Điều kì diệu ( phần 2 )

" Ba Xuân Quả và ông Hắc vẫn chưa về sao ? "
" Ừ ban ngày họ lên núi thăm dò địa hình mà giờ vẫn chưa về , mẹ Xuân Quả cùng vài người trong thôn lên núi tìm rồi , hi vọng không xảy ra chuyện gì . "
" Chúng ta đã cảnh báo với họ rất nhiều lần là trong khu rừng đó có thần núi , mà sao ba con bé và ông Hắc cứ không chịu nghe chứ ? Xuân Quả mới có sáu tuổi , lỡ như ba nó có chuyện gì bất trắc thì ... "
" ông đừng nói nữa , tôi đang buồn lắm đây ... Còn chưa biết ngày mai phải giấu Xuân Quả bằng cách nào nữa . Con bé tinh lắm "
Nửa đêm tỉnh giấc , Xuân Quả thấy chỉ còn lại một mình trong phòng . Lẽ ra ba mẹ phải đang nằm ngủ trên chiếc giường gỗ bên cạnh mới đúng , nhưng lúc này lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu , còn ngoài cửa thì đang loáng thoáng vọng lại tiếng nói chuyện của ngoại với một người trong thôn .
Ba mất tích rồi sao ? Có phải ba đã gặp nguy hiểm gì ở trên núi không ?... Nghĩ tới ba thường ngày luôn chăm sóc mình từng li từng tí , sống mũi Xuân Quả chợt cay cay , nước mắt cứ thế tuôn rơi . Đến khi nghe thấy tiếng người khách rời đi và ngoại đã về phòng , Xuân Quả nhảy bịch xuống khỏi giường , mặc áo khoác , xỏ giày và chạy ra ngoài một mình.
" Phù phù. Phù phù ... "
Ngọn núi trong đêm là một mảng đen kịt , còn bầu trời dường như đã nhắm mắt đi ngủ , không có lấy một ngôi sao .
Xuân Quả xỏ đôi giày da còn chưa kịp thắt dây , trên người mặc chiếc áo khoác nút cài lộn xộn , hì hục men theo con đường nhỏ leo lên đỉnh núi .
Bốn bề tối đen như mực . Xuân Quả thấy vô cùng sợ hãi , nhưng cô giáo ở trường mẫu giáo đã nói , những đứa trẻ ngoan là phải dũng cảm .
" Xuân Quả là cô bé dũng cảm , nên nhất định phải tìm được ba ! "
Nghĩ tới lúc tìm thấy ba , nghĩ tới vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của ba , trong lòng Xuân Quả bỗng dâng trào một luồng dũng khí vô biên .
" Núi cao cũng không sợ ! Đường xa cũng không sợ ! Cho dù có gió bão hay tuyết rơi chăng nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip