Diễn viên

Tối hôm đó, Pooh "vô tình" để quên điện thoại ngoài phòng khách. Pavel tò mò liếc nhìn — chỉ để thấy hàng loạt tin nhắn... từ quản lý cũ, biên kịch và casting director.

"Charlie không biết diễn? Giỡn mặt à? Thằng nhóc đó từng làm tôi khóc chỉ bằng một ánh mắt đấy!"
"Nếu nó đồng ý vai chính, tôi hủy hợp đồng với thằng kia luôn."
"Thiệt thòi cho nó vì không có thế lực chống lưng thôi."

Pavel cau mày. Trong đầu anh bắt đầu vang lên một câu hỏi khó chịu:

"Charlie... từ khi nào biết diễn xuất giỏi như vậy?

Ngày hôm đó, sau buổi "trà chiều diễn sâu", Pooh nhận được một cuộc gọi:

"Chúc mừng, cậu được chọn vào vai nam chính. Lịch quay sẽ bắt đầu từ tuần sau. Chuẩn bị tinh thần nổi tiếng chưa?"

Cậu chỉ mỉm cười nhẹ. Thật ra, chính Pooh mới là người casting – không phải Charlie. Cậu đã giả danh "Charlie" nộp hồ sơ, dùng chính thực lực của mình để giành lấy vai diễn. Và đoàn phim... đã chọn cậu, không phải vì gia thế, mà vì ánh mắt của một diễn viên từng bị thế giới lãng quên.

Pavel chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "Charlie" sẽ là diễn viên – lại còn là diễn viên chính trong bộ phim đang được P&P tài trợ truyền thông.

Và khi cậu bước lên sân khấu buổi họp báo, trong bộ vest trắng, tóc vuốt gọn gàng, nụ cười tinh quái nhưng vô cùng chuyên nghiệp – khán giả trầm trồ, báo chí giơ máy ảnh liên tục.

Pavel đứng sau cánh gà, cầm cốc cà phê mà tay suýt làm rơi.

"Cái quái gì vậy...? Charlie từ khi nào biết diễn? Từ khi nào... lại có thần thái đó?"

Anh nhìn "Charlie" như thể một người hoàn toàn khác – điềm đạm, tự tin, như thể ánh đèn sinh ra để chiếu vào cậu.

Sau buổi họp báo

Pooh bước lại, gõ nhẹ vào vai Pavel, cười như thể vừa chào một người xa lạ:

"Anh Pavel, hôm nay em có làm mất mặt nhà anh không?"

Pavel vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng lắp bắp:

"Cậu... từ khi nào..."

"À, chỉ là một chút kỹ năng thôi. Em biết diễn... lâu rồi." – Pooh nháy mắt. "Nhưng hình như anh chưa từng để ý đến Charlie đủ lâu để biết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel