Chap 1: Seven
Jungkook, trong tất cả mọi người, là một chàng trai tuyệt vời. Sự vui vẻ và hoạt bát của cậu ấy đôi khi có thể khiến Jimin mệt nhoài nhưng cậu ấy tốt bụng, và luôn luôn chân thành trong tất cả mọi thứ.
Nhưng Jungkook cũng là con người của tự do và liều lĩnh. Cậu ấy tận hưởng tất cả những thứ mà bạn tình và tình một đêm mang lại, vui vẻ một chút và chẳng có ràng buộc gì. Cậu ấy chẳng hề giấu diếm chuyện này, và Jimin cũng chẳng thấy đó là sai trái, cậu chỉ là không muốn mình lại được thêm vào danh sách những người mà Jeon Jungkook đã ngủ cùng mà thôi.
"Thật là điên rồ!" Jimin thì thầm, nhưng giọng cao hẳn lên, "Cậu ấy thật sự muốn em quay video với mình cơ đấy."
"Vì tiền cả thôi."
"Đúng vậy....sex, vì tiền."
Yoong nhún vai và ngả người về phía sau ghế, liếc nhìn về phía Seokjin đang khổ sở không biết là nên nghe tiếp bài giảng hay tham gia vào câu chuyện của hai người.
"Yeah nhưng mà, ngoại trừ ý tưởng đó ra, em còn có ý định gì khác nữa sao?" Yoongi hỏi.
Jimin nhìn anh với một ánh mắt nghi ngờ.
"Anh ủng hộ ý tưởng đó sao, hyung? Thật sao?"
Yoongi giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng, rồi lại ngay lập tức bỏ xuống để không gây sự chú ý với giảng viên. Lần nữa, anh nhún vai.
"Theo cách mà anh thấy, đó là một cơ hội đấy. Nó có thể là cách giải quyết tốt nhất không chừng."
"Em sẽ không làm tình với Jungkook." Jimin nhấn mạnh.
Cậu chắc chắn sẽ không làm tình với Jungkook. Không đời nào cậu lại cởi hết quần áo mình xuống, nằm lên giường và làm tình với Jungkook.
"Vậy thì em có cách giải quyết nào khác không?"
Jimin không có. Cậu đã cố gắng hết sức có thể, thậm chí còn tăng thêm giờ làm, vắt kiệt sức mình với công việc hiện nay. Cậu gần như không còn một tí thời gian nào dành riêng cho mình khi hầu hết cả ngày cậu dành cho trường học, thư viện và rồi đến ngay nơi dạy thêm cho học sinh. Một khi cậu về đến nhà, năng lượng còn lại đều dành cho căn bếp với các công thức nấu ăn mới, khiến những bài tập đều phải để vào đêm muộn mới có thể hoàn thành.
Cậu thậm chí đã nghĩ rằng mình thật vô dụng khi làm việc dưới quyền người khác, dễ dàng bị họ dọa sợ, nên việc tìm công việc khác xem ra là vô vọng.
Nếu thế thì, ý nghĩ đó khiến cậu hoảng loạn khi nghĩ rằng cách giải quyết duy nhất là quay video với Jungkook mà thôi.
"Cũng không hẳn."
Yoongi cười nhẹ, cả trấn an và đồng cảm đều hiện ra trên mặt.
"Xem nào, anh không nói với em rằng em phải làm gì. Đây là rắc rối của em và em có quyền tìm cách giải quyết nó bằng bất cứ thứ gì em muốn nhưng..nó chỉ có bảy video mà thôi. Bảy video và rồi em giải quyết được vấn đề tài chính này đến cả năm sau."
Jimin thở dài khi cậu ngả người vào chiếc ghế cứng nhắc, tay dừng lại giữa những phím bấm trên bàn phím laptop.
Seokjin nghiêng người qua, một nụ cười đang hiện trên môi. Trông anh rõ là ngượng ngùng, có lẽ là vì đã nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi.
"Anh có thể làm phiền chút không?" Giọng nói ngọt ngào của Jin vang lên, và tiếp tục ngay sau đó mà không đợi sự cho phép. "Anh nghĩ Yoongi có lý. Nó chỉ là một sự hy sinh nho nhỏ cho một phần thưởng to."
Jimin gần như không tin nổi. "Một sự hi sinh nho nhỏ? Quay phim sex là một sự hy sinh nho nhỏ?"
Seokjin nhún vai, liếc nhìn qua lại giữa Yoongi và Jimin.
"Em có thể trở thành người làm chủ nó, em có thể khiến nó sinh lợi cho mình, Jimin," Seokjin nói sự thật, và lại mỉm cười. Jimin sẽ không bao giờ thừa nhận rằng sự ủng hộ của Yoongi và Seokjin có ý nghĩa lớn thế nào với cậu, vẻ chân thành trên gương mặt Seokjin không có chút nào là giả dối.
Những lời Yoongi nói hoàn toàn là sự thật. Những lời Seokjin nói cũng hoàn toàn là sự thật. Nếu cậu vâng lời, làm theo những chỉ dẫn của Jungkook để làm tình với cậu ấy, cậu sẽ phơi bày bản thân cho toàn thế giới chiêm ngưỡng và không bao giờ có thể xóa bỏ được. Tự hỏi rằng nó sẽ tác động đến mình thế nào, đến những người bạn ít ỏi mà mình có được ra sao và trên tất cả, chính là gia đình của cậu.
Jimin không muốn mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bởi vì bố mẹ của cậu là những người kì thị người đồng tính nhất mà cậu từng gặp trong đời. Lần trước, khi nằm trong bệnh viện, nhìn lên mắt họ từ phía dưới tấm grap trắng muốt sực mùi cồn, cậu đã dùng hết mọi can đảm mình có nói với họ rằng cậu không gay.
Nhưng khả năng bố mẹ cậu có thể tìm được phim sex của cậu là bao nhiêu đây chứ?
"Em không biết nữa." Jimin lẩm bẩm khi giảng viên lại lớn tiếng nhắc nhở cả lớp, xem ra đang rất hăng say giảng về những thứ trên màn hình. "Em sẽ nghĩ thêm về nó vậy."
Jungkook đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của trường, xung quanh là một nhóm bạn trong lớp của cậu, cùng chơi bi-da và ăn những món chán ngắt mà căn tin trường phục vụ. Taehyung một lần nữa chứng minh mình là một tay chơi cừ khôi, tiếp tục chuỗi chiến thắng trước Jungkook.
"Tên khốn này." Jungkook mỉm cười khi bắt đầu bàn mới, gom bóng về một chỗ trung tâm bàn và nhặt trái bóng trắng về phía mình.
Taehyung cười mỉm, vươn tay lên cao và hít một hơi dài.
"Anh sẽ không thua em đâu."
Jungkook đưa gậy cho người khác, một cô gái cùng nhóm, còn cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Cậu nhấc bữa trưa đã bị bỏ mặc từ lâu vì tham vọng đánh bại Taehyung của mình, ngậm lấy ống hút và chậm rãi nuốt xuống nước ép táo trong hộp.
Hôm nay, cậu không có gì để làm cả. Thông thường khi buổi học kết thúc, cậu phải đi đến buổi luyện vũ đạo với Hoseok ngay và ở đó đến khi nào bầu trời tối đen và sự mệt mỏi ăn mòn lấy cậu.
Nhưng Hoseok đã hủy bỏ buổi tập hôm nay, vì chị của anh ấy đã đến Seoul thăm Hoseok. Không thường xuyên được nghỉ, nhưng một khi cơ hội đó đến, Jungkook sẽ hân hoan mà chấp nhận nó.
"Yeah, yeah," Jungkook dài giọng. "Xem đi, rồi cô ấy sẽ nghiền nát anh ra."
Cô gái đó chắc chắn là không thể thắng Taehyung. Người kia tự mãn khi rời khỏi bàn bóng, nắm tay đưa cao lên không trung và nhảy cẫng lên vui mừng, tự hào rằng mình sẽ khoe Yoongi về điều này và thử xem có thể đánh bại anh ấy hay không. Jungkook trợn mắt và những muốn thách thức Taehyung lần nữa, nhưng cậu dằn uống, đưa ánh mắt về phía khác của căn phòng.
Họ ở đó thêm một lát nữa, chơi thêm vài ván và không khí càng ngày càng náo nhiệt hơn.
Cuối cùng, Jungkook cũng thắng được cậu bạn cùng lớp-và rồi cậu ngước lên để bắt gặp Jimin đang bước về phía mình.
Không thường xuyên được thấy Jimin ở phòng sinh hoạt chung, nếu không muốn nói là chẳng bao giờ. Anh ấy không thích tiếp xúc với mọi người không phải bạn mình và thường xuyên nói rằng phòng sinh hoạt chung khiến anh ấy khốn khổ thế nào. Nhưng anh ấy đang đi về phía Jungkook với sự khổ sở hiện rõ trên mặt, tay bấu chặt vào dây đeo của chiếc ba lô sau lưng.
Jungkook rời khỏi bàn bi da, nhướng một bên này tỏ vẻ không hiểu gì cả.
Ngay cả Taehyung cũng sững sờ nốt, biểu hiện trên gương mặt lập tức sáng bừng khi nhận ra Jimin.
"Này, cục cưng!" Taehyung chào lớn, đặt cây gậy đang cầm xuống và đi về phía Jimin. Taehyung ôm chặt Jimin bằng một tay, mỉm cười. "Gì thế này, sao cậu lại đến đây?"
Jimin đẩy ra với một nụ cười ngượng ngập, vẻ không chắc chắn đang hiện trên mặt khi cậu đang đứng đây, trước một nhóm người mà cậu chưa từng quen thuộc. Jimin nhấc chân không được thoải mái, gật đầu xem như chào hỏi với mọi người và liếc nhìn xung quanh, trước khi quay lại với Taehyung.
"Không có gì. Tớ chỉ muốn nói chuyện với Jungkook thôi hà."
Jungkook nhìn lên Jimin. "Em?"
Chỉ mới một vài ngày từ khi cậu đề nghị quay video cho cuộc thi khiêu dâm kia nhưng cậu đã nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình khi đề cập đến việc đó với Jimin. Sau khi cùng nhau nướng bánh cà rốt và ăn trong yên lặng, cả hai đều tự tránh né nhau từ đấy. Jimin đi khỏi căn hộ trong yên lặng vào buổi sáng, không hề hé răng với cậu lời nào.
Jimin nhìn thẳng vào Jungkook với một nụ cười nhỏ đang hiện ra trên mặt.
"Ừ, em đấy. Có muốn cùng về nhà với anh không?" Jimin bỗng dừng lại, nhìn xung quanh phòng lần nữa và lắc đầu. "Nếu em không muốn...anh, uh, nếu em bận thì thôi vậy."
Đó là cách vụng về đáng yêu của Jimin, lắp bắp ngay cả với lời nói của mình và cố gắng rút lại những gì vừa mới nói. Jungkook cười khẽ, cầm lấy cặp của mình.
"Ừ, cùng đi về nhà nào."
"Em chắc chứ? Không còn việc gì phải làm sao?"
Jungkook lắc đầu và chào tạm biệt mọi người, nhanh chóng vẫy cho Taehyung một lời chào bằng tay. Cậu bước đến bên Jimin và đặt một tay lên vai anh ấy, ngập ngừng nhưng cũng có thể bóp nhẹ lên đấy. Jungkook chỉ muốn mình có thể khiến Jimin cảm thấy thoải mái hơn một chút, không muốn rào cản nào làm hai người họ trở nên lạnh lùng xa cách hơn.
"Em thật sự rảnh mà," Jungkook hứa. "Về thôi."
Jungkook dẫn họ qua phòng sinh hoạt chung, lên tầng trên về phía sảnh lớn tòa nhà trước khi đi xuống sân trường. Một ngày nắng đẹp, bầu trời gần như không có mây và cái nóng đang dần lan tỏa xung quanh họ. Jungkook thở dài khi bắt đầu đổ mồ hôi, cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống.
Jimin rụt rè đi từng bước nhẹ bên cạnh cậu, đầu gục xuống đất như đang cẩn thận nghiên cứu từng nơi chân mình bước qua.
Cả hai băng qua đường, ra khỏi trường đại học và hướng về phía trạm chờ xe bus mà họ phải lên để trở về nhà. Nó tốn thêm một tí thời gian nhưng Jungkook sẽ vui vẻ chấp nhận nó với Jimin bên cạnh.
Chiếc xe bus đông nghịt người khiến hai người phải lùi về một góc phía sau xe.
Jimin đang đeo tai nghe và xem ra đang gặp khó khăn về hít thở, cố gắng co người lại hết sức có thể để lọt thỏm vào vòng tay Jungkook, tránh xa khỏi mọi người. Jungkook nhận ra tình trạng của Jimin và cậu nhăn mặt, tự hỏi rằng cái gì đã khiến anh ấy lúc nào cũng có thái độ như thế với người lạ, có chuyện gì đã xảy ra lúc cả hai chưa gặp nhau hay sao. Tuy thế, cậu vẫn nhích người về phía Jimin, đặt một vòng tay lên phía sau eo anh ấy và che chắn hoàn toàn thân hình bé nhỏ kia khỏi bất kỳ sự động chạm nào từ người khác.
Jimin nhìn lên cậu, ngạc nhiên nhưng không hề phản đối.
Cả hai nhìn nhau một lúc và Jimin là người từ bỏ trước, khom người xuống và lắc lư theo điệu nhạc đang vang lên trong tai mình.
Khi họ xuống xe và bắt đầu đi bộ về nhà, Jungkook hắng giọng.
"Anh..có chuyện muốn nói với em?"
Jimin sững người lại, và rồi anh ấy gật, tìm chìa khóa căn hộ trong túi và mở cửa, để Jungkook bước vào trước.
"Ừ-ừm. Anh chỉ là..đợi anh một tí nhé, anh.." Jimin lịch sự yêu cầu.
Jungkook gật và không hỏi thêm nữa. Cậu đi đến bên bếp, cho Jimin khoảng thời gian mà anh ấy yêu cầu trong khi rót cho hai người mỗi người một ly nước lạnh.
Jimin nhận cốc nước với sự biết ơn, lẩm bẩm hai từ "cảm ơn" nho nhỏ khi nghiêng người dựa lên bàn bếp.
"Chuyện là.." Jimin bắt đầu, đặt ly xuống và dùng ngón tay vuốt nhẹ quanh miệng ly. "Anh đã nghĩ về cuộc thi video lần trước em nói, và hỏi ý kiến Yoongi hyung về nó rồi."
Lần này, đến lượt Jungkook sững sờ vì ngạc nhiên.
Bàn tay đang đưa ly nước lên môi dừng ở lưng chừng, mắt chớp liên tục và liếc nhìn Jimin. Jungkook đã nghĩ rằng lần đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng họ thảo luận về nó, và rồi chuyện sẽ không bao giờ được nhắc lại lần nữa.
Cậu đã nghĩ nó đã trở thành một trong những cuộc trò chuyện gây khó xử nhất cho cả hai người, dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong phòng như một chú voi khổng lồ khó lòng gạt bỏ. Cậu hiểu đây là phong cách của Jimin- lờ đi và chôn giấu thật kỹ.
Nhưng giờ đây Jimin đang đứng trước mặt cậu với đôi mắt đầy nghiêm túc và nụ cười cởi mở vô cùng.
"Ồ." Jungkook giật mình, cổ họng bỗng chốc khô khốc. "Chuyện gì vậy anh?"
Jungkook cố gắng hết sức để giữ mình bình thản, mỉm cười với anh ấy và nhấp một ngụm trong ly của mình, mặc dù cậu có còn chút bình tĩnh nào đâu.
"Anh nghĩ chúng ta nên làm nó."
Jimin nói mà không hề ngần ngại, thông báo một cách rõ ràng và rành mạch giữa hai người.
Jungkook suýt nữa thì sặc bởi chính ly nước của mình, cố gắng nuốt xuống thật nhanh và đưa một ngón tay lên môi chùi phần vừa thoát ra ngoài.
"Anh...anh chắc chắn chứ?" Jungkook hỏi. "Em không muốn anh bị ép buộc hay gì cả đâu."
"Đừng hiểu lầm anh, anh vẫn sợ muốn chết đây. Nó...khác biệt hoàn toàn với những thứ mà anh đã từng cân nhắc trước đây. Anh không muốn bị nhận ra đâu, hay cái gì đó tương tự như vậy."
"Sợ là bình thường thôi mà." Jungkook nhún vai, nhích người lại gần hơn nữa về phía Jimin, cười với người kia một nụ cười rạng rỡ. "Em cũng sợ mà-thật đấy. Nhưng chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu."
"Sao em lại chắc chắn thế?"
"Bởi vì chúng ta sẽ không quay vào gương mặt, chỉ cơ thể mà thôi."
Jimin đỏ mặt trước những lời đó, màu đỏ đã trở nên sẫm hơn bất cứ khi nào, liếc nhanh nhìn về hướng khác và quyết định dán mắt lên chiếc đồng hồ phía sau Jungkook. Jimin suy nghĩ một lát, xem chừng đang đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội trước khi quay về phía Jungkook.
"Anh đã không làm tình nhiều lắm đâu." Jimin xem ra có vẻ vô cùng xấu hổ vì sự thật này, mắt sắp nhắm lại thành một đường chỉ mất rồi. "Anh không quen với nó lắm...chỉ là, em biết đấy, lúc nào cũng có thể làm tình được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip