Chương 20
Mùa thu đã thật sự gõ cửa, từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa phòng khám, mang theo hương đất ẩm và mùi lá khô. Ngoài trời, lá vàng đang rời lác đác đầy đường giống như được trải thành lớp thảm mỏng trên vỉa hè, báo hiệu một chu kỳ mới của thời gian. Mark ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn mông lung về phía ánh sáng trắng mờ mờ của dãy đèn huỳnh quang.
Bác sĩ khẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng bình thản nhưng lại khiến Mark cảm giác như ai đó vừa buông một tảng đá lớn vào lòng cậu.
"Cậu không được đeo kính áp tròng nữa."
Cậu khựng lại, ngẩng lên, như không tin tai mình.
"Nếu tiếp tục, giác mạc của cậu sẽ bị tổn thương nặng, nguy cơ viêm loét, nặng hơn có thể mất thị lực. Tôi không dọa đâu. Tình trạng của cậu đã rất tệ rồi. Đôi mắt của cậu... vốn dĩ không có vấn đề gì. Đừng hành hạ nó nữa."
Những lời ấy cứ vang vọng mãi trong đầu, từng từ như ghim chặt vào tâm trí cậu. Mark mím chặt môi, cố gắng giữ cho gương mặt tươi cười ấy hiện trên môi.
"Vâng... tôi hiểu rồi."
Giọng cậu lộ ra sự lo lắng.
Rời khỏi phòng khám, Mark chậm rãi bước dọc hành lang dài, tiếng bước chân cậu vang lên nhè nhẹ giữa khoảng trống tĩnh lặng. Ngón tay vô thức chạm lên viền mí mắt, nơi vẫn còn cảm giác rát nhẹ. Mỗi ngày, cậu đeo kính áp tròng như một chiếc mặt nạ - che đi con người thật của mình. Đôi mắt bên trái màu xanh ngọc, mắt bên phải màu hổ phách tưởng chừng như tuyệt đẹp ấy lại là sợi xích trói cậu vào bóng đêm sâu thẳm.
Cậu chưa từng quen với việc để người khác nhìn thấy nó. Những năm tháng lớn lên, cậu đã học cách lảng tránh ánh nhìn của mọi người, học cách giấu đi chính mình, tạo cho mình một lớp vỏ bọc để tự vệ. Nhưng giờ, lời cảnh báo của bác sĩ như một vết rạch xé toạc đi lớp vỏ mà cậu đã dựng lên.
Trên đường về, phố xá bắt đầu lên đèn. Mùa thu đem theo chút se lạnh, khiến Mark rùng mình. Cậu kéo cao cổ áo, bước thật nhanh giữa đám đông.Thế nhưng trong cái rủi có cái xui. Mark cúi đầu bước, chẳng nhìn ai, chỉ mong về thật nhanh. Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, một người đàn ông vội vàng chạy ra, không kịp phanh, đâm sầm vào cậu.
Cú va không mạnh nhưng đủ làm cậu chao đảo. Túi đồ tuột khỏi tay, hộp sữa đổ lăn lóc, và quan trọng hơn - chiếc kính râm cậu vẫn đeo rơi xuống, lăn một vòng trên vỉa hè.
Mark cúi xuống nhặt, nhưng quá muộn. Ánh mắt của những người xung quanh đã dừng lại trên gương mặt cậu - chính xác là dừng lại nơi đôi mắt ấy. Một bên xanh ngọc một bên hổ phách, lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn vàng vọt.
Tiếng xì xào khe khẽ vang lên. Những ánh nhìn hoảng sợ, tò mò, ghê tởm đan xen. Mark cảm thấy bàn tay mình run lên, ngón tay cứng đờ siết chặt quai túi.
"Thằng này trông dị thế."
"Đù trông ngầu vậy lần đầu thấy luôn đấy"
"Ê trông dị vãi."
Cậu cúi đầu, chụp vội lại kính râm, lầm lũi bước đi thật nhanh như muốn biến mất. Nhưng cảm giác ấy - những ánh mắt ấy - đã kịp hằn sâu vào tim cậu, rạch một vết dài đầy đau đớn.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi rác, mùi lá khô, mùi xăng xe nồng nặc. Mark xiết chặt quai túi, lưng rụt lại, dán mắt xuống những viên gạch lát đường. Bàn tay cậu lạnh ngắt, run lên từng nhịp.
Mọi thứ - lại lặp lại.
Những ánh mắt hôm nay... giống hệt ánh mắt cậu từng thấy khi còn nhỏ, lúc người ta phát hiện ra đôi mắt này của cậu.
Chỉ có khác là, lần này cậu không chạy.
Mark bước chậm, dáng vẻ khép kín, đôi vai nhỏ bé như sắp biến mất giữa phố đêm. Mặt nạ đã rơi, chẳng còn gì để bám víu.
Một trận gió mạnh lùa qua, cuốn theo chiếc lá úa quẩn quanh chân cậu, và cậu vẫn cắm cúi bước, tự hỏi - đến bao giờ mới hết phải trốn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip