CHAP 1 ( Hắn 🐧 )
Lee Sanghyeok một CEO điều hành một công ty bất động sản lớn mạnh tại Hàn Quốc hắn luôn là người sáng suốt khi ở trên thương trường với vẻ ngoài thư sinh nhưng không ai ngờ hắn đã sắp bước đến tuổi 30 như vẫn chưa trải qua mội mói tình nào dù người như hắn sẽ có rất nhiều nữ nhân vay quanh như vì trịnh độ né của minh cho nên không có ai có thể làm cho hắn để mắt tới .
Vào một buổi chiều cuối tuần thì theo thối quen của mình thì hắn đã đến một hiệu sách để mua thêm sách phục vụ cho sở thích của mình ở căn biệt thự của mình mà qua lời kể của hắn thì chỉ là căn nhà để ở có một căn phòng chỉ có sách mà hắn đã đọc qua , bước hiệu sách đây là lần đầu tiên mà hắn đến đây vì đâu là nơi gần với trường đại học mĩ thuật cho nên nơi đây cũng có bán rất nhiều dụng cụ để cho các sinh viên có thể dễ dàng mua được hẳn phải bước vào sâu vào bên trong mới có những kệ sách được sắp xếp gọn gàng để khác hàng có thể tìm quyển phù hợp với mình hắn nhanh chóng đến quầy thanh toán khi đang đợi nhân viên của tiệm thanh toán thì có một giọng nói ngọt ngào có phần trong sáng phát ra từ bên cạnh .
'' cho hỏi màu vẽ ở đâu vậy ạ ''
Nghe thấy âm thanh phát ra khiến cho hắn cũng vô thức quay đầu sang nhìn đập vào mắt hắn một chàng trai trẻ có dang người nhỏ nhắn đang đứng cạnh mình với nụ cười trong sáng với nhân viên rồi lướt qua hắn khiên hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng ngay đầu mũi khi cho hắn đứng hình tại chỗ đến khi nhân viên gọi hắn để thanh toán thì hắn mới hoàn hồn về không biết bằng cách nào mà hắn có thể quay chở lại xe như khi chàng trai khi nãy quay chở ra dưới ánh chiều tà khiên cho em ấy như thiên thần hạ phàm khiến thứ tình yêu bên trong hắn cảm thấy được dân lên .
Những ngày sau Lee Sanghyeok trên người đang trên mây dường như không thể tập chung công việc của mình khiến cho lee minhyung giám đốc kiêm luôn cháu trai của hắn đã nhận ra sự khác thường của chú mình vì không thể nào mà từ một người xem công việc là ưu tiên mà bây giờ lại không để ý đến những văn kiện mà cậu đã đem đến cho hắn từ sáng đến giờ vẫn còn nguyên ở trên bàn cũng muốn bay vào cho ông chú cũng mình một đúm và một đã để có thể trở về mặt đất nhưng không thể làm được gì vì nếu manh động thì có thể đứng trước nguy cơ mất việc và sẽ bị cả dòng họ đì vì dám hỗn láo , quá bất lực cậu đành nhẹ giọng lại gần hắn mà nhẹ nhàng dò hỏi .
'' chú ơi , có chuyện gì mà cứ ngồi đần ra đó dạy ''
'' Không có gì cả ,có vụ gì mà mò đến đây vậy ''
Không nhận được câu trả lời không thể nào vô nghĩa hơn của hắn khiến cậu bất lực vì dù sao đây không phải là lần đầu.
'' Mà có chuyện gì mà vào đây vậy , chê công việc ít quá à ''
'' Nào có chứ chuyển là nhà chính có việc cho nên muốn vào đây báo cho chú thôi ''
Nghe cậu nói xong hắn câu mày lại nhìn thẳng vào đứa cháu trai mà minh tin tưởng nhất trong cả gia tộc
'' Nếu về chuyện tranh chấp tài sản thì đừng qua tâm đến vì thứ chúng ta cần là đừng để thứ đó rơi vào tay bọn họ là được ''
'' Không phải là vấn đề tài sản mà là vì cái đó ''
Cậu vừa dứt câu thì khuôn mặt đã căng nay lại tối xầm lại như đang tỏ vẻ không hài lòng khi nghe được câu đó của cậu .
'' Đám người đó lại muốn gây chuyện ''
'' Đúng vậy bây giờ sợ nghiệp của họ đang phớt lên thì hỏi xem để yên cho chúng ta giữ nó chứ ''
'' Chủng bị xe đi chúng ta cần đến đó thông não cho lũ ngu ngốc ''
Hắn cùng cậu đi ra xe đến nhà chính trên đường đi đến hắn xuy tư nhìn qua cử sổ của xe hắn nhìn thấy một bóng lưng có vẻ đã khắc sâu vào tâm trí của hắn từ ngày hôm đó . Chính là dưới những tán cây hắn thấy em đứng đó tại trạm xe vẫn là khuôn mặt ngây thơ ấy khiến hắn không thể nào quên được ánh mắt ấy khiến hắn thật muốn lại gần hơn với thế giới của em muốn bên cạnh và muốn có em , như bây giờ không phải lúc khi hắn chưa giải quyết xong đám sâu bọ đang lọng hành ở nhà chính , sau 15 phút thì xe của hắn đã có mặt trước cửa nhà chình hắn bình tỉnh đi vào .
Thấy một người đàn ông đang hùng hổ làm loạn tại đây khiên hắn không khỏi câu mày đi đến .
"À sanghyeok cháu về rồi ta có chuyện cần bàn với cháu đây "
"Có chuyện gì mà khiến ông đến đây làm loạn lên vậy "
Đó là chú ( gã ) của hắn từ khi ông nội ( lão gia ) hắn công bố rằng hắn là người thừa kế của gia tộc sau khi ba hắn mất vì tai nạn giao thông khiến gã không can tâm vì ngày từ đầu gã đã muốn tranh chấp quyền thừa kế với ba hắn như khi mất cứ nghĩ quyền thừa kế đã nằm trong tay gã như sau khi lo xong tan sự cho anh trai xong thì lão gia đã ra trĩ thị là hắn là người thừa kế khiến bị gã xem là cái gai trong mắt cần loại bỏ .
" Cũng là chuyện quan trọng thì ta mới cần đến nhà chính để bàn chứ "
" Nếu về chuyện con dấu thì không cần nữa bởi vì ngay từ đâu ông đã công bố trước mặt tất cả mọi người trong gia tộc cũng như là các cỗ đông của công ty tôi là người sở hữu nó và là người thừa kế "
Con dấu mà hắn nói tới chính là con dấu gia chuyền có nó trong tay thì người sỡ hữu sẽ là người nắm trong tay cả gia tộc hùng mạnh này.
Nghe được lời này từ hắn , đã làm cho gã muốn tức điên lên mà không thể là gì được .
" dù cho là vậy như ta cũng lac con trai thứ hai của lão gia vậy tai sao lại không có quyền chứ "
" dựa vài cái công ty chỉ vừa mới làm ăn ra một chút của ông mà cũng đồi quyền sao "
" kìa sanghyeok con cũng phải nể mặt hai các chứ dù sao con trai của hai bác nó cũng tài giỏi chứ đâu thua kém gì đâu thì ít nhất nó cũng phải có cơ hội chứ "
Người vừa lên tiến đó là thím của hắn và người được thím ta nhắc đến chính là đứa em họ lêu lỏng của hắn lee Minho .
" đứa con trai tài giỏi của hai người là nó đi bar thâu đêm không chậm trễ trong công việc thì cũng cẩu thả làm không ra trò chống gì đo hả "
" anh họ à , anh đừng có mà du khống cho tôi chỉ là do đám người làm công ăn lương đó lá vô dung lề mề mới khiến cho bị chậm tiếng độ thôi "
" những người là công ăn lương mà mày đang chửi rủ ở đây thì bây giờ họ đang phải ròng mình lên mà chịu đựng một tên lảnh đạo bất tài như mày vì cuộc sống đó thằng vô dụng ạ "
" nè mày đừng mà láo ở đây mày nên nhớ dù sao tao cũng là người lớn trong nhà vậy mà mày dám nói con trai tao bất tài à "
Gã gần như là gầm lên muốn lài vào tấn công hắn như không vì lee minhyung đang đứng phía sau hắn hóng biến khi thấy chú mình sắp bị tấn công thì cũng chạy đến can ngan .
" tụi bây nghĩ đây là đâu mà làm loạn hả "
Tiếng nói phát ra từ phía cầu thang tầng trên một ông lão lớn tuổi chống gậy đang đứng đó chính là lão gia của nhà họ lee , nhìn thấy lão gia tất cả những người có mặt tại đó cũng đồng loạt mà cúi đầu chào ông .
" nè thằng ba có chuyện gì mà kéo vợ con đến đây vậy hả "
" chỉ là con muốn tới đây bàn bạc lại việc thừa kế con dấu thôi ạ "
" chuyện con dấu không phải tôi đã quyết định người thừa kế là Sanghyeok rồi sao không lẽ lời tôi nói mà anh cũng không xem ra gì luôn sao "
" như mà cha thằng minho nhà con cũng tài giỏi cũng là cháu trai của cha vậy tại sao nó lại không có quyền thừa kế chứ "
" Vậy anh muốn tôi giao vận mệnh của cả gia tộc vào tay một đứa chưa đủ chính chắn suốt ngày ăn chơi sao "
Nghe lão gia nói đến đây thì gã chỉ biết câm nín không làm được gì .
" Chuyện này chỉ tới đẩy thôi tôi không mong lần nữa đâu , sanghyeok con lên phòng ta có chuyện cần bàn với con "
" dạ ông "
‼️Bộ Fic mình đã cất cũng khá lâu rồi nên mình đăng luôn để có đọng lực viết tiếp ạ .
‼️ Trạm Chữa lành 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip