10.

Những ngày bà nội Châu Kha Vũ nằm viện, Doãn Hạo Vũ thường xuyên vào thăm nom, thay anh chăm sóc bà. Châu Kha Vũ cũng không còn bài xích sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của anh như trước nữa.

Chẳng biết là anh đã quen rồi, không buồn để ý đến nữa. Hay là anh đã động lòng với cậu rồi? Nhưng Doãn Hạo Vũ không nghĩ nhiều. Cậu chỉ hi vọng bà nội mau khỏe lại mà thôi.

Có điều, ông trời dường như đã quá tàn nhẫn với Châu Kha Vũ.

Không chỉ cướp đi bố mẹ anh, ngay cả người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của anh cũng nỡ tước đi mất.

Lúc nghe tin bà nội anh mất từ thầy chủ nhiệm, cậu đã chạy vội ra khỏi phòng giáo viên, bỏ lại tiếng gọi "Doãn Hạo Vũ" của thầy sau lưng.

Giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ không nghĩ được gì khác nữa cả, cậu chỉ biết Châu Kha Vũ lúc bấy giờ rất cần có một người ở bên cạnh.

Đó là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ trốn tiết.

Mà lần thứ hai, cũng là bởi vì anh.

Doãn Hạo Vũ điên cuồng gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại. Thật lâu, thật lâu sau, lâu đến nỗi cậu đã suýt chút nữa bỏ cuộc rồi thì mới có người bắt máy.

Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ chỉ hỏi một câu duy nhất.

"Cậu đang ở đâu?"

Sau này, khi Châu Kha Vũ bỏ đi rồi, cậu cũng đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, gửi cho anh rất nhiều tin nhắn thoại. Nội dung đều giống hệt nhau.

"Anh đang ở đâu?"

Nhưng vĩnh viễn không có người nghe máy nữa.

Những tháng năm cô đơn đằng đẵng về sau, số điện thoại ấy sớm đã có chủ nhân mới, Doãn Hạo Vũ không còn nơi bấu víu nữa, chỉ có thể âm thầm gọi anh trong lòng.

Châu Kha Vũ, anh đang ở đâu?

Bước chậm một chút cũng không sao, miễn là anh vẫn đang tiến về phía em. Bao lâu em cũng có thể chờ.

Lâu dần, cậu mới phát hiện, cậu có thể chờ. Nhưng anh đã chẳng hề bước một bước nào về phía cậu nữa rồi.

Khi cậu chạy tới bệnh viện, trong hành lang vắng vẻ không một bóng người, chỉ có Châu Kha Vũ một mình ngồi trên băng ghế dài. Bóng lưng anh cô đơn biết bao. Đầu anh hơi gục xuống. Trái tim đang treo lơ lửng của Doãn Hạo Vũ, vào khoảnh khắc ấy, cũng như rơi xuống vực sâu không đáy.

Cậu bước đến bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai anh. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn cậu. Hốc mắt anh đỏ hoe, nhưng anh không khóc.

Doãn Hạo Vũ đã nghĩ, thà rằng nhìn thấy anh khóc, cậu còn đỡ đau lòng hơn thấy anh như thế này.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, kéo anh vào lòng mình. Rồi vừa vuốt tóc anh, vừa nhẹ giọng thì thầm bên tai anh.

"Tôi không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì cả."

Cằm anh tựa trên hõm cổ cậu. Doãn Hạo Vũ thấy cơ thể anh khẽ run rẩy. Có lẽ anh hiểu được ý của cậu.

Và, Châu Kha Vũ đã khóc.

Những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào vai áo Doãn Hạo Vũ, cậu có thể cảm nhận được chúng, rõ ràng như cảm nhận được nỗi đau đến tận xương tủy đang hành hạ anh lúc này vậy.

Ngày hôm ấy, Doãn Hạo Vũ cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cần anh muốn, cậu sẽ trở thành người thân duy nhất của anh trên cõi đời này.

Châu Kha Vũ ở trong vòng tay của cậu, òa khóc như một đứa trẻ. Hay nói đúng hơn, dường như chỉ có trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh mới được sống đúng như một đứa trẻ 17 tuổi, không cần phải giả vờ mạnh mẽ, không cần che giấu cảm xúc của mình.

Anh cũng có thể sợ hãi, có thể bất lực, có thể yếu đuối cần chở che. Và cậu chính là người đã trao cho anh cái ôm ấm áp nhất vào lúc mà anh tuyệt vọng nhất.

Giây phút ấy, hai đứa trẻ ôm lấy nhau, an ủi, vỗ về lẫn nhau giữa những đau thương của cuộc đời.

Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đã chứng kiến thế giới của anh một lần nữa sụp đổ trước mắt. Rồi cậu đã bước đến, xây dựng lại nó từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip