Chương đặc biệt : Hồi ức


"Tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ cần được yêu, dù chỉ một lần, được là chính mình."
— Charlie Kitirat
---
[5 năm trước]

Charlie 17 tuổi. Mắt sáng, dáng gầy gò, áo sơ mi lúc nào cũng thẳng nếp. Cậu là kiểu người không ai ghét nổi – luôn cúi đầu chào mọi người, luôn giúp thầy cô sắp xếp tài liệu, luôn là người được chọn làm lớp trưởng.

Và cũng là người chịu đựng nhiều nhất.

Họ nói cậu được vào trường này vì mối hôn ước với Pavel – thiếu gia P&P kiêu ngạo.
Họ nói cậu là kẻ bám víu quyền lực, một "con chó trung thành" của Pavel.

Họ không biết – Charlie chưa bao giờ được Pavel bảo vệ.
---

Một lần, cậu bị đẩy ngã giữa sân. Cậu ngẩng lên, nhìn Pavel đang đứng đó – chỉ cách vài mét.

Pavel nhìn cậu. Không nói gì. Rồi quay đi.

Tối hôm đó, Charlie gọi điện. Không ai nghe máy.

Ngày hôm sau, cậu nhận được một tin nhắn:

"Đừng gọi nữa. Cậu khiến tôi mệt."

Charlie xoá tin nhắn. Nhìn mình trong gương.

"Mình làm gì sai?"
"Mình chỉ yêu anh ấy thôi mà."
---

[Một năm sau]

Charlie bị lan truyền một đoạn video giả mạo. Cảnh cậu như đang dùng chất cấm trong toilet trường.

Ba cậu đến, tát cậu giữa phòng hội đồng. Rồi tuyên bố:

"Từ nay, Charlie không còn là người thừa kế."

Charlie bị chuyển đến một ngôi trường nhỏ, danh tiếng không còn. Không ai đến thăm.
Chỉ có một lần – ngày sinh nhật.

Pavel đến.

Mang theo bánh kem. Không nói gì.

"Tôi tới vì ba mẹ tôi bảo. Giữ thể diện cho gia đình."
"Charlie... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ghét cậu."
---

Charlie gật đầu. Không khóc.
Chỉ khi Pavel quay lưng đi, cậu mới ôm chiếc bánh, ngồi lặng dưới mưa.
---

[Ba tháng trước]

Charlie trở lại thành phố. Tóc nhuộm đen, người gầy trơ xương. Cậu xin làm trợ lý cho một đoàn phim nhỏ, không ai biết cậu là Charlie Kitirat.

Cậu chỉ muốn sống như một người bình thường. Không Pavel. Không hôn ước.

Nhưng một ngày, cậu bị tai nạn. Trên đường vận chuyển dụng cụ cho đoàn cậu cố tránh một chiếc xe đen đang đuổi theo – và rơi từ cầu xuống.

Không ai đến nhận thi thể. Không ai báo cảnh sát.

Chỉ có một linh hồn, lặng lẽ rời khỏi xác...
---

[Hiện tại]

Pooh bật dậy giữa đêm.

Trán đầy mồ hôi.

"Charlie... cậu vẫn ở đây, đúng không?"

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua hàng cây.

Lặng lẽ, như một cái vuốt ve cuối cùng từ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel