Chương 1 : Thỏ Ngốc

Gác lại hành trình đầy rực rỡ ở THCS Kim Châu, Nguyễn Bảo Mai An ngây thơ ngày nào nay đã trưởng thành hơn, và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê mãnh liệt với toán tại một chân trời mới. Đó là một trong những ngôi trường trọng điểm trong thành phố - THPT Lâm Yên.

    •    An ơi, chồng mày tới rồi đây nè

    •    Nhanh cái chân lẹ cái tay lên

Giọng nói trong trẻo, dễ thương ấy là của Ngô Như Ngọc, bạn thân ngày xửa ngày xưa của Mai An. Giữa tiết trời mát mát, giữa cảnh vật có cây có lá có hoa đầy hữu tình, cô bạn Như Ngọc cứ bước tới bước lui trước cổng với tâm trạng lo lắng. Cứ cách vài phút đồng hồ, Như Ngọc lại không nhịn được mà xem đồng hồ.

Nhưng như vậy cũng đúng, vì hôm nay là ngày kì thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra. Cả hai đã hẹn nhau sẽ lên đường đến điểm tập trung vào lúc 6 giờ. Vậy mà đã 10 phút trôi qua, Mai An vẫn chưa xuất hiện, không biết hôm nay lại mơ thấy anh nào nữa đây.

Kétttt...

Cánh cổng dần mở ra, Mai An với bộ đồng phục phẳng phiu, gọn gàng đã xuất hiện. Cô chọn kiểu thắt bím hai bên vừa vặn tô điểm cho khuôn mặt khả ái của mình.

    •     Nhanh nhanh lẹ lên.

    •    Đã giờ nào rồi, chẳng biết mày đi thi hay đi trình diễn thời trang, lâu khiếp.

Như Ngọc tranh thủ vừa khởi động xe vừa trêu bạn mình.

    •    Thi có thể không đậu, nhưng chắc chắn phải đẹp, hiểu không em iu
.
Mai An đáp lại kèm theo cái nháy mắt, trông hết sức buồn cười.

Hai bạn trẻ cứ thế phăng phăng trên đường, một mạch liền đã đến điểm tập trung. Mai An thi môn Toán còn Như Ngọc lại thi môn Văn nên phải tạm xa nhau.

Tất cả thí sinh đã đến đông đủ, Mai An được xếp vào phòng thi số 2. Giám thị đang lần lượt gọi tên các bạn vào phòng. Nhưng khoan đã, hình như Mai An quên mang compa mất rồi.

Trong tình huống nguy cấp, Mai An hết sức lo lắng nhưng cũng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp biến nguy thành an. Đó không gì khác chính là mượn cậu bạn bên cạnh.
    •    Bạn ơi, bạn gì ơi?

            ...

Năm giây rồi nhưng hình như người ta không nghe thấy, Mai An chỉ đành gọi lại một lần nữa, tiện thể đổi luôn cách gọi:

    •    Bạn đẹp trai gì đó ơi?

Chàng trai trắng trẻo, cao chừng 1 mét 8 quay đầu lại nhìn xuống.

(Oi..oi..oi...con nhà ai đẹp vậy)

Hai mắt Mai An như dán chặt vào con trai nhà người ta, trông đầu liên tục nảy ra những ý đồ đen tối.

    •    À mình quên mang compa rồi, bạn còn dư không cho mình mượn với?

    •    Dư nhưng không cho mượn.

    •    Hảaa....?

Mai An vô cùng ngạc nhiên, đẹp trai mà sao ích kỉ quá vậy. Cô bĩu môi một cái, tỏ ý thất vọng định quay đi.

    •    Nè dù sao cậu cũng không phải đối thủ của tôi

( Ê nè nha, khinh thường chị mày hay gì, để rồi coi ai hơn ai)

Mai An trong đầu thì suy nghĩ lung tung, bên ngoài lại rất niềm nở, cảm ơn một cách đầy vui vẻ

    •    Cảm ơn, sau nhớ nhắc mình trả.

    •    Không cần, quà tạm biệt đó.

( Giỡn mặt hả!?)

Kì thi tuyển chọn cứ vậy mà kết thúc êm đẹp.

Mai An mệt mỏi trở về nhà, nhanh chóng thay đồ rồi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn thân yêu. Sau một ngày căng não với đề thi, cô quyết định giải trí bằng cách hành đồng đội trong "PUBG".
Mai An tuy học rất giỏi nhưng khả năng chơi game lại xứng đáng được âm điểm. Như mọi ngày, hôm nay "Thỏ Con" vẫn chơi ghép đội hai người.

Đồng đội may mắn được chọn là "Gián Chúa", nghe tên là biết chơi rất đỉnh. Mai An nhanh chóng mở mic bắt chuyện.

    •    Anh gì đó ơi?
...
Nhưng đáp lại Mai An là sự im lặng đáng sợ. Người kia chỉ lo nhặt đồ, bắn địch và chạy bo mà thôi.

    •    Anh ơi, đợi em
...
Vẫn không ai đáp lại, Mai An cảm thấy mình cứ như đứa tự kỷ. Tự nói chuyện, tự trả lời, nhưng mà không tự chơi game à nha.

"Gián Chúa" vậy mà cũng rất quan tâm, ghim đồ tốt, súng tốt cho Mai An. Còn bảo vệ, cứu Mai An khỏi quân địch.

Nhưng mà sao mãi không nói câu nào vậy, lẽ nào là ông chú 40 tuổi, không thích con nít, ngại nói chuyện??

    •    Không phải ông chú nào đó chứ?

    •    Không sao chú ơi, có gì mà ngại?

...

    •    Bây giờ thời đại mới rồi, người lớn tuổi chơi game bình thường mà.

Bỗng phía bên kia vang lên tiếng động gì đó

    •    Tốt rồi, tôi già thêm chục tuổi luôn rồi.

Mai An đứng hình mất năm giây, từ ngạc nhiên đến hớn hở

    •    Oi..oi.oii giọng hay vậy.

    •    Chết mất thôi!

"Gián Chúa" im lặng hồi lâu rồi đáp lại:

    •    Tập trung chơi game đi Thỏ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: