một cái lồn nhỏ. Không chỉ việc được chiều chuộng tinh tế khiến cậu ngoan ngoãn dính lấy Jaehyuk như thế mà còn vì nơi bí mật đóng kín đấy cũng đã được anh chăm sóc đều đặn, đụng thôi cũng nước nôi lênh láng, không được anh mút sẽ ngứa ngáy cực kỳ.

Có một lần cậu liên hoan vui quên lối, say ngoắc cần câu để điện thoại hết pin khiến một bạn nam khác phải đưa về. Sáng hôm sau cậu tỉnh đã thấy mình đang cưỡi lên người yêu. Cái lỗ tham lam mút chặt dương vật người ta, cuối cùng bị địt cho rộng toác, cả ngày nằm trên giường bắn ướt sạch hai cái ga mình thích nhất.

Mỗi lần như thế đừng nói là đòi tự do, đến tên mình cậu còn quên viết như nào.

Ký ức ùa về, Minhyeong cảm nhận bên dưới hơi ngứa, mồm vẫn vội vã biện minh giải cứu chính mình.

"Em làm gì sai hả...?"

Jaehyuk vẫn rất bình tĩnh, ít nhất bề ngoài là vậy. Anh vuốt ve lên làn da mịn màng mình nhớ nhung suốt bao ngày qua, từ từ cởi từng phần quần áo trên người cậu. Minhyeong không có chút định lực nào, mới được bàn tay đầy vết chai dày mơn man trên cơ thể, cả người nhũn người, hô hấp dần nặng nề hơn.

"Anh nhớ không nhầm khoảng sáu ngày trước, khi gọi điện." Jaehyuk như một thẩm phán từ trên cao nhìn xuống, định từng tội một. "Em nói ngực em hơi nặng, cơ mà anh không có ở đó nhỉ?"

Minhyeong tròn vo, da thịt mềm mại, chỗ nào cũng hơi núng nính như một cục bột size XXL. Cậu cũng không nhớ rõ là do ngực mình vốn hơi hơi đầy đặn thế này hay là Jaehyuk bú quá nhiều nên to ra. Chỉ biết giờ thịt căng tràn chảy qua từng kẽ tay anh, vừa đủ để anh nhào nặn.

"Nặng vậy chắc do sữa rồi, để anh giúp Minhyeong mút bớt ra nhé."

Đầu ti bị Jaehyuk ngậm vào miệng khiến Minhyeong không kìm được tiếng rên. Anh ban đầu chỉ liếm láp nhưng sau đó lực mút càng lúc càng mạnh. Hai trái anh đào be bé được mút dựng lên, sưng đỏ như đỉnh tháp. Ngực nóng rực nên cả cơ thể cũng nóng theo, Jaehyuk mút hăng say tới nỗi Minhyeong còn suýt tưởng mình thật sự có sữa. Tay thì đẩy anh ra trong khicơ thể thành thật cong lưng, nhồi vú vào miệng đòi anh bú tiếp.

Thấy hai má người yêu đỏ ửng dần chìm vào cơn mê, Jaehyuk hôn lên khoé miệng ngọt, gạt bỏ cái kính ra để nhìn rõ cả khuôn mặt mà anh ta cho là đáng yêu nhất trên đời. Đầu gối anh len vào giữa hai bắp đùi đang tự cọ xát vào nhau, cảm thận sự ẩm ướt ngay khi tách hai mép môi khiến bản thân không khỏi phì cười.

"Sữa chưa chảy mà dưới này đã ướt đẫm rồi, Minhyeong có phải thường xuyên tự chạm vào bên dưới không?"

Gấu bự nghe mà ấm ức. Tuy đúng là cậu không kìm được tự vuốt ve bên dưới. Nhưng đó là do Jaehyuk khiến lỗ lồn cậu lỏng rồi, nước dâm không giữ được chảy ra rất ngứa ngáy. Không chọc vào sẽ khó chịu.

"Đều tại anh..."

Thấy Minhyeong cắn môi, ánh mắt Jaehyuk hiện lên sự thoả mãn. Cơn giận của anh vẫn chưa được giải toả có điều mỗi lần thấy mọi biến đổi rõ ràng nhất trên cơ thể đối phương đều vì hắn, Jaehyuk sẽ nguôi đi phần nào.

"Đúng vậy, là tại anh, tại anh không đến bên cạnh để địt vào trong khiến cho em trống vắng quá. Minhyeong đâu thế sống thiếu dương vật anh được đúng không?"

Minhyeong nghe hai tai đỏ lựng, muốn che cái miệng hư ấy lại. Trừng trừng hai mắt nhìn anh. Jaehyuk bình thường kiên nhẫn, tính tình rất thoải mái. Thi thoảng thì cũng chỉ giống như những chàng trai bình thường khác, hơi vụng về hoặc quá khích. Nhưng nhìn chung anh điềm đạm hơn cậu nhiều.

Thế mà chẳng hiểu sao lên giường anh có thể phun ra mấy lời tục tĩu dễ dàng như vậy.

Cậu đâu biết mình trong mắt Jaehyuk là một miếng kẹo ngọt lượn lờ trước mặt mà không được ăn. Chỉ có thể thầm lặng tưởng tượng ra vị của nó thơm ngon thế nào. Trăm lần tưởng tượng tất nhiên khi được nhấm nháp thật sẽ càng không thể kìm nén.

Hai chân Minhyeong được vắt qua đôi vai rắn chắc, trước khi cậu kịp phản ứng cái lỗ ướt sũng của mình cũng đang kề ngay bên miệng anh. Hơi thở nóng ẩm liên tục phả vào làm môi lồn mấp mé mở. Jaehyuk không nói nhiều vùi đầu vào màu sắc tươi hồng ngon mắt. Thành thục đưa đầu lưỡi dài chọc ngoáy từ hột le nhỏ luồn xuống bên dưới.

So với bị cắm vào Minhyeong còn sợ bị liếm hơn. Bởi bé sò múp rụp của cậu rất nhiều nước, chỉ cần bị đâm chọc sẽ dễ dàng ọc nước liên tục như vòi bơm. Vậy mà lần nào Jaehyuk cũng bú sạch, thậm chí mặt lem nhem nước vẫn còn đòi thêm.

Đúng là trên sân khấu cậu mặt dày thật, tạo dáng oách xà lách không sao. Ai biết ở nhà còn có người mặt dày hơn mình.

Jaehyuk dùng hai ngón tay để mở rộng lỗ nhỏ, ngón tay thon dài có lực liên tục móc vào điểm nhạy cảm của cậu. Miệng anh cũng không ngừng nghỉ khi thì mút hột lệ, khi lại dịch xuống bú nước lồn sồn sột. Minhyeong tê dại cả da đầu, ngón chân co quắp lại vì sướng, tiếng rên càng lúc càng to.

"Anh, anh ơi... đừng liếm nữa mà! E-Em sắp lên đỉnh mất..."

Bình thường những lúc thế này, Jaehyuk sẽ bảo cậu cứ yên tâm bắn, miệng anh chứa hết được mà. Nhưng hôm nay thì khác, vừa nghe vậy tay rút ra, cũng hạ chân cậu xuống. Tạm thời từ bỏ vị ngọt lịm, thơm nức trong khoang miệng.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Cơ thể vốn gần đạt được cao trào tự dưng bị ngắt quãng, Minhyeong không nhận thức được mình đang rướn người để dí âm đạo trơn mướt về phía anh. Cậu khó chịu vặn vẹo eo, thân người mềm nhũn chảy trên nệm.

Jaehyuk thấy cậu ấm ức, biết thừa bé sò phía dưới đang thèm khát tới mức khó chịu. Nhưng anh không nói năng gì chỉ giải phóng khoá quần của mình. Dương vật thô to lập tức bật ra. Khác với vẻ ngoài của anh, thứ gân guốc sẫm màu này trông cực kỳ hung dữ. Ngay khi Minhyeong lẫn cái lỗ đang giần giật vì hưng phấn bên dưới tưởng sắp được ăn no, thì Jaehyuk chỉ để con hàng trên miệng lỗ. Đầu nấm đặt ngay bụng làm cả vùng đó nóng rực theo nhiệt độ của nó.

"Anh đừng nghịch nữa." Minhyeong mím môi. "Em khó chịu lắm mà..."

Jaehyuk ăn mềm không ăn cứng anh rất yêu những lúc bé mèo mình nuôi làm nũng. Nhưng đôi khi phải cứng rắn một chút mới làm mèo con không mải chạy đi chơi mà lạc đường về. Anh cúi xuống mút lấy môi Minhyeong, linh hoạt cậy hàm xộc thẳng lưỡi vào trong. Khoang miệng nóng bị anh càn quét hết, lúc tách ra còn vương sợi chỉ bạc.

"Em biết mình sai ở đâu à?" Câu hỏi vừa dứt cũng chẳng cần câu trả lời. "Minhyeong thuộc về anh mà đúng không?"

Mỗi lần hỏi anh đều hôn lên mỗi tấc da thịt của cậu. Từ mi mắt, yết hầu, lồng ngực cho đến đùi non.

"Ai là người nấu ăn cho em?"

"Ai là người được nắm tay em?"

"Ai là người được ôm em?"

"Đáng ra nên chỉ có anh thôi, Minhyeong à."

Có thể cũng giống với biệt danh "Ruler" của mình. Jaehyuk thật sự cầm một sợi dây xiềng xích trói buộc Minhyeong với tình yêu, quy tắc và cả ham muốn. Nhưng cũng may vì người anh yêu chính là Minhyeong, người thay vì sợ hãi sẽ thử chấp nhận mọi thứ thuộc về anh chỉ vì cậu yêu anh.

Cậu vươn tay ôm lấy người thương của mình, dẫu cơ thể đang nóng phừng phừng. Dẫu khoái cảm nhục dục còn mồn một phía dưới. Minhyeong vẫn vỗ về cơn bão ngầm trong lòng anh. Có lẽ không hẳn riêng cậu ỷ lại trong mối quan hệ này. Mà là cả hai người họ đều nhẫn nại từng bước, vun đắp tình cảm. Mớu khiến người còn lại chẳng thể sống thiếu mình.

"Đúng rồi, anh hỏi thật thừa thãi, em vốn chỉ là của Jaehyuk thôi."

Cuối cùng trái tim treo trên cao đã hạ xuống, sự tiêu cực ám lấy tinh thần anh phần nào được rửa trôi. Đúng là anh muốn giam cầm cậu lại. Xoá đi dấu vết của tất cả những ánh mắt, cái động chạm xung quanh. Sẽ tuyệt hơn nếu Minhyeong tin tưởng, yêu thương và nhìn thấy mình anh thôi.

Có điều, Jaehyuk chính là người đã từ từ khiến con mèo xù lông buông lỏng cảnh giác đến sống bên anh. Anh thừa biết một Minhyeong mất đi ánh sáng còn đáng sợ hơn nữa.

Thế nên anh vẫn buông tha hết lần này tới lần khác. Rồi phải dùng cách nguyên thuỷ hơn để đánh dấu cậu là của mình.

Jaehyuk kéo chân Minhyeong, khiến cậu mất đà bị đè bẹp xuống dưới giường. Anh xốc hông cậu lên, đặt dương vật ở ngay cửa lỗ đã há sẵn miệng đón chờ.

"Câu trả lời đúng rồi, nhưng vì Minhyeong của chúng ta gần đây rất hư nên vẫn phải bị phạt nhé."

"Hả-! A... anh cái đồ-"

Tiếng mắng đứt quãng bị chặt đứt. Cặc lớn 'phịch' một cái nhồi vào trong lỗ thịt mềm mại. Thịt ruột nóng ẩm sớm đã quen ăn thứ to lớn này, ngoan ngoan bao chặt lấy phục vụ dương vật sướng rơn. Nhưng vì vừa đâm vào đã luôn nắc liên tục. Nhịp độ dồn dập chưa kịp co giãn lại bị địt mở ra.

Jaehyuk không phải kiểu người nửa vời, anh thích rút ra một đoạn rồi lại đâm vào nơi sâu nhất. Mỗi cú thúc dồn cả trọng lượng lên, đánh cho hai cánh mông trắng trẻo, căng bóng trở nên đỏ rát. Anh cũng biết nếu chỉ chịch thường thôi thì không đủ. Phải vừa mút vú, vừa nhéo hột le liên tục mới thoả mãn được sự dâm đãng của Minhyeong.

Sau khoảng mấy chục lần nhấp nữa, lỗ nhỏ cũng đã chín rục. Jaehyuk mới buông tha dính sát hạ thể trần trụi cả hai lại bắn từng đợt tinh dịch vào bụng Minhyeong. Lâu ngày chưa được xả dịch vừa đặc vừa nhiều, cộng thêm nước dâm của cậu làm cả mảng ga giường thảm không chịu nổi.

Minhyeomg xụi lơ, mi mắt đá nhau suýt nữa nhắm nghiền. Nhưng làm gì có chuyện tốt như thế. Jaehyuk dựng cậu dậy, để cái mông mẩy cong về phía anh. Dầu bôi trơn lạnh ngắt đổ thẳng xuống cái lỗ sau cũng đang vô cùng đói khát.

"Sướng xong định đi ngủ luôn hả? Minhyeong quên mất mình đang bị phạt rồi sao?"

Thế là tiếng rên dâm lại tiếp tục vang lên. Minhyeong không thể đếm nỗi là bao nhiêu lần, cậu chỉ nhớ hai cái lỗ cứ bị thay phiên cắm vào hết lần này tới lần khác. Cậu tê dại cả người, nước lồn chảy nhiều tới mức cạn kiẹtd. Không chỉ miệng dưới không được khép vào mà cả miệng cũng thế. Hơi thở đứt quãng mấy làn suýt thiếu dưỡng khí mà lịm đi.

"Há miệng nào, em phải thở chứ."

Đầu óc Minhyeong bị dục vọng chi phối không nghĩ được gì, máy móc thở theo sự điều khiển của anh. Nhưng dương vật lớn liên tục giã vào bên trong, cậu chỉ có thể tiếp tục phát ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm.

Jaehyuk cúi xuống hôn cả nước bọt tràn khỏi khoé miệng cậu. Gậy thịt thô to nong rộng lỗ lồn đã lên đỉnh hai ba lần, tàn nhẫn địt sưng tử cung nơi sâu nhất. Minhyeong bấu vào lưng anh ta, đôi tay đầy mồ hôi thi thoảng trượt xuống tạo nên đường cào đỏ chót.

Cậu vừa đau vừa sướng, thần kinh lộn xộn phát điên. Muốn được anh chịch cho bắn, lại cũng sợ anh dập hỏng mất bé sò mỏng manh của mình. Cái bụng mũm mĩm đầy thịt đã bị anh nhồi căng lên, thịt non cũng bị đẩy vào kéo ra không thương tiếc.

"Đ-Đâm vào tử cung sâu quá... E-Em khó chịu lắm..."

Jaehyuk đang hăng tất nhiên không dừng lại. Anh vuốt ve, hôn lên vành tai nhạy cảm. Liên tục mơn trớn gáy cậu, không để cho người yêu mình mất tập trung. Ngón tay anh lần xuống hột le đang sưng tròn, nhô ra, không chần chờ bóp nhéo, vằn vò nó. Lập tức thịt lồn bóp chặt dương vật lớn, giật giật trào thêm mấy ngụm nước đặc.

Minhyeong bị giã nhũn người không thể chống lại cơn sướng từ hột le nhạy cảm nhất. Nước mắt sinh lý càng trào ra nhưng cậu không dám phản kháng. Chỉ có thể như một con búp bê tình dục, ưỡn eo vặn vẹo quấn lấy dương vật dần trướng to.

"Phải đâm vào tử cung chứ, bắn thật nhiều vào chỗ đó gấu nhỏ mới mang thai được."

Cuối cùng, Jaehyuk cũng bắn thêm lần nữa và rút dương vật ra. Hai cái lỗ của Minhyeong sau một thời gian làm bao ủ cặc đã hoàn toàn mang hình dáng của dương vật. Tinh dịch bên trong trào ra mãi không hết, cái bụng bị bơm to cũng mãi chẳng xẹp đi.

Jaehyuk hài lòng nhìn thành quả, hôn lên má Minhyeong, cậu đã phủ toàn mùi của anh.

"Yêu em."

Minhyeong còn đang mơ màng dụi má vào tay anh thay cho câu trả lời. Cậu biết anh đã hết giận cũng thả lỏng hơi đôi chút. Trước lúc nhắm mắt ngủ mất còn thầm nghĩ, từ nay chắc chắn không nghịch dại nữa đâu.

Jaehyuk tha cho cậu không gọi dậy, ngược lại đợi người yêu ngủ say, chụp một tấm sườn mặt rồi mới bế vào phòng tắm. Anh hạnh phúc bao kín người đối phương, cọ rửa từng chút một cách thành kính.

Đã lỡ thuộc về anh, thì phải là của anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip