Xuyên không

"Tài năng không đủ, nếu không có ai nâng đỡ. Ở thế giới của tôi, ánh đèn sân khấu chỉ chiếu vào những kẻ có tiền."
— Pooh.

"Được rồi, cảm ơn Pooh. Em có thể về rồi."

Đạo diễn thở dài, vẫy tay qua loa khi Pooh hoàn thành phân cảnh cuối cùng. Một vai phụ mờ nhạt, chỉ có bốn câu thoại và hai lần ngã xuống đất để làm nền cho nam chính ra tay cứu mỹ nhân.

Pooh gỡ lớp hóa trang, lặng lẽ xếp đồ. Đám đông ngoài kia đang vây quanh nữ chính – ngôi sao được nâng đỡ bởi một công ty giải trí khổng lồ. Có champagne, có hoa, có cả lời hứa "sẽ lên trang nhất ngày mai."

Còn Pooh? Không ai buồn nhìn cậu lấy một lần.

"Ừ, diễn giỏi để làm gì, nếu không ai nhớ tên?"

Pooh bước ra khỏi phim trường, trời đã tối. Cậu ngồi trên xe bus về nhà, ôm chặt túi đạo cụ tạm mượn vì không đủ tiền mua đồ riêng. Trên ghế bên cạnh, điện thoại rung lên với thông báo chuyển khoản: 1000 bath – Cát-xê vai phụ.

Cậu nhếch môi.

"Cũng đủ trả tiền trọ tháng này... và một hộp cơm."

Nhưng Pooh không biết — đêm nay sẽ thay đổi tất cả.

Một luồng sáng chói lòa. Một cú va chạm không xác định. Và rồi...

Cậu tỉnh lại. Trên một chiếc giường nệm quá êm, trong một căn phòng quá sang. Gương mặt trong gương giống  Pooh nhưng làn da trắng nhợt và bờ vai hơi cong vì quen cúi đầu.

Trên bàn là một hồ sơ:

CHARLIE KITIRAT
– Thiếu gia bị ruồng bỏ của gia tộc Kitirat.
– Hôn phu định sẵn của Pavel Phoom, người thừa kế P&P.

Pooh lật trang cuối, tay run run.

"Thời hạn tổ chức lễ đính hôn: 30 ngày kể từ hôm nay."

Cậu thở dốc.

"Từ diễn vai phụ, giờ tôi phải đóng vai...chồng sắp cưới của trap boy quyền lực nhất thế giới này à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel