38

Chiều hôm ấy, quán O'Bean đông khách bất thường. Ngoài trời trời vẫn trong, nhưng gió se lạnh hơn, mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Mark đứng sau quầy, tay thoăn thoắt pha cà phê, cốc trà đào cam xả của Liam đã sẵn sàng ở góc bàn. Hana đi đi lại lại như con thoi, còn Liam thì ngồi yên, như mọi khi, mắt dõi theo cậu.

Thế nhưng hôm nay, Liam lại cảm thấy trong quán có chút... lạ.

Tiếng chuông trên cửa leng keng. Một cặp khách mới bước vào, gây chú ý ngay lập tức. Cả quán bỗng yên ắng một nhịp trước khi tiếng cười, tiếng chuyện trò lại vang lên.

Người đi trước là Neo — cao, gầy, khoác một chiếc áo trench coat xám, mái tóc đen rủ xuống che nửa mắt, đôi mắt đen sẫm như nuốt trọn mọi thứ. Người còn lại là Force — vóc dáng rắn rỏi, bờ vai rộng, ánh mắt sắc sảo, toát ra thứ khí chất vừa đáng sợ vừa hấp dẫn.

Neo bước đến quầy, gõ nhẹ lên mặt gỗ, nghiêng đầu nhìn Mark, miệng mỉm một nụ cười thoáng qua:
"Cho tôi một đen đá. Ít đường. Và cậu ấy..." — ánh mắt liếc Liam — "...muốn gì?"

Mark thoáng khựng lại. Ánh mắt của Neo khiến cậu gai sống lưng, không hiểu vì sao. Force thì ngồi xuống bàn gần đó, tháo găng tay, mắt không rời Liam.

Liam hơi cau mày. Anh nhận ra hai người này. Không thân quen, nhưng từng thấy đâu đó, trong một bữa tiệc hay một buổi đàm phán gì đó với chủ quán. Những kẻ không dễ dây vào.

Mark cúi đầu, pha cà phê, đặt cốc trước Neo, rồi lặng lẽ lui về phía sau. Neo không nói gì thêm, chỉ lật lật chiếc thìa bạc trong tay, mắt dõi theo Mark đang sắp bánh ở quầy.

Một lúc sau, Force cất tiếng, giọng trầm mà đầy uy lực:
"Cậu trông khá hơn so với hôm đó."

Câu nói ấy khiến Mark sững lại, bánh rơi khỏi tay. Liam cũng ngẩng đầu, đôi mắt tối lại.
"Hôm đó?" — Mark lắp bắp, tay run run nhặt miếng bánh lên.

Neo cười nhạt, đặt thìa xuống bàn:
"Chỉ là... chúng tôi có dịp nhìn thấy cậu một lần. Trên cầu. Đêm đó."

Mark chết lặng. Máu rút khỏi mặt, tim đập hỗn loạn. Liam lập tức đứng dậy, tiến đến, che chắn trước Mark, giọng gằn lại:
"Các người muốn gì?"

Force nở một nụ cười mơ hồ, đứng dậy, kéo Neo theo.
"Chỉ muốn chắc rằng... cậu ấy không quên mình là ai thôi." — Neo nói, giọng trơn tru, khó đoán.

Trước khi rời đi, Neo quay lại, nhìn Mark một lần nữa, chậm rãi nói:
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Đừng vội tự kết thúc khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu, nhóc."

Cửa đóng lại sau lưng họ, để lại quán cà phê trong im lặng lạ lùng. Hana nhìn theo, nhíu mày khó hiểu, còn Mark thì vẫn đứng đó, bàn tay bấu chặt mép quầy, hơi thở dồn dập.

Liam chậm rãi quay lại, đặt tay lên vai cậu, dịu giọng:
"Em ổn chứ?"

Mark mím môi, khẽ gật, nhưng đôi mắt hai màu vẫn hoang mang, sâu hun hút như sắp vỡ.

Liam khẽ thở dài, kéo cậu dựa vào ngực mình, thủ thỉ:
"Không sao. Anh ở đây rồi."

Mark nhắm mắt, tựa đầu vào vai Liam, cảm nhận hơi ấm ấy lan dần, xua bớt thứ lạnh lẽo bủa vây lấy mình từ lúc Neo bước vào. Ngoài kia, nắng chiều dần tắt, ánh đèn trong quán hắt lên những vệt vàng nhạt, dịu dàng như an ủi.

Trong ngực Mark, trái tim vẫn đập nhanh, nhưng ít nhất, cậu không còn cảm thấy... một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip