Bí mật
"Tôi chưa từng yêu anh... Nhưng Charlie thì có. Nồng nhiệt đến mức ngu muội."
- Pooh (trong vai Charlie)
Sau buổi tiệc, Pooh đã tưởng mình sẽ nổi điên. Cậu vừa bị sỉ nhục trước bao nhiêu người, lại còn phải giữ vai "thiếu gia ngoan hiền mất trí nhớ". Nhưng thứ khiến cậu không yên giấc... không phải là câu nói cay nghiệt của Pavel.
Mà là ánh mắt người quản gia khi nhìn cậu. Như thể... đau lòng. Như thể... áy náy.
---
Pooh lẻn vào thư phòng cũ của Charlie vào nửa đêm. Đèn vàng, mùi gỗ cũ, vài cuốn sách lặng lẽ phủ bụi trên giá. Ở tầng hầm, cậu tìm được một rương sắt nhỏ giấu sau lớp ván lỏng.
Trong đó là:
- Một nhật ký rách nát.
- Một chiếc khăn tay thêu chữ "P" đã ố màu.
- Và một tấm hình cũ: Charlie - khoảng 10 tuổi - đứng cạnh Pavel. Cả hai mặc đồng phục học sinh, đứng bên bờ biển. Tay Charlie siết chặt tay Pavel, còn Pavel... mỉm cười.
Nhưng trong ánh mắt ấy... không có tình cảm. Chỉ có kiêu ngạo.
---
Pooh ngồi đọc từng trang nhật ký.
"Mình yêu anh ấy từ khi còn là đứa ngốc đứng dưới mái hiên tránh mưa. Nhưng đối với anh ấy, mình là gì? Một hôn ước để gia tộc không bị nuốt chửng."
"Hôm nay mình bị đuổi khỏi phòng học vì một video. Là mình trong nhà vệ sinh, khóc. Người gửi nó cho giáo viên - là Pavel."
Pooh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Mình xin ba hủy hôn ước. Ông tát mình. Ông nói Kitirat không hủy hôn với Promphaopun."
---
Pooh ngồi lặng rất lâu.
Cậu không biết đau cho ai - cho Charlie quá si tình đến mất cả tự tôn, hay cho chính mình - vì giờ đây phải đóng vai một người từng bị tổn thương đến mức tự kết liễu đời mình...
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
"Cậu chủ Charlie?" - quản gia cất tiếng, đầy do dự.
Pooh giấu rương đi, đáp: "Vào đi."
Ông già bước vào, tay cầm khay trà, ánh mắt nhìn Pooh có gì đó... khác lạ.
"Hôm nay... cậu rất giống cậu Charlie năm xưa. Trước khi... mọi chuyện sụp đổ."
Pooh ngẩng lên. "Chú biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không?"
Quản gia im lặng một lúc.
"Có những thứ... cậu cần phải tự nhớ lại. Hoặc... tự đối mặt."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip