Chương 6


Buổi chiều. Ánh nắng không gắt nữa mà dịu đi, trải dài lên vỉa hè như tấm thảm vàng óng chờ người bước qua. Gió thổi qua hàng cây xanh ngát, rì rào như tiếng thì thầm của những người đang thì thào bàn tán. Mark đi bộ ra khỏi bệnh viện thành phố, tay ôm một túi giấy nhỏ đựng vài loại thuốc bổ và một tờ giấy kết luận khám.

Trên giấy chỉ ghi vài điều quen thuộc: " Mất ngủ nhẹ. Cơ thể có dấu hiệu suy nhược do áp lực công việc. Khuyến cáo nghỉ ngơi, tránh căng thẳng, ăn uống đầy đủ, nếu cần thiết nên tham vấn chuyên gia tâm lý. "

Cậu cất tờ giấy vào túi áo, gập làm bốn, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một đoạn quảng cáo ngắn trong chương trình phim dài tập tên là " Cuộc sống ".

Bác sĩ là người đàn ông trung niên, trông hiền và hơi mệt. Suốt buổi, ông chỉ hỏi vài câu thông thường: " Gần đây ngủ được không ? ", " Có ăn uống điều độ không ? ", " Cảm thấy mất tập trung không ? ", " Có hay cáu gắt không ? ". Mark trả lời rất thật... nhưng chỉ là một phần sự thật. Cậu không nói đến tiếng thì thầm trong đầu, không kể về những lần " tỉnh dậy " ở một nơi xa lạ với bộ quần áo không phải của mình, hay chuyện mình đôi khi có cảm giác như đang xem ai đó sống thay mình qua một ô cửa kính

Vì cậu biết: bác sĩ sẽ không hiểu. Hoặc nếu có, cũng sẽ nói những điều Mark chưa sẵn sàng để nghe.

Cậu bước xuống bậc thang bệnh viện, trong lòng nhẹ nhàng đến lạ thường, cậu tháo kính ra. Gió luồn qua khuôn mặt sắc cạnh đầy cuốn hút, mái tóc bay nhẹ trong gió.

" Em thấy sao ? " - Giọng Min vang lên đầu tiên, dịu dàng, như một cái ôm.

" Ổn. Không có gì nghiêm trọng. " - Mark bước xuống, giọng bình thản.

" Không nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ đâu hiểu chưa! Cơ thể quá sức chịu đựng rồi. " - Khun chen vào, giọng trách nhẹ.

" Tao nói rồi mà, chúng mày cứ đòi kiếm thêm mấy việc nữa để làm cơ. " - Mhee phụ họa. " Cái cơ thể này là tao gìn giữ, mà nhìn nó như con cá khô tao nhìn tao khó chịu. "

Tinn không nói gì. Cậu em út lười lên tiếng, nhất là trong những lúc những người khác đang tranh cãi. Nhưng Mark vẫn cảm nhận được sự đồng thuận từ phía nó.

" Vậy thì... mình chia lại lịch làm việc đi. " - Min đề nghị.

" Ừ, đồng ý. " - Mark đáp. "Min trực job, em trực quán, Tinn vẫn qua bar nhưng giảm giờ. Khun giữ lịch dạy, bỏ lớp gia sư. Ít nhất, như vậy là có thời gian thở."

" Được rồi. Tao thấy thế là oke mà tao nói trước đứa nào mà chơi ngu là biết mặt hiểu chưa! " - Mhee dọa.

" Anh nghĩ... tụi mình làm tốt lắm rồi. Chỉ là cơ thể cần thời gian thôi. " - Khun trầm lại.

" Thôi, thế là ổn rồi không nói nữa, không lại đau đầu giờ. " - Min cười trong ý nghĩ.

" Giờ cũng rảnh, Khun xin nghỉ hôm nay rồi nên ghé quán kiếm gì đó ăn không ? " - Mark xoa bụng cười cười như kẻ ngốc.

" Đồng ý. " - Tất cả đồng thanh lên tiếng.

_______

Mark đi bộ về phía khu phố nhỏ, nơi O'Bean nép mình nơi góc đường cũ, bình yên như thói quen sáng sớm. Con đường lát gạch quen thuộc kêu lạo xạo dưới bước chân, còn những tia nắng muộn thì trải dài như thảm nhung ấm áp.

Mark khẽ rũ vai. " Khun, hôm nay anh vào gọi đi nhé. Mặt em mà vô là thành tâm trạng mất công nghỉ dưỡng đấy."

" Okie~ Cứ để đấy anh lo~ "

Cậu đứng khựng lại vài giây ngay trước cửa quán. Chuẩn bị xong, Khun " lên " thay Mark - từ nét mặt tới bước đi đều mềm mại và đầy nhã nhặn như một quý ông đi dạo sớm.

Cửa kính mở, chuông kêu leng keng. Liam ngẩng đầu, theo thói quen vẫn nghĩ là khách hàng đến. Nhưng khi nhìn rõ hơn... anh hơi sững lại.

Người bước vào đúng là Mark - vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy. Nhưng nụ cười kia là sao ? Cái ánh mắt long lanh như đứa trẻ lần đầu thấy tiệm bánh ? Cái giọng ngân nga khe khẽ như thể mọi buồn phiền trên đời đều không tồn tại ?

Đây không giống Mark chút nào.

" Anh Liam! Cho em một trà đào đá nhiều toping và một bánh cam nướng giòn nha~" - Cậu bước tới, chống tay lên quầy, vừa cười vừa nhún vai.

Liam chớp mắt. " Anh tưởng em đi khám. "

" Ừm~ Nãy em có đi khám rồi bác sĩ bảo nghỉ ngơi dầy đủ là được ạ. " - Khun chớp mắt, rồi nghiêng đầu nhìn Liam bằng ánh mắt long lanh. " Mà nè, anh nghĩ em có được miễn phí không đấy ? Em nhân viên kì cựu của quán đó "

" Không miễn phí đâu. Ăn xong mà chạy mất không trả tiền thì ai chịu đây ? " - Liam đùa lại.

Khun lập tức xụ mặt, môi cong như bánh quy gãy. " Hu... vậy là em phải cầm bát ra đường rồi... "

Liam nhịn cười không nổi, lắc đầu: " Thôi được rồi. Hôm nay miễn phí. Một lần duy nhất. "

" Ôi! anh Liam như thần tiên giáng thế vậy." - Khun cười.

Liam đứng yên vài giây, nhìn nụ cười ấy - một nụ cười sáng rõ, tràn đầy năng lượng. Không phải kiểu cười nhạt thường thấy của Mark, càng không phải sự lặng lẽ thường trực.

Và anh không thể không thừa nhận - có một điều gì đó ở " Mark hôm nay " khiến tim anh khẽ rung. Không mạnh. Nhưng đủ để nhận ra.


Khun ngồi uống trà và ăn bánh như một lễ hội mini. Cậu kể chuyện mèo leo lên mái nhà, bánh cam từng bị cháy mép trái, chuyện bồ câu đi lạc vào kho bột... Liam cười suốt buổi, không thể lý giải sao hôm nay mình lại thấy... dễ chịu đến thế.

Lúc đứng dậy chuẩn bị đi, Khun vẫn còn vẫy tay: " Thôi, em về đây~ Vợ iu của em đợi tưới nước rồi ~ Bye bye ~ "

Liam mỉm cười gật đầu, nhưng mắt không rời cậu cho đến khi chuông cửa vang lên lần nữa. Chỉ đến lúc Khun biến mất sau cánh cửa kính, Liam mới quay vào, đứng lặng sau quầy.

" Cậu ấy luôn đến đây mỗi sáng, nhưng hôm nay... sao lại là người khác? Hay là cậu ấy vẫn vậy, chỉ là tôi chưa bao giờ đủ gần để thấy rõ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip