Lần đầu gặp mặt
"Hắn là người tôi từng yêu, hoặc từng ghét, hoặc cả hai. Nhưng dù là gì... tôi cũng chưa từng là tôi trong mắt hắn."
- Charlie (Pooh)
Căn phòng tiệc lộng lẫy của khách sạn Kitirat Palace rực sáng. Rượu vang đắt tiền, hoa lan trắng, piano du dương... và hàng tá ánh mắt tò mò hướng về cùng một cái tên:
"Charlie Kitirat - thiếu gia sống lại sau tai nạn bí ẩn."
Pooh kéo áo vest, bước xuống xe với đôi giày da sáng bóng. Cậu không quen với thứ xa xỉ này. Không quen với ánh nhìn nửa tò mò, nửa thương hại. Không quen với vai diễn... mà mình không hề casting.
"Tỉnh dậy sau tai nạn, trí nhớ chưa hồi phục."
- Đó là cái cớ mà quản gia bảo cậu phải dùng.
Một trò chơi kỳ quặc. Nhưng Pooh không thể thoát ra - ít nhất là chưa.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Và rồi cánh cửa lớn bật mở.
Pavel bước vào.
Người đàn ông ấy... đẹp như tội lỗi.
Tóc vuốt gọn, vest đen ôm dáng, ánh mắt sắc lịm. Bên cạnh anh không phải quản lý hay trợ lý - mà là một người mẫu nam nổi tiếng, tay vẫn còn quấn hờ lên vai Pavel.
Cả căn phòng lặng đi trong vài giây.
Pooh - trong vai Charlie - cố nở một nụ cười.
Pavel nhìn cậu. Ánh mắt lạnh như băng, không chút dao động.
"Chà, vẫn còn sống thật. Tôi cứ tưởng lời đồn bị thổi phồng."
Pooh khựng lại. Người mẫu bên cạnh Pavel cười khúc khích, còn Pavel thì nhấc ly rượu lên như thể đang... che mùi chán ghét.
"Đừng nhìn tôi như thể tôi là cứu tinh. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu tự gây tai nạn, đúng không?"
Pooh nghiến răng. Trong đầu cậu gào thét:
"Đây là hôn phu của mình á? Thứ người gì vậy trời?!"
"Không được. Mình là diễn viên. Mình đang diễn. Mình PHẢI diễn."
Cậu nuốt cục nghẹn trong cổ, mỉm cười lại:
"Thật tiếc, tôi không nhớ rõ. Nhưng nhìn cách anh đến cùng người khác, tôi nghĩ... tôi chẳng quan trọng gì trong trí nhớ của anh cả."
Cả phòng nín thở.
Pavel nhướng mày. Nhếch môi.
"Ồ, trí nhớ chưa phục hồi mà vẫn biết cách cãi lại. Tốt, ít ra chưa ngu."
Rồi anh quay lưng, lạnh lùng bỏ đi. Để lại Pooh đứng giữa ánh đèn, cảm giác vừa bị tát... mà không ai ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip