Chap 3: Two
"Đây mới chỉ là tối thứ ba. Em đã có một ngày trên lớp, ba giờ liên tục tập nhảy với Hoseok hyung. Em còn có lớp vào ngày mai nữa và giờ em đang chuẩn bị ra ngoài để tiệc tùng. Em không mệt sao?"
Jungkook dừng lại một chút trước những lời Jimin nói. Làm thế nào để nói cho anh ấy biết cậu lúc nào cũng mệt đến sắp phát điên rồi đây? Jungkook chỉ là, hết lần này đến lần khác, học cách chấp nhận nó mà thôi. Chứng mất ngủ đã cản đường cậu từ rất lâu rồi. Jungkook vẫn còn nhớ khi mình mười mấy tuổi, nằm một mình trong căn phòng vắng lặng đến tận gần sáng và chỉ cầu mong có thể ngủ được vài phút. Cậu nhớ đến những lúc khóc trong tức tưởi khi không có gì giúp đỡ được mình, quả đấm của cậu đã từng giáng rất mạnh vào tường.
Giờ đây, Jungkook đã quen với việc ngủ bốn giờ mỗi đêm. Nó phù hợp hơn với thời gian biểu của cậu, nó cũng phù hợp hơn với cơ thể đã quen với việc thức trắng hàng đêm. Cơ thể Jungkook đã tự thiết lập nên hệ thống tự điều chỉnh, nếu ngủ hơn thế, sẽ còn tồi tệ hơn khi chưa ngủ được gì.
"Em ổn mà," Jungkook nói khi xoạc tay vào chiếc áo khoác da.
"Không phải anh tọc mạch chỉ là," Jimin xua tay. "Em muốn gì cũng được, Jungkook." Bỗng dưng Jimin dừng lại một nhịp. "Làm ơn đừng mang ai về nhà đấy nhé. Anh đang cố ngủ ngon đây."
Jungkook hầu như chưa bao giờ mang tình một đêm về nhà. Có thể cậu thích ăn chơi nhưng ít ra cũng có một số quy tắc ngầm tự bản thân vô cùng tôn trọng. Đó là không bao giờ đem chuyện tình ái về nhà, nơi mà cậu đang cùng chia sẻ với người thứ hai.
"Anh biết là em sẽ không làm thế mà."
Chỉ với ý nghĩ sẽ làm tình với ai khác ở đây, với Jimin đang ở phòng bên cạnh đã khiến Jungkook khó chịu. Điều đó hình như không đúng cho lắm.
Vẻ mặt Jimin trống rỗng khi cuối cùng cũng gật, trượt khỏi giường Jungkook.
"Gặp em sau vậy."
**
Buổi tập nhảy kết thúc muộn hơn bình thường. Ngay cả khi màn đêm đen kịt đang dần buông xuống và mọi người đã về nhà hết, Jungkook vẫn còn đang tập.
Ánh sáng trong phòng dịu đi để phù hợp với bóng tối bên ngoài. Hoseok đã nghỉ trước để đi mua thức ăn tối cho họ ở cửa hàng thức ăn nhanh cuối đường, hứa chắc rằng sẽ không đi lâu quá hai mươi phút. Bụng Jungkook quặn lại vì đói và mệt nhưng cậu bắt chân mình phải tiếp tục nhảy.
Vì buổi biểu diễn đang ngày một đến gần hơn, Hoseok ngày càng khắt khe hơn với thời gian biểu của họ. Anh ấy mong đợi sự hoàn hảo ở Jungkook, và không điều gì được thấp hơn hoàn hảo. Hoseok không hề buông lỏng đối với Jungkook, hay cả với chính bản thân mình, cả hai đã tập luyện hàng giờ liền. Mỗi động tác, mỗi bước nhảy được lặp lại không dưới hàng trăm lần, hai người cố hết sức để bắt nhịp được với nhau và sự ăn ý đã đạt được cảnh giới cao nhất.
Jungkook thấy mình đang mụ người đi. Xương khớp đang răng rắc lên tiếng phản đối và các cơ bắp đang đình công, đe dọa sẽ kéo cậu ngã xuống sàn bất cứ lúc nào. Jungkook chính là người chỉ trích bản thân mình thậm tệ nhất. Cậu sẽ không bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi thậm chí là khi cậu xứng đáng được nhận điều đó, luôn luôn đẩy mình đến bờ vực của sự nổ tung.
Khi Hoseok cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa với hai túi đầy thức ăn nhanh và thấy rằng Jungkook đang nhảy theo một điệu slow chậm rãi và sexy- anh chặc lưỡi.
Hoseok bước đến bên dàn âm thanh, tắt nhạc và dành cho Jungkook một cái nhìn thất vọng.
"Em sẽ không thể chịu nổi nếu cứ tiếp tục hành hạ bản thân thế này," Hoseok mắng, giọng đanh lại cứng rắn nhưng hàm ý lo lắng vẫn rất rõ ràng trong đó. Hoseok thở dài và ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mặt sàn cạnh bên chân mình.
"Em khỏe mà, hyung. Em có thể chịu được."
Dù sao thì cuối cùng Jungkook vẫn ngồi xuống và ăn cùng Hoseok. Bất kể là cậu muốn giữ thân hình chuẩn đến thế nào trong buổi biểu diễn sắp tới, Jungkook hiểu rằng mình cần phải cho cơ thể một đường lui, bổ sung phần calories mà cậu đã đốt trong suốt mấy giờ tập luyện vừa qua. Ngồi xuống cạnh anh mình, Jungkook khoanh chân và bắt đầu dùng bữa.
"Anh biết là em có thể chịu được. Nếu không thì em đã chẳng còn ngồi ở đây."
"Chính xác."
Niềm tin gần như mù quáng của Hoseok với Jungkook khiến cả cậu cũng bị cuốn theo, Jungkook cũng tin tưởng chính mình.
Jungkook đã bước vào chuyên ngành nhảy hiện giờ với một mớ kỹ năng còn lộn xộn và hạn chế nhưng sự khao khát mãnh liệt đã tóm lấy cậu ngay lập tức. Bất cứ ai cũng đều có thể nhận thấy điều đó. Bất cứ ai cũng đều có thể công nhận nó. Jungkook có một kỹ năng vô cùng khó giải thích, những kỹ năng mà cậu đã dành nhiều năm để giấu giếm với chính gia đình mình. Khi vừa bước vào đại học, Jungkook đã nhận ra rằng- với sự khởi đầu này-cậu đã được phép để mở cánh cửa giải phóng nó ra ngoài. Nó thật là tự do, là một chân trời rộng mở mà Jungkook trước đây chỉ dám mơ tưởng về.
Hoseok đã chiếm được cảm tình của Jungkook ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh ấy đã tiếp cận Jungkook ngay sau buổi luyện tập, vỗ nhẹ lên vai cậu và rủ rê Jungkook đến quán cà phê với mình. Một khi hai người đã ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong tiệm, cuộc đối thoại diễn ra không ngừng đến tận gần khuya, hai người đã uống không biết bao nhiêu cốc-và Jungkook được biết rằng Hoseok đã nhảy suốt trong nhiều năm.
Cả hai trao đổi cho nhau, chỉ điểm những thứ mà người kia vẫn còn thiếu sót. Jungkook sẽ không bao giờ có thể nhảy cùng ai ăn ý như cùng với Hoseok. Một phần trong cậu tin rằng hai người chính là bộ đôi không thể nào đánh bại.
Hoseok chậm rãi nhai phần thịt của mình, nét mặt nghĩ ngợi sâu xa. Anh ấy hừ khẽ khi vẩy đôi đũa lên không khí, nhẹ nhàng nhích lại gần Jungkook hơn.
"Anh đã định hỏi em, em đã giải quyết xong việc tiền bạc chưa? Bởi vì gần đây không nghe em nói tới nữa."
Jungkook đóng băng ngay khi câu hỏi vừa được nói ra. Nó giăng mắc nặng nề trong không khí giữa hai người, ngay lập tức khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Jungkook chắc rằng sự ấp úng của mình trước lời Hoseok nói đã rõ ràng bán đứng chính cậu.
"A-ah. Cũng không hẳn."
Cảm giác tội lỗi như một bóng ma chảy dài xuống cổ, vòng cả ra sau cột sống và bám rịt lấy sự bình tĩnh vốn dĩ không còn bao nhiêu của Jungkook. Món mì đã nở bung trong cốc ăn liền, Jungkook giả vờ chú tâm vào nó, không dám cả liếc nhìn người bên cạnh.
"Ồ?" Hoseok đầy nghi ngờ, không có một chút nào là bị thuyết phục bởi thái độ ậm ừ của Jungkook. "Vậy thì, em đang đối mặt với nó thế nào? Cần anh giúp không? Anh có được học bổng của học kì này và-"
"Không!" Jungkook cắt ngang quá nhanh. "Không, không. Hyung, em không thể nhận tiền của anh được."
"Em nhận tiền của Namjoon còn gì."
Gần như đó là một lời buộc tội cho sự phân biệt đối xử của Jungkook. Hoseok nhíu chặt mày, trông có vẻ vô cùng khó chịu.
"Không còn nữa đâu ạ. Chỉ một lần duy nhất và em đang cố gắng trả lại anh ấy đây."
"Jungkook, tụi anh là anh của em, em không cần trả lại gì hết." Hoseok dừng lại. "Để đó cho anh, được chứ? Anh sẽ chuyển khoản cho em một số-"
"Không." Jungkook cứng rắn hơn cả lần trước. "Em nói là không."
Jungkook ước gì mình có đủ can đảm để nói hết sự thật, để thừa nhận rằng mình đã có lối ra cho mọi chuyện, bằng những cách mà Hoseok sẽ không bao giờ chấp nhận nổi. Cuộc thi khiêu dâm đó đi ngược lại với tất cả mọi quy tắc mà trường xây dựng, sẽ đe dọa trực tiếp tới vị trí của Jungkook trong khoa Nhảy hiện đại này. Nó có đôi chút không hợp pháp. Cả hai đang có một cuộc thi quan trọng sắp đến và Jungkook không thể chịu nổi ánh mắt thất vọng và chỉ trích của người kia. Không phải bây giờ. Có lẽ, sẽ là sau màn trình diễn đó.
Sau buổi diễn, chắc chắn là thế, Jungkook đã quyết định. Một khi họ đã hoàn thành xong nó, buổi trình diễn có thể làm nên hay phá hoại sự nghiệp của cả hai, Jungkook sẽ nói rõ và thừa nhận mọi thứ. Hoseok xứng đáng được biết, đặc biệt nếu tất cả mọi bạn bè khác của Jungkook đều đã tường tận rõ ràng.
Hoseok gần như cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời Jungkook vừa nói, nhưng trước khi anh ấy kịp mở miệng, Jungkook đã giành quyền nói trước.
"Em đã có thể vượt qua tháng này rồi," Jungkook nói tiếp, mượt mà và đầy hứa hẹn. Tuy nó thật sai trái nhưng cậu không thể làm gì khác. "Có thể tháng tới nếu em cần giúp, em sẽ hỏi anh? Được không, hyung?"
Cuối cùng Jungkook cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi gương mặt của Hoseok một lần nữa lại rạng rỡ hơn hẳn, mọi sự nghi ngờ lúc nãy đã hoàn toàn bị xóa sạch.
"Tất nhiên rồi, Jungkook. Anh luôn ở đây, em biết anh sẽ giúp em mà."
Jungkook không thể chịu nổi sự xấu hổ đang đè nặng trong ngực mình. Hướng ánh nhìn ra nơi khác, Jungkook cố nghĩ đến chuyện khác. Nếu còn tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa, có thể cậu sẽ bị chính ý nghĩ này ăn tươi nuốt sống luôn mất.
Họ tiếp tục buổi tập cho đến gần sáng. Sáng tạo các động tác mới, chuyển vị trí và thử vài thứ khác lạ nên cả hai đều không cảm thấy mệt quá mức. Và Jungkook chủ động tránh ánh mắt với Hoseok cả đêm, chắc rằng mình sẽ không thể giữ bí mật, và rằng cậu sẽ nói ra mọi thứ. Thay vào đó, Jungkook phớt lờ nó. Cậu chỉ làm theo động tác của Hoseok và làm hết sức để không làm anh thất vọng. Ít nhất đó là điều duy nhất cậu có thể làm.
Khi Jungkook về đến nhà đã là 3:30 sáng, và Jimin vẫn còn đang thức.
Jimin có vẻ kiệt sức, sự lo lắng đang hiện rõ trên mặt. Đôi mắt gần như nhíu chặt và anh ấy phải khó khăn lắm để giữ chúng vẫn mở. Ngồi trên sofa với đôi chân khoanh tròn, một tô bibimbap đang ôm trên tay nhưng Jimin chẳng hề đụng tới chút nào. Khi phát hiện Jungkook đã về, Jimin quay người nhanh đến mức choáng váng cả người.
(note: bibimbap là cơm trộn, bạn tác giả viết thế nên mình giữ nguyên)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip