Chap 3: Seven

Thật là xấu hổ khi Jungkook phải thừa nhận mình để tâm nhiều tới nó đến như thế nào. Khi cậu bước vào nhà vào buổi chiều hôm đó, sự mệt mỏi đang ngấu nghiến cả người cậu và cảm giác tội lỗi dâng đầy trong ngực- cậu tìm thấy bóng hình quen thuộc của Jimin ở bếp, đang dọn dẹp và rửa những dụng cụ vừa nấu xong. Anh ấy nhìn thật điềm tĩnh, như mọi lúc, huýt sáo một điệu nho nhỏ khi dọn dẹp những chiếc đĩa trong bồn.

Khi anh ấy nhìn thấy Jungkook bước đến gần, Jimin quay đầu lại và mỉm cười dịu dàng.

"Em về rồi. Luyện tập sao rồi?"

Jungkook nhăn nhó, không hề muốn nói dối nhưng cũng không hề muốn nói tới những thứ vừa xảy ra. Cậu đã biết Hoseok sẽ xem chuyện ấy rất nghiêm trọng, nhìn thấy khả năng nó ảnh hưởng đến buổi biểu diễn sắp đến nhưng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó và lý do để giải thích cho mình.

"Ổn."

Jimin nhận thấy giọng cố đè nén, tâm trạng kích động cố nén của Jungkook vì anh ấy xoay hẳn lại và nhìn vào cậu ngay lập tức. Mắt Jimin theo dõi biểu hiện trên mặt Jungkook, cẩn thận xem xét mọi thứ trước khi liếm môi. Xem ra cậu ấy rất muốn hỏi, nhưng rồi lại ngại hỏi.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cuối cùng thì anh ấy cũng hỏi.

Jungkook hừ khẽ. "Không có gì."

Jimin nghiêng đầu. "Em chắc chứ?"

"Ừ, sao cũng được."

Jungkook biết mình đang cư xử như một thằng tồi. Cậu cũng biết Jimin chưa bao giờ phải đối diện với mặt này của mình, nó đã được bao bọc kỹ càng và cất giấu sâu thẳm trong muôn vàn tính cách cậu có. Jungkook chưa bao giờ biết cách giải toả sự hỗn loạn của mình. Cậu đã luôn được dạy cách che giấu nó, không bao giờ để lộ ra hơn những gợn nhỏ li ti trên mặt hồ cảm xúc. Jungkook không biết làm sao để nói rõ lòng mình, không biết làm thế nào để thôi cư xử như một thằng ngốc cáu bẳn.

Jimin cẩn thận liếc nhìn, và anh nói những thứ mình biết, thứ duy nhất anh ấy nghĩ có thể hoá giải mọi chuyện.

"Uhm...chúng ta nướng bánh nhé?"

Nó đã trở thành cách giải quyết mang thương hiệu hai người mỗi khi họ đối mặt với rắc rối. Nếu có gì đó vướng mắt giữa họ, cả hai quyết định sẽ cùng nhau nướng bánh. Hoặc là nấu gì đó cùng nhau.

"Không phải chuyện quái gì cũng có thể giải quyết bằng việc nướng bánh chết tiệt ấy đâu, Jimin." Jungkook nói, giọng chì chiết nặng nề.

"Ừ vậy thì em muốn anh phải làm cái quái gì đây chứ?"

"Em có đòi hỏi anh phải làm gì cho em sao!"

Jungkook quay trở về sofa, ngã nhào xuống nệm ghế và quẳng một cánh tay che lên mặt mình. Cậu thở nặng nề, cố gắng bình tĩnh lại trước khi lại tiếp tục làm mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn hơn nữa.

Jimin đông chứng tại chỗ anh ấy đang đứng trong bếp trước khi quay lại tiếp tục làm việc lúc nãy mình đang làm.

Anh ấy làm mọi thứ từ tốn. Jimin rón rén quanh phòng như một bóng ma, cẩn thận đến từng bước chân mình bước. Như thể anh ấy đang cố gắng biến mình thành vô hình, cố gắng tự giấu bản thân xa khỏi sự hiện diện của Jungkook. Jimin rửa những chiếc đĩa còn lại, đặt lên kệ nhẹ nhàng như không khí. Có một khoảng cách rõ ràng từ Jimin tạo ra khiến nỗi hối hận ấn chặt Jungkook xuống ghế.

"Jimin."

"Sao?" Người kia quay về phía Jungkook.

"Làm ơn, đến đây ngồi với em đi."

Jimin ngập ngừng một lúc trước khi vâng lời. Anh ấy cởi bỏ găng tay cao su đang mang, băng qua căn phòng và ngồi xuống cạnh Jungkook. Anh ấy cố tránh xa hết mức có thể và có vẻ không chắc lắm về những thứ sắp diễn ra.

"Em xin lỗi," Jungkook nói ngay. "Em đã không hề định sẽ trút giận dữ lên anh, thật đấy. Em xin lỗi."

Jimin vặn ngón tay vào nhau, đầu cúi xuống dưới sàn nhà.

"Anh không hề muốn làm phiền em đâu."

"Anh không hề, đó là thứ cuối cùng anh có thể trở thành đấy."

"Em về đến nhà và có vẻ đang rất cáu, chuyện trước giờ chưa hề xảy ra," Jimin cố gắng giải thích suy nghĩ của mình. "Thì tự nhiên anh sẽ nghĩ là có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra thôi."

Jungkook sững lại. "Thật sự thì đúng là thế."

"Ah.." Jimin có vẻ khó xử thật sự, "Em có muốn nói với anh không, ý anh là em không cần làm thế nhưng-"

"Ổn mà, em có thể nói với anh, vì anh cũng có một phần trong đó."

"Oh."

"Hoseok hyung biết rồi," Jungkook thở dài. "Anh ấy nổi điên với em. Anh ấy nghĩ em đang khiến em và anh ấy vào tình trạng nguy hiểm cho buổi biểu diễn sắp tới đây."

Hối hận và buồn bã tràn lên mặt Jimin.

"Oh..Jungkook, anh rất tiếc."

"Em chỉ là...ghét làm anh ấy thất vọng thôi, anh biết đấy."

"Mmmm." Jimin gật, mặc dù chính bản thân anh ấy cũng chẳng hiểu rõ cho lắm. Jimin không biết nhiều về hoàn cảnh của Jungkook, về gia đình đã từ bỏ cậu và về lý do tại sao cậu lại trở thành mình của ngày hôm nay. Anh ấy không thể hiểu nổi vì sao buổi biểu diễn sắp tới lại quan trọng đến vậy.

Đó là cơ hội đầu tiên của Jungkook để chứng minh cho mọi người thấy giá trị của mình.

Tất cả quãng thời gian cậu phải che giấu tài năng của mình để làm hài lòng gia đình, tất cả những giọt mồ hôi cậu đổ ra trên sàn tập nhưng lại chẳng dám cho ai nhìn thấy, tất cả chỉ để vừa vặn với danh giá nhà họ Jeon.

Và rồi Jungkook đã tìm được thứ mình tin tưởng. Cậu đã rời bỏ xa hoa và của cải để tự sống bằng chính bản thân mình, nghèo khổ và túng quẫn, không còn người hầu kẻ hạ phục vụ cho cậu từ chân tơ đến kẽ tóc.

Buổi biểu diễn đó sẽ có những công ty lớn tham gia để tìm kiếm tài năng mới và kí kết hợp đồng. Nó sẽ làm nên hoặc phá hỏng cả tương lai phía trước. Làm bất cứ việc gì có khả năng ảnh hưởng tới nó, hiển nhiên là, sẽ làm Hoseok nổi giận.

"Em không biết mình nên làm gì nữa," Jungkook thừa nhận. Cậu chắc chắn tuyệt vọng đang nhuốm lấy giọng mình, vì Jimin đang nhìn cậu đầy thương cảm.

Jimin nhẩm từng từ Jungkook nói ra, anh ấy cố gắng xoa dịu Jungkook nhiều nhất có thể, nhiều nhất mà khả năng hiểu biết hạn hẹp về Jungkook có thể dùng tới.

"Well...như là, em muốn thôi không làm video nữa? Như vậy sẽ được đúng không?"

Đề nghị này chỉ khiến Jungkook lắc đầu mạnh mẽ, ngay lập tức gạt phăng nó đi.

"Không. Hoàn toàn không. Chúng ta đang kiếm được nhiều tiền. Chúng ta cần nó, Jimin."

"Ừ...thì.." giọng Jimin kéo dài, rơi sâu vào suy nghĩ. Khi anh ấy nhìn lại về phía Jungkook, gương mặt của Jimin mềm mại và nhẫn nhịn. "Nhưng anh không muốn mình phá hỏng tương lai của em."

"Anh có phá hỏng bất cứ thứ gì đâu?"

"Anh có, em quay những video đó với anh."

Jungkook chặc lưỡi. "Anh có nhớ là chính em mới là người đề nghị quay nó không? Em là người đầu tiên muốn là nó, gây áp lực bắt anh phải tham gia cùng em? Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, là do em chứ không phải anh."

Jimin có vẻ rối rắm, ngón cái và ngón trỏ đặt lên môi, kéo mạnh, mắt lơ đãng đâu đâu. Khi ánh mắt cuối cùng cũng quay về phía Jungkook, một nụ cười lười biếng hiển lộ trên gương mặt Jimin.

"Miễn là em chắc rằng nó sẽ không làm hỏng bất cứ thứ gì."

"Không, em sẽ không để nó xảy ra. Chúng ta đã đi được đến đây rồi."

Jimin đồng ý.

"Đúng vậy. Anh đã lại kiểm tra bình luận rồi đấy."

Jungkook thắc mắc quay về phía Jimin. Cậu không thể hiểu nổi vì sao anh ấy cứ tiếp tục đọc bình luận, muốn đọc những ý kiến chẳng hề đáng giá kia. Mạng ảo nên họ có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn, áp đặt bất cứ thứ gì họ nghĩ lên những thứ thậm chí bản thân họ còn chẳng hiểu gì. Đối với một người ít kinh nghiệm như Jimin, chỉ quan hệ trở lại sau 4 năm hoàn toàn vắng bóng, cậu quá ngạc nhiên rằng Jimin đang cần một sự chứng minh từ internet.

"Họ nói gì?" Jungkook hỏi.

"Tốt, toàn là tốt thôi," Jimin cười mỉm. "Chúng ta được yêu thích, rõ ràng là vậy."

"Ý em là, video của chúng ta nóng bỏng muốn chết."

Jimin đỏ mặt, che mặt vào tay.

"Video cuối nóng bỏng thật."

Jungkook thấy tim mình nhảy cẫng lên khi nghe thấy Jimin nói, cậu vẫn chưa xem lại nó, không chắc mình có muốn nhìn thấy bản thân quỳ xuống sàn hay không.

"Oh, thật sao?" Jungkook nuốt khan. "Anh có muốn làm lại không?"

Jimin liếm môi và nhích về phía trước, gật đầu.

"Có, ừm anh muốn. Mọi người đều nói đó là video tuyệt nhất của chúng ta và anh muốn biết tại sao."

"Oh, vậy sao? Vậy sau khi xem anh đã hiểu chưa?"

"Ừm," Jimin nói, không hề muốn diễn tả cụ thể hơn chút nào nữa. "Có, anh hiểu rồi."

"Vậy..chúng ta sẽ còn tốt hơn thế nhiều ở video tiếp theo đấy."

"Tiếp theo là gì vậy?"

Jungkook muốn nói cho anh biết, muốn thấy vẻ mặt hài lòng của Jimin. Nhưng cậu lại quyết định sẽ giữ bí mật.

Cậu muốn thấy vẻ mặt tò mò của Jimin, muốn thấy anh hoàn toàn không phòng bị gì cả. Muốn thêm chút gia vị vào video tiếp theo khi Jimin để sự háo hức dẫn đầu tất thảy.

"Anh rồi sẽ biết thôi."

Jimin có vẻ bị sự tò mò làm cho khó chịu vô cùng, nhưng anh ấy chẳng phàn nàn gì, chỉ hừ khẽ và chuyển ánh mắt về phía khác. Họ ngồi lặng im một lúc, không cần thiết phải dùng ngôn ngữ để làm bản thân dễ chịu hơn chính nó lúc này. Jimin thở nặng nề và Jungkook đếm mỗi nhịp hít vào thở ra của anh ấy, cố gắng điều chỉnh để nhịp thở của mình khớp với người kia.

"Vậy..." Jimin nói sau một lúc, "Em sao rồi? Tốt hơn tí xíu nào chưa?"

Khi bão tố vẫn đang càn quét bên trong Jungkook, cậu bỗng nhận ra rằng sự hiện diện của Jimin làm nó dịu đi rất nhiều. Nếu cậu ở một mình, sự giận dữ sẽ được dùng làm vũ khí để chống lại với sự sợ hãi bên trong, nhưng với cơ thể Jimin ấm áp nép sát vào người Jungkook trên sofa, cậu bỗng thấy dễ dàng hơn để giải quyết nó, để bình tĩnh hơn.

"Một chút xíu."

Jimin có vẻ hài lòng với câu trả lời, ngẩng đầu lên hỏi nhỏ.

"Vậy chúng ta có đi nướng cái bánh chết tiệt đó hay không, Jungkook?"

-End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip