Chap 1: Six

Tuy chắc chắn là thế nhưng giờ đây, Jungkook lại đang ngồi bên cạnh Jimin và cố thả lỏng người.

Jimin đang ngồi yên lặng trên sofa, như luôn luôn là thế. Chiếc bàn đặt tách cà phê được kéo đến gần hơn với sách và tập ghi chép đang đặt trên đó, Jimin làm bài mà thỉnh thoảng mắt vẫn nhìn chăm chú lên màn hình TV. Cả hai đang xem bộ phim Hàn Quốc yêu thích, và Jimin xem chừng rất giỏi trong việc cân bằng hai việc ấy với nhau.

Jungkook cẩn thận quan sát anh ấy trong khi nhấm nháp Diet Coke.

Cậu đã rất tự tin về việc tham gia cuộc thi khiêu dâm ấy, và sau khi nhấn chìm bản thân vào ý tưởng ấy một thời gian, lại thảo luận với Namjoon và Taehyung-Jungkook đã tự nhận định rằng đó là một ý tưởng đáng để thử nghiệm.

Nhưng trở về thực tế với Jimin ngồi cạnh bên thế này, mọi tự tin đều bị xé nát hết.

Bởi vì Jimin là một câu đố, ngay cả khi đã sống cùng nhà được 5 tháng, Jungkook chưa bao giờ tham dự vào đời sống cá nhân của Jimin. Bạn cùng nhà của cậu luôn phòng thủ trong pháo đài của riêng mình và giữ chặt trái tim vào lồng ngực, không hề chào đón ai đến gần. Jimin ít khi cười, và nụ cười ấy chỉ nở rộ duy nhất với Yoongi và Taehyung.

Jungkook không thể tưởng tượng rằng, rồi một ngày nào đó, mình sẽ là người đứng sau nụ cười ấy trên môi Jimin.

Ngón tay cứ lần trên vạt áo, Jungkook không thể tập trung vào âm nhạc đang bật lớn trên TV.

"Em đang nghĩ gì thế?" Jimin hỏi, khiến Jungkook giật mình.

"Hả?" Jungkook nhìn Jimin với một thoáng phụng phịu trên gương mặt.

"Em có vẻ.." Jimin dừng bàn tay đang viết lại, bàn tay phác một cử chỉ trên không khí. "Chỉ là không giống em lúc bình thường thôi."

"Em bình thường là như thế nào?"

"Ồn." Jimin không hề phí nửa giây để trả lời- khiến Jungkook sặc. "Phiền phức."

"Tha thứ cho em vì đã giữ im lặng để anh học bài nhé."

"Trước đây em có bao giờ vì anh học mà im lặng thế đâu."

"Thế thì, anh hãy xem hôm nay là ngày may mắn đi." Jungkook nhàm chán nói, môi đặt lên thành lon coke, nhấp một hơi dài trước khi đặt xuống. Kéo hai chân lên ngực, Jungkook đặt đầu mình lên đầu gối, tay vòng ra phía trước hai chân.

"Sao em lại không đi chơi, kiếm ai đó làm tình hay gì đi? Hôm nay là tối thứ sáu đấy."

"Em mệt." Jungkook lẩm bẩm.

"Điều này, trước đây, cũng chưa bao giờ ngăn cản em cơ mà."

"Oh, im lặng đi mà!" Jungkook nhìn lên, tiếng cười vô thức vụt khỏi môi trước những lời thẳng thắn của Jimin. "Hãy một lần cảm thấy trân trọng rằng em ở nhà chơi với anh thay vì cằn nhằn mãi đi, Jimin."

"Anh không cần em ở nhà với anh." Giọng Jimin vẫn đều đều như thế, nhưng niềm vui đã hiện rõ trên gương mặt.

"Ừm, phải rồi. Chỉ là anh cố giấu sự thích thú đi thì có."

"Có mà mơ đi." Jimin cầm lấy túi bút, ném về phía Jungkook. "Không phải em phải làm bài tập sao? Anh chắc là em có một bài luận, hay gì mà."

Jungkook nhún vai. Có một núi công việc càng ngày càng tăng nhưng động lực của cậu thì đang ở tiệm cận zero, nên không thể bắt tay vào làm, không phải lúc này khi mà tâm trí cậu luôn ở tận đâu đâu. Jungkook luôn thấy mình gặp khó khăn khi cố tập trung, đặc biệt là hai môn Lịch sử và Xã hội học. Tập trung vào một lốc chữ khiến tâm trí cậu khô kiệt.

"Nah."

Jimin nhìn cậu, nhưng không hề nói gì.

"Em muốn làm gì tùy em, cậu bé."

Cả hai ngồi trong im lặng, Jimin quay lại với ghi chép, lật giở từng trang cuốn Tâm thần học. Mắt anh ấy hoàn toàn không chứa một chút hứng thú nào với chúng. Ngay cả khi cố gắng học, sự bực bội và chán nản vẫn hiện hữu rõ ràng trên người Jimin.

Jungkook trở người trên nệm ghế, bứt rứt, bồn chồn và các ngón tay đan chặt vào nhau.

"Anh có nghĩ làm cách nào chúng ta có thể trả tiền thuê tháng sau chưa?" Jungkook ngần ngừ, lượn vòng vào chủ đề chính.

Jungkook có đôi chút sợ hãi rằng trạng thái "giàu có" của mình sẽ bị quẳng ngược vào mặt nhưng một phần trong cậu tin rằng Jimin sẽ không làm thế, tuy đôi khi có chọc ngoáy một chút nhưng bức rào vô hình này, anh ấy chưa bao giờ đạp đổ. Bằng cách nào đó, dù cả hai chưa bao giờ nói đến vấn đề này, Jimin biết chính xác mình có thể đi xa về vấn đề gia đình của Jungkook đến đâu.

Jimin nhìn lên từ trang sách, hạ thấp cây bút đang cầm trên tay.

"Chưa.." Jimin chầm chậm trả lời. "Không nghĩ đến vì nó có thể khiến anh phải ra ngoài và tìm việc lần nữa, nên..Sao lại hỏi, em đã nghĩ ra chưa?"

Đây là thời khắc quyết định.

Đây chính là thời khắc Jungkook sẽ thả quả bom quyết định, thông báo cho Jimin biết về kế hoạch thông minh của mình. Nhưng khi nhìn lên Jimin, sự tự tin của cậu lại lần nữa biến mất dưới cái nhìn chăm chú ấy. Có gì đó ở đôi mắt Jimin khiến Jungkook luôn cảm nhận rằng linh hồn mình bị nhìn thấu, xuyên suốt tất thảy. Jungkook cố gắng rũ bỏ áp lực, liếm môi.

"Em có lẽ đã tìm ra cách. Một cách giải quyết nó."

Jimin có vẻ đã bị hấp dẫn, bàn tay dừng lại một giây trước khi đẩy quyển sách ra xa khỏi mình và ngả người xuống ghế. Jimin ổn định chính mình, sau đó nhướng một bên mày với Jungkook.

"Yeah? Đó là gì nào?"

"Em biết nó nghe thật điên rồ, okay? Nhưng mà..cứ nghĩ thoáng một chút, được không?" Jungkook yêu cầu và Jimin không hề có phản ứng nào dù là nhỏ nhất, nên cậu hít một hơi dài và thở mạnh, cố trấn tĩnh bản thân. "Đó là cuộc thi làm video khiêu dâm tại nhà, chúng ta chỉ cần quay bảy video, mỗi tuần, và nhận được tiền qua mỗi video đó."

Jungkook cuối cùng cũng quay người lại để quan sát biểu cảm của Jimin.

Gương mặt Jimin đang mờ mịt trong cú shock kinh hoàng, Jimin thu người lại để gia tăng khoảng cách giữa mình và Jungkook, vẻ khó tin hiện rõ trên mặt.

"Gì cơ?"

"Cuộc thi video khiêu dâm tại nhà." Jungkook nhắc lại. "Mỗi video đều được trả tiền, cho bảy tuần."

"Em vừa mới yêu cầu làm tình với anh để kiếm tiền sao?"

Jungkook thở dài. Dù sao đây cũng là phản ứng cậu đoán trước, và cậu hiểu vì sao Jimin lại như thế. Nhưng họ đang ở đường cùng. Họ đã thử mọi thứ có thể, và hóa đơn vẫn chồng chất đằng kia, nợ thuê nhà thì mỗi tháng đều dồn dập đến. Học phí của hai người cũng đang gặp rắc rối.

"Nó..nó không tệ vậy đâu, Jimin."

"Em đùa anh đó hả?" Jimin cười và lần này, không có một tí vui vẻ nào ẩn phía sau nó. "Tại sao anh lại phải làm tình với em trước camera chứ?"

"Em-em không biết. Em chỉ nghĩ là nó có thể giúp chúng ta mà thôi."

"Làm thế nào nếu có người xem được mấy cái video đó đây chứ?"

"Chúng ta sẽ không quay gương mặt, Jimin. Thôi nào, chúng ta hãy nghĩ thoáng về nó chút đi mà."

"Chúng ta chưa từng hôn hay thậm chí là đến gần hoặc bất cứ thứ gì hơn bạn bè, hoặc người sống cùng nhà cả- và em nghĩ chúng ta có thể làm tình sao?"

Dù lời Jimin nói có tàn nhẫn thế nào đi nữa, đó cũng là sự thật. Jungkook đã không hề nghĩ đến điều đó, thật sự là vậy. Cậu chỉ thấy một tia hy vọng và mải miết chạy đến đó, cân nhắc mọi thứ lợi ích và tác hại, xem đó là giải pháp để gạt bỏ gánh nặng trên vai cả hai người mà thôi.

Sẽ là nói dối nếu Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến Jimin theo kiểu ấy. Jimin có một đôi môi mọng không thể chối từ, một gương mặt đẹp như thiên thần và một cơ thể rắn chắc với đầy đủ vẻ khỏe khoắn của nó.

Nhưng dù thế, giữa hai người tuyệt đối vẫn chưa bao giờ xảy ra bất cứ thứ gì trái với thông thường.

"Em đúng là chưa hề nghĩ tới điều đó." Jungkook lẩm bẩm dưới hơi thở dài của mình. Cảm giác làm gì cũng không đúng, có đề nghị gì đi nữa cũng không thể giải quyết vấn đề đè nặng xuống cậu. "Chết tiệt thật."

"Nếu em muốn giải quyết vấn đề, em cần phải suy nghĩ cẩn thận về nó. Một cách thực tế ấy," Jimin tiếp tục.

"Em biết rồi."

Jungkook biết rằng mình đã phạm sai lầm khi nhắc đến cuộc thi. Cá nhân cậu không hề sợ hãi trải nghiệm những điều mới mẻ, những ý nghĩ tự phát bất chợt và cậu chắc chắn rằng mình không hề ngại ngần bế Jimin cùng lên giường. Nhưng đồng thời, Jungkook cũng hiểu được rằng đôi khi có những giới hạn, hiểu rằng có những thứ không hề dễ dàng.

Jimin nhìn về phía cậu với một nụ cười mỉm, xem chừng có vẻ xin lỗi vì nặng lời lúc nãy.

Cậu ấy muốn nói gì đó, có lẽ muốn giải thích một chút để Jungkook không quá buồn, nhưng thay vào đó, Jimin giữ môi mình khóa chặt và không hé răng bất cứ lời nào. Thay vào đó, Jimin dành cho Jungkook một ánh nhìn thật lâu trước khi quay trở lại với quyển Tâm lý học của mình. Jimin không ngẩng lên từ đó, gạch chân những thứ cần ghi nhớ và viết chúng xuống ghi chép của mình.

Jungkook vẫn giữ ánh mắt mình kiên định trên người Jimin, cậu không biết phải làm gì nữa cả.

Trở người trên sofa, cảm giác mệt mỏi và không thể tập trung quay trở về với Jungkook.

Jimin có lẽ chú ý đến điều đó vì cậu ấy nhìn lên ngay lập tức, quan sát Jungkook thật cẩn thận.

"Uh.." Jimin thận trọng tìm từng từ, có vẻ đang phải tự đấu tranh tâm lý. "Anh đã gần xong với đống này rồi. Em có muốn, ừm, nướng bánh cùng anh, hay gì đó không?"

Jimin không thường xuyên đề nghị vào bếp cùng nhau, dù là nấu hay nướng bánh đi nữa. Jimin giữ những kỹ năng ấy vào sâu trong tim mình, không bao giờ thể hiện sự thích thú của mình đối với nguyên liệu và công thức cả. Chỉ khi nào Jimin cảm thấy có lỗi nhưng không muốn mở lời xin lỗi, cậu ấy mới mời người kia vào bếp chung với mình. Như lần cãi nhau với Jungkook chỉ vì người nhỏ hơn bật nhạc quá lớn, cả hai đã cãi nhau một cách dữ dội và Jimin đề nghị được nướng bánh red velvet với Jungkook, hai người lại trở về như xưa.

"Được thôi." Jungkook cười mỉm, "Bánh gì?"

"Cà rốt?"

"Eww." Jungkook nhăn mặt, giấu mặt vào giữa hai chiếc gối đặt trên sofa. "Tởm chết đi được. Em bỏ anh, em sẽ không ở chung với anh nữa đâu."

Jimin há hốc trong kinh hoàng, lắc mạnh đầu.

"Em không thích bánh cà rốt sao?"

"Em chưa bao giờ ăn nó thì đúng hơn, nhưng thật sự thì ai lại đi đặt cái thứ cà rốt chết tiệt đó vào bánh cơ chứ?"

Jimin lắc đầu. "Nó sẽ không còn chết tiệt đâu. Khi mà em đang ở với anh."

Jimin đặt bút xuống bàn và đứng dậy khỏi ghế, với một vẻ chắc chắn nhất mà cậu có, Jimin đi thẳng vào bếp, ngay lập tức bày ra nguyên liệu để làm bánh cà rốt. Jungkook thích thú nhìn cách Jimin làm chủ căn bếp, ngả lưng vào ghế.

Jungkook thích Jimin như bây giờ. Thời điểm duy nhất cậu nhận thấy niềm vui thích thật sự ẩn sâu trong mắt Jimin.

**

Jimin cố nén một cái ngáp dài khi lớp thứ hai bắt đầu, Tâm lý học nhận thức, và chọn cho mình một chỗ ngồi phía dưới, ngay bên cạnh Seokjin và Yoongi. Cậu mỉm cười chào họ, ngồi xuống ghế và rút laptop ra khỏi balo, khởi động.

Seokjin đưa cho cậu một thanh chocolate và Jimin nhận lấy, sáng nay cậu đã không kịp ăn một bữa sáng cho đàng hoàng tử tế.

"Cám ơn, hyung," Jimin lẩm bẩm và nhấm nháp vị ngòn ngọt đăng đắng của chocolate đang tan chảy trên tay mình, Jimin dùng lưỡi liếm sạch ngón cái và hừ nhẹ.

Seokjin nhún vai. "Em ổn chứ? Cần bản ghi chép lần trước không?"

"Nếu không phiền anh."

Seokjin đưa cho cậu một tập ghi chép dày cộm mà không nói lời nào, ngả người vào lưng ghế và đưa tay ôm gáy. Anh ấy vừa quay trở về trường đại học sau một năm tạm nghỉ để đi du lịch. Và gặp gỡ Yoongi khi cả hai cùng ghi danh vào một lớp học, cả ba đã bắt đầu ngồi cạnh nhau từ đấy.

Yoongi lo lắng liếc nhìn Jimin, hàng lông mày nhíu lại với nhau.

"Em ngủ không đủ sao?"

"Cũng không hẳn." Jimin không hề vòng vo tam quốc. "Em đã không làm xong cái bài tiểu luận chết tiệt này cho hôm nay và em chỉ chợt nhớ ra nó vào, để xem nào, mười giờ tối qua. Em bật ngồi dậy và thức cả đêm để hoàn thành nó đó."

Yoongi xem ra không hề bất ngờ trước chuyện này.

"Em điên hả? Sao có thể quên được chứ?"

"Em cũng không biết, vậy được rồi chứ!"

"Vậy thì đã làm xong chưa?"

Jimin uh huh như lời khẳng định và đưa tập giấy của mình ra, những chữ viết trên đó lộn xộn hết cả, viết rồi lại xóa, rồi lại bổ sung, chỉnh sửa. Jimin đưa nó cho Yoongi xem, người kia lại chuyền cho Seokjin để cùng xem sơ qua nó.

"Em cần thôi ngay cái cách này đi." Yoongi không nhìn đến Jimin khi nói, mắt vẫn hướng về phía giáo sư đang giảng bài để ghi chép. "Anh biết Tâm lý học không phải là thứ em thích nhưng ít nhất em phải qua môn chứ."

"Em có không thích nó đâu."

"Ờm."

"Thật đấy." Jimin mau chóng biện minh, xếp ngay ngắn bài tiểu luận lại và giở tập để bắt đầu ghi chép. "Em chỉ là..em có vài thứ phải nghĩ thôi."

Yoongi quay lại để nhìn Jimin, ý nghĩ về những thứ nghiêm trọng có thể vừa xảy ra khiến Yoongi ngừng việc ghi chép lại.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn, ổn mà. Chỉ là...Jungkook với cái ý tưởng điên rồ của cậu ấy."

Yoongi bật cười.

"Ừm, Taehyung đã nói với anh rồi."

Jimin cảm thấy nhẹ nhõm cả người vì chính cậu cũng không biết phải giải thích tình huống này thế nào, mỗi từ nói ra chỉ càng khiến cậu đỏ mặt thêm mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến video khiêu dâm là cậu lại muốn thở dài rên rỉ. Jimin giữ cho mình luôn tránh xa mọi người và chỉ với ý nghĩ sẽ cùng làm video với Jungkook cũng khiến cậu kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip