Theo tớ về nhà đi!

Karen: đây là fic nhảm của mị.  Còn nhiều thiếu sót nên gạch đá sao mị cũng nhận. Nhg tính đạo fic thì mời phắn cho :v
-----------------------------------------------------------
*Tại đinh thự nhà Goshuin*
-Suou. Chúng ta cần nói chuyện. Là về việc chơi Beyblade của con.
-A, nếu là về chuyện Longinus Cup thì lần tới con nhất định sẽ chiến thắng ạ. Akaba đó chỉ ăn may thôi. Con sẽ luyện tập chăm chỉ hơn và nhất định lần tới..
-Không cần -bà Goshuin đã ngắt lời con mình-Con sẽ không cần phải lo lắng về chuyện luyện tập nữa đâu.
-.. Con không hiểu ý mẹ.
-Suou, ta và cha con quyết định rồi. Con hay bỏ Beyblade đi.
.
.
.
.
-Cái Gì?!!!!!

Suou đập bàn đứng ngay dậy. Đôi mắt thường ngày vẫn ti hi bỗng mở to hết cỡ, đồng tử co lại như đồng hiệu với vẻ ngỡ ngàng, hốt hoảng của anh. Và đồng hưởng với phản ứng đột ngột của anh là khuôn mặt bất ngờ và không hài lòng của ông bà Goshuin.

-Bỏ Beyblade?! Bố mẹ đừng đùa con chứ- Suou cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng của mình mà nhẹ giọng hỏi lại. Anh như không muốn tin vào lời mà mình vừa nghe.
-Chúng ta đã quyết định rồi Suou. Con có tài năng thiên phú với nghệ thuật cây cảnh, chúng ta muốn con hãy tập trung hơn nữa vào tài năng của mình. Beyblade chỉ là thứ trò chơi giải trí lãng phí thời gian mà thôi. Là quý tử nhà Goshuin và cũng là người sẽ nối nghiệp. Con cần nhận thức được đâu mới là thứ mình cần tập trung vào!

Mỗi lời bà Goshuin nói ra như có kim đâm vào tai Suou. Anh tin nổi sao, khi gia đình muốn anh bỏ niềm đam mê của mình để theo sự nghiệp của gia đình. Beyblade với anh là cuộc sống, anh còn chưa vươn được đến đỉnh cao đã phải từ bỏ sao?!
-ĐỪNG ĐÙA!!! 
Chỉ với lời đó, Suou bỏ ngoài tai những tiếng gọi, tiếng mắng sau lưng. Chỉ cầm theo con bey Salamander. Anh nhanh chóng chạy khỏi đinh thự.

Nhưng biết chạy đi đâu bây giờ?
-----------------------------------------------------------
*Ngày hôm sau tại trường Beygoma*
Cả Beyclub bỗng nhốn nháo cả lên. Từ chuyện sáng nay trước cổng trường đậu những chiếc xe mắc tiền màu đen bóng loáng xen lẫn với những chiếc xe cảnh sát, đến chuyện hiệu trưởng và cảnh sát đến hỏi cung từng người trong Beyclub liệu có ai biết gì về việc Suou đang ở đâu không.
Cái tin Suou-đội phó của Beyclub bỏ nhà đi lan nhanh hơn lửa quanh trường Beygoma và các trang mạng. Ai cũng tò mò Suou Goshuin- con trai độc đắc của nhà Goshuin nổi tiếng về nghề cây cảnh đã đi đâu và vì lí do gì mà bỏ nhà. Lời ra tiếng vào với vô số lời đồn không ngớt.
Và Tokonatsu-tân đội trưởng của Beygoma Beyclub - không thể nào ngó lơ.
Sau khi trả lời cảnh sát. Cậu vẫn điều hành Beyclub như bình thường, cố gắng trấn an những lời xì xào to nhỏ về Suou nhưng chính cậu trong lòng cũng dậy sóng với những lo lắng.
"Ruốt cuộc Suou-kun đã đi đâu chứ.. "
-----------------------------------------------------------
*Nửa tiếng sau khi tan trường*

Vì vấn đề về Suou mà hoạt động câu lạc bộ bị hoãn lại. Các học sinh nhanh chóng ra về ngay khi vừa tan học nhưng Tokonatsu không thể về ngay. Cậu viện cớ đi mua đồ để tách Nika-chị em song sinh của cậu- ra và đi tìm Suou.
Nhưng biết bắt đầu từ đâu mà tìm đây? 
Nhà Fubuki-sempai?  Không thể nào, Fubuki-sempai đã đi sang Mĩ du học từ tháng trước.
Beyclub?  Ngoài Fubuki-sempai ra Suou cũng không quá thân quen với ai.
Luii?   ..Chẳng lẽ nào nhỉ?
Lều của Aiga? Sĩ diện cao như Suou sẽ không đến chỗ của người đã thắng mình.
Cũng không phải ở BeyMall hay nhà thi đấu Beymelia...

Chỉ còn lại các sân tập Bey.

.
.
.
Mất khoảng 2 tiếng đi tìm quanh các sân tập Bey để Tokonatsu tìm thấy Suou đang ngồi co ro núp dưới chân cầu cạnh một sân tập Bey bên dưới con đê.
-Ra là cậu ở đây Suou-kun-Tokonatsu tươi cười đi lại chỗ Suou đang ngồi*
-Tokonatsu....
Vừa thấy Tokonatsu, Suou đã định đứng dậy bỏ đi nhưng bị cậu giữ ngay lại.
-Bỏ ra!
-Tại sao cậu lại bỏ đi? Sao lại ngồi đây mà không về nhà vậy? 
-Không phải là việc của cậu! Bỏ tay tôi ra! 
Một bên cứng đầu cố giằng tay ra bằng được nhưng đói lả, một bên cũng cố sống chết giữ tay anh dù mệt mỏi. Sau thì cảnh giới của cố sống cố chết vẫn cao hơn nên Suou mãi không rằng tay ra nổi. Một tiếng "òng ọc" réo lên từ bụng Suou làm ngắt quãng cuộc giằng co giữa hai người. Tokonatsu bất giác bật cười thành tiếng còn đương sự thì mặt đỏ như muốn đào hố mà chôn thân.
-Ahaha~~~
-Im đi.
-Không nên ngược đãi dạ dày như vậy đâu Suou-kun. Có gì thì ngồi xuống nghỉ ăn miếng bánh đã rồi chúng ta nói chuyện nhé.
-Cậu có mang bánh hả?
-Tớ vẫn còn hai cái bánh mì trưa nay chưa ăn. Nếu Suou-kun không chê.

Suou nhìn Tokonatsu với cái nhìn không chịu nhưng vì bụng đói từ hôm qua chưa được ăn gì nên anh vẫn ngồi xuống lặng lẽ ăn cái bánh mì đã ỉu.

-Ăn xong mình cùng về nhé! -Tokonatsu đột ngột lên tiếng làm Suou thiếu chút mắc nghẹn.
-Đừng đùa! Tôi không có về đâu hết!
-Tại sao Suou-kun lại bỏ nhà đi vậy?
-... Cái nhà đấy muốn tôi bỏ chơi Bey để theo nghiệp nhà. Có chết tôi cũng không về cái nhà đấy nữa.
.
.
.
.
.
-Thế thì về nhà tớ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip