Tới nhà tớ đi!

Karen: Có lẽ fic này mị sẽ viết ngắn cho thành shortfic để kết cho nhanh :)) 
-----------------------------------------------------------
*Quay trở lại chân cầu*
-Thế thì về nhà tớ nhé? 
Nói ra câu đấy nhưng chính Tokonatsu cũng ngạc nhiên. Không những không khuyên Suou về nhà mà còn mời sang nhà mình trốn.
Suou tất nhiên cũng ngạc nhiên. Cứ nghĩ Tokonatsu sẽ cố khuyên mình về nhà cho bằng được nhưng cậu lại mời qua nhà ngủ. Ruốt cuộc là có toan tính gì đây? 
"Nhưng là Tokonatsu nên chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cũng tốt hơn là phải về nhà"

Suou đứng dậy dùng chân đạp một cú vào tường cạnh chỗ Tokonatsu đang ngồi như một cú Kabedon làm Tokonatsu giật thót người.
-Không được rút lại lời đâu đấy❤-Suou nở một nụ cười tinh quái, nửa cũng có ý cảnh cáo.

-T-Tất nhiên...
Có chút hối hận trước lời mình vừa nói ra nhưng Tokonatsu cũng thầm nghĩ không thể để Suou ở dưới chân cầu mãi như vậy được. Chỉ là cho Suou ở nhờ đến khi chuyện với gia đình lắng xuống thôi mà..

Hoặc ít nhất đấy là những gì cậu nghĩ lúc đấy.
-----------------------------------------------------------
*Tại tiệm bánh Aoi*
Không biết cách nào để giải thích với gia đình nên Tokonatsu dẫn Suou vào nhà qua cửa sau. May mắn là vẫn đang trong giờ mở cửa và Nika đang phụ mẹ Chiharu bán hàng nên cậu lẻn đưa Suou vào phòng thành công. Đây có lẽ là việc đáng sợ nhất mà cậu từng làm.
Khóa cửa phòng lại rồi mà tim cậu vẫn đập thình thịch như muốn nổ tung.
Suou đứng sau lưng cậu nãy giờ cứ khúc khích cười. Tưởng cậu sẽ giải thích với gia đình như thế nào để đưa anh vào nhà nhưng lén lút vào phòng cậu như thế này thì thật không ngờ đấy.
-Giống như lén lút giấu nuôi thú cưng ấy nhỉ?- tự nói câu đấy anh cũng tự bật cười, nói như vậy khác nào anh là con cún được Tokonatsu nhặt về.
-Suỵt, mẹ và Nika sẽ nghe được mất. Tớ cũng không tin tớ lại làm việc này đâu.
-Vậy bây giờ làm sao đây Captain?  Cậu tính giấu tôi như thế này hả?  Còn chuyện ăn uống tắm rửa tính sao đây?
-Tớ chưa biết nữa, nhưng tớ sẽ tìm cách, tạm thời cậu cứ ở trên này đi, tớ sẽ đi kiếm đồ ăn với nước uống cho.
Tokonatsu xuống nhà và không quên khóa cửa phòng, bỏ lại Suou ngồi nghệt ra trên giường chẳng biết phải làm gì.
-... Thật sự không ngờ mình lại đến đây trốn đấy..
-----------------------------------------------------------
*Buổi tối sau bữa ăn*
Tokonatsu không ăn tối với gia đình mà xin mang đồ ăn lên phòng ăn lấy cớ vì còn bài tập nhưng thực chất là mang đồ ăn lên chia cho Suou ăn với.
Nika chắc cũng đã nghi ngờ rồi, cô vốn tinh ý mà. Nhưng còn cách nào khác chứ, nói với chị mình là mình giấu Suou-người đã mất tích hôm qua- trong phòng?  Chị ấy liệu có hiểu cho cậu?
-Thế bây giờ làm gì đây?  Tôi muốn đi tắm và thay bộ đồ này ra nữa.
À phải, từ hôm qua Suou vẫn chưa tắm rửa và thay đồ. Nhưng đồ của Tokonatsu thì Suou mặc có vừa không đây? 
-Tớ sẽ qua lấy tạm đồ của Valt-nii cho cậu. Chờ mọi người đi ngủ đã rồi tớ sẽ dẫn cậu ra nhà tắm.
-Chán chết!
Suou lắc đầu ngao ngán, nãy giờ anh cứ hết nghịch con bay Salamander lại lăn lộn trên chiếc giường đơn màu xanh ngọc của Tokonatsu tỏ vẻ chán ngán. Tokonatsu cũng ngồi dưới chân giường lẳng lặng lau con bey của mình, chốc chốc lại liếc trộm xem Suou đang làm gì.
Bỗng Suou ngồi bật hẳn dậy, vuốt tóc sang bên trái làm lộ bên khuôn mặt với cái thathu lạ mắt và nở một nụ cười ma mị.
-Hay là gì đó vui vui đi? 

-V-vui như gì cơ? -Tokonatsu theo bản năng giật lùi lại
-Hì hì, Tokonatsu có thẩm du chứ hả?
-Th-thẩm... du?-lần này thì Tokonatsu bật ngay dậy tính chạy ra cửa nhưng Suou đã giữ ghì lấy hai vai cậu
-Cấm chạy nha
-V-vâng ;;-;; "mẹ ơi, chị ơi, cứu con"

Tự dẫn cáo về nhà rồi.
-----------------------------------------------------------
-Đừn-đừng chạm vào chỗ đấy..
-Aha, nó cửng lên thật rồi này. Việc tôi chạm vào cái đó của cậu làm cậu em của cậu bị kích thích hả, Tokonatsu thật hư nha~
Đây là lần đầu tiên có người khác chạm vào chỗ đó của Tokonatsu. Cậu vừa xấu hổ vừa thấy một cảm giác lạ chạy dọc cơ thể. Người đang chạm vào cậu là Suou, là đồng đội, là con trai mà. Nhưng sao người cậu lại thấy lạ như vậy...
-Đừng trêu tớ nữa mà.. Ah!  Ch-chỗ đó.. Kì.. ah...
-Captain cũng biến thái ghê nha~
-Suou.. Tớ ra mất.. A!!

Một dòng chất dịch trắng nóng nhờn nhờn dính nhớt nhát trên tay Suou. Lần đầu được người khác thẩm cho mà cậu thấy sướng đến lạ, khác hẳn với khi cậu tự làm.
-Ah?!  Khoan khoan!  Suou!  Tớ vừa ra rồ...a
-Ai cần biết chứ.
Nhưng Suou chưa dừng lại, tay dính chất nhờn kia anh đổi sang vân vê đầu khấc với hai hòn bi của cậu. Vừa ra cơ thể vẫn còn nhạy cảm nên Tokonatsu bất giác rên lên, cảm giác như cậu lại sắp ra lần nữa mất. Cái dục cảm lầm đầu của một cậu học sinh tiểu học, nó dường như quá kích thích đối với cậu. Nhưng chính cậu cũng muốn nữa...
-Ra..a.. ra... A...
-Thôi nha~ tôi chán rồi~
Bỗng Suou dừng tay ngay lúc Tokonatsu chuẩn bị lên đỉnh lần nữa làm cậu giật mình. Anh với tay lấy hộp khăn giấy lau tay rồi lăn mình cuộn mình trong chăn ấm.
Một phần cũng vì Suou đã cảm thấy mơ màng buồn ngủ rồi. Chắc do hôm qua bỏ nhà đi mà ở dưới cầu lại lạnh lẽo, anh lại trước giờ quen chăn êm nệm ấm nên đã thức trắng.
-Thế nha~ captain cố gắng tự lo nốt nhé~
Chỉ với lời đó và Suou bỏ lại Tokonatsu vẫn chưa hết bàng hoàng ngồi trơ ra đấy.
-Đùa.. Đùa hả...
Thế này là hết mức chịu đựng của Tokonatsu rồi đấy.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip