Chap 1: Four

Đến khi Jungkook đã vào đến bếp và đặt túi đồ vừa mua ở cửa hàng lên chiếc bàn ăn tối, cậu mới để ý thấy Jimin đang nằm cuộn tròn trên sô pha. Jimin trông vô cùng khó chịu, bàn tay bị che hẳn trong tay áo và cậu ấy chuyển kênh tivi chỉ với mấy ngón tay đưa ra khỏi lớp len dày cộm. Jungkook nghiêng đầu, liếc nhìn giữa người đang ngồi đó và số giờ chỉ trên đồng hồ treo tường trước mặt.

"Không phải giờ này là giờ anh đi làm sao?" Jungkook phá vỡ lớp băng giữa hai người, mặc dù có hơi ngần ngừ khi hỏi, cậu bước vào phòng khách và cởi áo khoác mình đang mặc, đứng trước mặt Jimin. "Em khá chắc rằng ca làm của anh bắt đầu khoảng...mười lăm phút trước."

Jimin chậm chạp nhìn lên Jungkook, mắt chớp nhẹ.

"Anh không làm nữa."

Sự không tin nổi được in đậm trên mặt Jungkook, ngay lập tức cậu lắc đầu quầy quậy.

"Anh đang đùa đúng không? Tại sao vậy?"

"Anh không thích nó."

"Nhưng chúng ta cần tiền!"

"Vậy, sao em không tự đi mà làm ấy?" Jimin ngả người về phía sau lưng ghế, nhướng một bên mày với cậu.

Jungkook nuốt nước bọt. "Anh biết vì sao em không thể mà."

Jungkook cực kỳ ghét khi có ai đó, đặc biệt là Jimin-người làm điều này rất nhiều- ném thời gian biểu của mình vào mặt, nhắc nhở rằng cậu không có khả năng giúp đỡ bất cứ ai, rằng tài chính của cậu đã bị đóng băng và cậu chẳng thể nuôi chính bản thân mình.

"Ưm. Anh không nghĩ là việc chỉ mình anh là người phải kiếm tiền là công bằng đâu."

Jungkook tự cười chính mình. Jimin không thường xuyên đôi co thế này, nhưng một khi anh đã làm, nó sẽ vô cùng khó chịu. Những lời nói của anh ấy đâm thẳng vào những góc yếu đuối nhất của Jungkook, nơi cậu chơi vơi và cô đơn nhất. Tình trạng tài chính của cậu và mối quan hệ với gia đình chính là nhát cắt duy nhất và lý tưởng nhất để khiến tim cậu rướm máu.

"Em không biết." Jungkook thở dài, dùng bàn tay vò rối mái tóc, nắm chặt thành nắm và kéo mạnh. "Em sẽ..Em sẽ cố gắng bán một vài video vũ đạo? Em có thể làm được không? Có ai muốn mua chứ?"

Đó là phương pháp cuối cùng cậu nghĩ ra, là sợi rơm cuối cùng để giữ lấy mọi thứ cậu gây dựng ở đây.

Nếu Jungkook thân thiết với Jimin dù chỉ là một chút, cậu biết những vấn đề thế này không hề khó khăn để giải quyết. Nếu cậu và Jimin là bạn, gặp nhau giữa một nơi nào đó ngoài căn nhà này nhưng vẫn có thể thoải mái trò chuyện, thì sự việc đã không đến nỗi căng thẳng thế này. Bạn bè sẽ luôn giúp nhau.

Còn bạn cùng nhà, hầu như chẳng có tí quan hệ nào với nhau ngoài xã hội, việc thỉnh thoảng cùng nhau ngồi ăn những món tuyệt vời Jimin làm không phải là một mối quan hệ thật sự.

Gương mặt Jimin dịu lại và hối hận chạy dọc theo từng nhịp thở, cậu thở dài, vuốt một bàn tay lên mặt và tự sắp xếp lại một chút trước khi nói.

"Anh trở nên không công bằng và vớ vẩn," cậu lắp bắp. "Anh chỉ không biết làm cách nào chúng ta có thể vượt qua cái đống hỗn độn này."

"Anh không hề cho việc làm thêm đó một cơ hội, một cơ hội đúng nghĩa ấy."

"Anh biết." Gương mặt Jimin ngay lập tức nhăn lại, đầu lắc theo mỗi nhịp nói. "Nhưng anh thà là không làm, em biết đấy, anh không thể làm được những việc như vậy."

Cả hai đều im lặng một lúc. Jimin ngồi trên sô pha, suy nghĩ mông lung khi Jungkook đứng cạnh bên, hai người đều miết mải chạy theo suy nghĩ của mình, cố gắng tìm cách giải quyết tốt nhất.

"Em sẽ cố tìm một sugar daddy vậy." Jungkook đùa để làm nhẹ đi không khí.

Jimin lập tức ngước lên nhìn cậu, gương mặt không thể hiểu được trước khi phá lên cười.

"Im đi, Jungkook."

"Em nghiêm túc đấy, em sẽ tìm!"

"Chúng ta sẽ không tìm bất cứ sugar daddy chết tiệt nào hết!" Jimin phá vỡ đề nghị vớ vẩn của Jungkook trước khi nó kịp được cân nhắc, ngả đầu xuống ghế và nhắm chặt mắt lại.

Jungkook nhìn xung quanh những thứ mình có, căn hộ của họ.

Cậu muốn dọn ra khỏi kí túc xá ngay sau khi tình trạng "rich kid" của mình bị phanh phui và bạn cùng phòng bắt đầu trở nên khó ở với mọi thứ cậu làm, sự cay đắng và ganh tỵ, đồng thời buôn chuyện sau lưng và thổi phồng mọi thứ cậu có khiến Jungkook khó lòng chịu được. Chủ đích của họ là hành hạ cậu, về mặt tinh thần, vì những thứ tài sản mà cậu có thể được thừa hưởng trong tương lai, họ bật nhạc cực lớn vào giữa đêm, đem bạn bè về phòng và thay nhau nói oang oang về khối tài sản khổng lồ của gia tộc họ Jeon.

Mọi thứ thật khó khăn để sống cùng, thật mệt mỏi để tiếp tục.

Cậu vừa dọn khỏi một trong những quận đắt đỏ nhất của Seoul, khỏi một căn nhà xa hoa nhất, lộng lẫy nhất, nơi có bố mẹ và anh mình để đến đây, một căn phòng kí túc tồi tàn và xuống cấp của một trường đại học nghệ thuật ít được coi trọng của xã hội. Sự thừa kế cậu đã từng được hứa hẹn, khối tài sản hơn vài tỉ won, đã bị đóng băng và Jungkook bị bỏ mặc để tự sống với ước mơ của chính mình.

Từ một cậu ấm được nuông chiều, được chăm sóc từ những thứ nhỏ nhất bỗng qua một đêm, cuộc đời cậu đã bị đẩy xuống một nơi khác, nơi cậu phải tự mình yêu thương chính bản thân mình, nơi cậu phải tự tìm nguồn sống cho mình.

Nó không phải là cú shock lớn nhất của cậu, bởi vì Jungkook đã bắt đầu kế hoạch nổi loạn này vài năm trước khi cậu quyết định thực hiện nó. Cậu đã biết ước mơ của mình là gì, trở thành một vũ công và nó sẽ không bao giờ được chấp nhận tại gia đình mình. Nên Jungkook đã quyết định trở thành một kẻ nổi loạn: đi với những cậu ấm cô chiêu chỉ biết tiêu tiền, để mặc bản thân buông thả trong khói thuốc và rượu bia, với những scandal tình dục đáng xấu hổ mà các trang tin lớn luôn hăng hái săn tìm.

Giàu có và nổi tiếng thật là mệt mỏi.

Căn hộ cả hai đang phải dùng hết sức mình để giữ lấy này chính là nơi Jungkook không bao giờ muốn để mất.

Jungkook nhìn đến bạn cùng phòng của mình và trả lời. "Không sugar daddy vậy."

Jimin mở một mắt, nheo nheo ánh nhìn chăm chú đến cậu rồi cẩn thận vỗ nhẹ khoảng trống trên sô pha cạnh mình.

Cả hai không thường xuyên ở cạnh nhau thế này, theo nghĩa mà một bạn cùng nhà có thể có được, ngoại trừ những lúc cả hai bắt buộc phải ở cạnh nhau. Jungkook có xu hướng muốn kéo dài mọi thời khắc mình có được với Jimin, cậu luôn thích được ở xung quanh mọi người hơn một mình.

Jungkook đá phăng đôi giày Adidas của mình, thả balo xuống sàn trước khi tiến đến gần Jimin và để mình nhấn chìm vào khoảng trống dễ chịu ở phần sofa còn trống.

Cả hai vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định và sự im lặng dễ chịu ùa tới, Jungkook liếc nhìn lơ đãng vào màn hình TV khi Jimin mở lời.

"Anh có làm một món ăn mới đấy, muốn thử không?"

"Món gì?"

"Italy!" Jimin thông báo một cách hào hứng, nhún nhảy trên sofa và bước xuống, đi vào bếp.

Mỗi khi Jimin thể hiện bất cứ sự đam mê nào cũng đều là về nấu nướng. Và điều này thật sự mê hoặc Jungkook.

Jimin mang ra một chiếc nồi còn ấm món lasagna, đưa cho Jungkook và ngồi lại vào chỗ của mình, rõ ràng đang nóng lòng chờ đợi phản hồi từ người kia. Jungkook thưởng thức món ăn với sự ngưỡng mộ thật sự, dùng nĩa và dao tự xúc cho mình một phần vào đĩa, thổi qua loa trước khi cho vào miệng. Jungkook chậm lại một nhịp để thưởng thức mùi vị tuyệt vời của chúng. Jimin là một đầu bếp xuất sắc, điều này từ lâu đã không còn là thứ mới mẻ gì, và tất nhiên cậu biết Jimin cũng tự biết về mình như thế.

Nhưng dù cho như thế, Jimin vẫn đợi phản hồi từ cậu. Mắt anh ấy mở to, chờ đợi lời Jungkook nói.

Jungkook nuốt xuống chậm rãi trước khi nhìn lại Jimin, nụ cười trên môi theo bản năng cứ thế tự nở rộ, tựa như Jimin có một quyền năng gì đấy thật bí ẩn.

"Jimin, món này tuyệt vời, ngon lắm. Lại một món ăn tuyệt cú mèo, thật đấy."

Jimin càng rạng rỡ hơn khi uh huh, thả lỏng người xuống ghế.

"Cảm ơn nha."

Cả hai ngồi trong im lặng khi Jungkook mau chóng hoàn thành đĩa lasagna của mình, vị tươi mát của rau quả, vị ngầy ngậy của cheese và vị cay cay của thịt băm nhuyễn. Jungkook tự xúc cho mình phần thứ hai và quay trở về sofa với ánh nhìn nghiêm túc của Jimin đang quét lên mặt mình.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách, Jungkook. Nhất định đấy."

Jungkook quyết định rằng mình sẽ tin tưởng người này, cậu gật và quay trở lại đĩa lasagna của mình, im lặng.

**

Ngày tiếp theo khi Jungkook đang ở giảng đường, cậu nhận được một tin nhắn từ Namjoon. Đó là một trong những người anh lúc trước đã từng có liên hệ đối tác với gia tộc họ Jeon và sau khi Jungkook bị bố mẹ từ bỏ vì đi theo giấc mơ của mình, Namjoon đã dừng việc hợp tác với nhà Jeon ngay lập tức. Anh đã chăm sóc cho Jungkook kể từ khi cậu chuyển về Seoul, gặp gỡ với bạn mới của cậu và có một mối quan hệ tốt với họ. Không có gì lạ khi Namjoon dễ dàng hòa nhập với cả Hoseok và Taehyung, Jungkook luôn cảm thấy biết ơn khi nhận ra quanh mình đều là người tuyệt vời.

"Kiểm tra tài khoản nhé, Kook. Love you."

Jungkook nhăn mặt trước tin nhắn. Cậu biết nó chỉ có một nghĩa duy nhất và khi đăng nhập vào online banking, cậu nhận ra tài khoản của mình đã có đủ khoản tiền để trả tiền nhà, vừa đủ một nửa của cậu. Jungkook suýt nữa thì bật khóc ngay giữa lớp học.

"Joon hyung, nó thật sự không cần thiết mà. Dù gì đi nữa, cám ơn anh rất nhiều. I love you."

"Chỉ cần khi nào đó đãi anh một bữa là được. x"

(note: "x" có nghĩa là một dấu hôn)

Thật là bất công khi nhận tiền từ phía Namjoon. Jungkook biết rằng chắc là Hoseok đã nói cho Namjoon biết về tình hình, bất cứ ai quen biết Jungkook cũng nhận ra cậu đang khổ sở đến mức nào.

Thở dài, Jungkook nhắn tin cho Jimin: "Chúng ta sống rồi, tháng này." Và cậu quyết định, dù bằng cách nào đi nữa cũng phải đem tiền về bằng chính sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip