29.
Mấy ngày nay, Châu Kha Vũ gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, Doãn Hạo Vũ đều không trả lời.
Lần này, cậu đã hạ quyết tâm, sẽ không để anh bước vào cuộc sống của cậu thêm lần nữa. Cậu sẽ không cho anh cơ hội làm tổn thương cậu, cũng không cho phép bản thân yếu lòng trước anh nữa.
Buổi tối, khi Doãn Hạo Vũ đang vẽ tranh ở phòng làm việc, điện thoại liên tục đổ chuông. Cậu buông cây bút trong tay xuống, cầm lên xem thì thấy một dãy số lạ. Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần nửa đêm, muộn như vậy rồi không biết còn ai tìm cậu.
Tuy trong lòng khó hiểu nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nghe máy.
Đầu bên kia truyền đến một loạt những âm thanh hỗn tạp, có chút chói tai khiến cậu nhíu mày một cái, phải đưa điện thoại ra xa chút rồi mới lại áp vào má, cất tiếng hỏi.
"Cho hỏi ai thế ạ?"
"Hạo Vũ... Hạo Vũ..."
Một giọng nói lè nhè vang lên, không dễ nghe, nhưng Doãn Hạo Vũ ngay lập tức nhận ra đó là ai. Cậu vừa định cúp máy thì người kia lại nói.
"Cuối cùng, em cũng chịu nghe điện thoại của anh."
Chẳng biết vì sao Doãn Hạo Vũ có ảo giác giọng nói của anh nghẹn ngào như thể đang khóc. Có lẽ là do anh đã quá say rồi. Cậu bất đắc dĩ hỏi.
"Anh uống bao nhiêu rồi vậy Châu Kha Vũ?"
"Không nhiều lắm, chỉ một chai... À không, hai chai? Hay là ba nhỉ? A, anh không nhìn rõ lắm..."
Doãn Hạo Vũ bất lực vỗ lên trán mình một cái.
Lý trí bảo cậu phải phớt lờ anh, tắt điện thoại đi tiếp tục làm việc của mình, không bận tâm đến anh nữa. Nhưng cậu lại không có cách nào ngừng lo lắng cho anh cả.
Có khi nào Châu Kha Vũ đang uống rượu một mình, rồi sẽ say xỉn đến mức ngất xỉu ở đâu đó ngoài đường không?
Cậu thấp giọng hỏi anh.
"Anh đang ở đâu?"
Bên trong quán rượu, Vương Chính Hùng vừa vào nhà vệ sinh một chút, quay lại đã thấy Châu Kha Vũ đang ôm điện thoại của mình cười ngu. Anh ta thầm nghĩ, tên ngốc này hết thuốc chữa thật rồi.
Vương Chính Hùng bước đến, giật điện thoại trong tay Châu Kha Vũ ra, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi cho số lạ 30s vừa kết thúc, nhíu mày hỏi.
"Hey man, đừng có nói với anh là cậu say xỉn rồi lấy điện thoại anh gọi cho người yêu cũ đấy nhé?"
Châu Kha Vũ vẫn ngốc nghếch nheo mắt cười, trả lời.
"Em ấy chịu nghe máy của em rồi."
Vương Chính Hùng ai oán ngửa đầu lên, thầm than: Ông trời ơi, thằng em ngốc này của con phải làm sao đây?
Châu Kha Vũ nói xong lại gục đầu xuống bàn. Vương Chính Hùng lay lay người anh dậy, lại hỏi.
"Rồi cậu đã nói cái gì với người ta rồi?"
"Em... em không nhớ nữa."
Vương Chính Hùng hết cách, đành vòng qua phía Châu Kha Vũ, kéo tay anh đứng lên.
"Cậu say lắm rồi đấy. Không uống nữa, anh đưa cậu về khách sạn."
Nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu đi, ôm chặt lấy cánh tay anh ta, bắt đầu nghẹn ngào nói.
"Anh Hùng, em phải làm sao đây? Hạo Vũ hình như rất ghét em... Em ấy không chịu gặp em, cũng không chịu nói chuyện với em. Sáng nay, em đến nhà tìm em ấy, em ấy còn gọi bảo vệ đuổi em đi nữa. Tuyệt tình như thế..."
Châu Kha Vũ nói rất nhiều, càng nói giọng càng khản đặc đi. Vương Chính Hùng đỡ Châu Kha Vũ ngồi thẳng người dậy, rồi đặt anh dựa vào ghế, mới giật mình thấy mi mắt anh ươn ướt.
Hình như đây là lần đầu anh ta thấy Châu Kha Vũ khóc.
Vương Chính Hùng giật mình, có chút không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, có một người từ đâu chạy đến, bước hai bước liền chắn trước mặt anh ta, ngồi xuống bên cạnh lay lay Châu Kha Vũ đã không còn tỉnh táo.
"Châu Kha Vũ, anh dậy đi!"
Châu Kha Vũ mở mắt ra, liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, vòng tay ôm chầm lấy cậu, luôn miệng gọi.
"Hạo Vũ! Hạo Vũ!"
Vương Chính Hùng bị một loạt hành động của hai người làm cho đứng hình, cảm thấy mình sau một giây liền trở thành người thừa, đang không biết phản ứng thế nào thì thấy Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, một tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ, vẻ mặt cực kỳ có lỗi nói với anh.
"Xin lỗi anh, thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi."
Nhiều năm rồi, Vương Chính Hùng vẫn luôn coi mình là người thân của Châu Kha Vũ. Kể từ khi quen biết nhau mười năm trước, bố anh ta đã giúp đỡ Châu Kha Vũ rất nhiều. Sau đó, hai người còn cùng nhau sang Mỹ. Vương Chính Hùng đã quen với việc chăm lo cho đứa em luôn giả vờ mạnh mẽ này rồi.
Nhưng hôm nay, gặp được Doãn Hạo Vũ ở đây, nhìn thấy cậu ngay lập tức chạy đến chỗ Châu Kha Vũ, rất tự nhiên chăm sóc cho kẻ say mất hết lý trí ấy, lại còn nói xin lỗi với mình, anh ta mới nhận ra Châu Kha Vũ quả nhiên có lý do để tự tin sẽ rước được người về New York.
Xem ra, Doãn Hạo Vũ cũng giống như anh ta, coi mình là người thân của Châu Kha Vũ.
Tên ngốc này, có phúc thì phải biết hưởng đấy!
Vương Chính Hùng nghĩ bụng thế, rồi vờ như khách sáo trả lời cậu.
"À không sao, không có gì đâu. Cậu đến rồi, vậy tôi đi trước nhé!"
Anh ta nghĩ so với về khách sạn cùng mình, Châu Kha Vũ lúc này hẳn là sẽ muốn về nhà người nào đó ở nhờ một đêm hơn.
Chẳng có chuyện gì mà một đêm không thể giải quyết được cả!
Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ lại ngăn anh ta lại.
"Khoan đã."
Cậu đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi người mình, để anh dựa vào ghế, rồi đứng lên, có vẻ hơi ngập ngừng, mất mấy giây mới thốt nên lời.
"Anh có quen cái người tên Hồ... Hồ Diệp Thao gì đó không? Có lẽ gọi đến đón anh ấy sẽ thích hợp hơn tôi."
Vương Chính Hùng bị lời này của cậu dọa cho tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi. Anh ta đang không biết vì sao tên người yêu mình lại xuất hiện ở đây, cùng với Châu Kha Vũ, thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Chính là bài báo chết tiệt đó!
Vương Chính Hùng há hốc mồm.
"Hey man, Châu Kha Vũ có biết cậu hiểu lầm tai hại đến thế này không vậy?"
Doãn Hạo Vũ xem ra còn kinh ngạc hơn nhiều so với anh ta, cậu ngơ ngác hỏi lại.
"Ý anh là gì cơ?"
Vương Chính Hùng cảm thấy hai người này quả thật xứng đôi vừa lứa. Đúng là trời sinh một cặp.
Hai kẻ ngốc thì nên buộc chặt vào nhau, đừng có tách ra rồi làm khổ người vô tội, điển hình là anh đây.
"Hồ Diệp Thao mà cậu đang nói đến đó là người yêu tôi."
Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt nhìn anh ta, dường như không thể tin nổi. Vương Chính Hùng lại tiếp lời.
"Lần trước, tôi nhờ Châu Kha Vũ đón em ấy qua Mỹ cùng giúp tôi. Thằng nhóc này có tâm đến nỗi còn cho em ấy mượn khăn quàng cổ để che mắt đám phóng viên. Không ngờ kết cục vẫn bị chụp hình lại."
Doãn Hạo Vũ đột nhiên hiểu ra tất cả. Thì ra chỉ là hiểu lầm.
Cậu còn đang không biết phải nói gì với Vương Chính Hùng, phần vì xấu hổ phần vì ngại ngùng, Châu Kha Vũ đã vươn tay ra ôm chặt lấy eo cậu. Cả gương mặt anh áp vào bụng cậu, khiến Doãn Hạo Vũ cực kỳ bối rối.
Vương Chính Hùng thấy thế thì cũng không muốn đứng ở chỗ này thêm nữa, liền nói.
"Bây giờ thì cậu biết ai đón nó mới thích hợp rồi đúng không? Tôi đi trước nhé."
Dứt lời, anh ta bèn xoay người bỏ đi. Trước khi biến mất ngoài cửa quán còn vẫy vẫy tay với cậu.
Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn người trong lòng mình, vừa bất lực vừa đau lòng.
Sao anh lại uống nhiều đến thế cơ chứ? Anh đang rất buồn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip