Chương 2: Định mệnh
Và chỉ lần đó là "Gián Chúa" chịu mở miệng nói chuyện với Mai An. Về sau cả trận đấu, Mai An lại thành người tự kỉ như cũ.
Sau đó, Mai An có gửi lời mời kết bạn nhưng mà hình như người ta từ chối mất rồi!
Nhưng vậy thì có sao đâu, dù gì cũng không phải lần đầu, chẳng qua là Mai An cần người kéo rank, không người này thì người khác vậy.
Tuy nói thế nhưng tại sao trong lòng Mai An lại có chút tiếc nuối chứ...
Thứ hai đã đến, hôm nay, Như Ngọc vẫn phải đợi cô bạn làm tóc, thay đồ, đánh răng, rửa mặt,..và bảy bảy bốn chín việc khác.
• Vợ iu ơi, trễ giờ tới nơi rồi em ơii
Mai An trăm lần như một, nghe tai này lọt tai khác, mãi vẫn chưa xuất hiện.
• Ra rồi, ra rồi.
• Lẹ lẹ, nay tao vừa mơ gặp được định mệnh mày ơi.
• Chuyện dài lắm, tí tao kể cho.
Như Ngọc khó hiểu, quay sang nhìn Mai An, cảm thấy rằng hình như bạn mình hôm nay lại quên uống thuốc nữa rồi. Định mệnh gì chứ, bây giờ chỉ có sắp trễ học đến nơi.
Xe ta bon bon trên đường đến trường, bỗng nhiên đến ngã tư, có chiếc xe khác lao đến với tốc độ cao, khiến Như Ngọc không kịp trở tay.
Kítttt....
Hai xe va phải nhau. Như Ngọc và Mai An ngã khỏi xe, mình mẩy xây xước. Riêng Mai An vì ngồi sau nên chỉ bị trầy nhẹ ở phần đầu gối. Tuy nhiên, Như Ngọc lại khác. Cô bạn bị chảy máu ở đầu gối và hai khuỷu tay, cộng thêm với thời tiết nắng nóng, khiến Như Ngọc có chút choáng voáng, trong tức khắc liền không đứng dậy được.
Người điều khiển xe phía kia cũng là một học sinh của trường, trông cậu ta cũng có vẻ không khả quan lắm.
Mai An tay chân sốt ruột, vội vã tiến tới đỡ xe lên giúp Như Ngọc, hỏi thăm liên tục:
• Mày có sao không?
• Tự nhìn đi còn hỏi.
Như Ngọc liếc xéo Mai An một cái, câu hỏi gì ngốc thế không biết.
Mai An vụng về đỡ Như Ngọc đứng dậy nhưng mà chẳng đủ sức, không nhức nổi chiếc xe lên.
Lúc này, cậu bạn kia đã tự đứng dậy, không hổ là đấng nam nhi!
Mai An đang cố đẩy chiếc xe ra chỗ khác thì có một bàn tay chặn lại, bên tau vang lên giọng nói có chút xấc xược
• Tránh ra đi.
Sau khi đẩy được xe đi, cậu quay lại giúp đỡ Như Ngọc đứng dậy
Trái tim Như Ngọc như hẫng đi một nhịp, người trước mắt được từng tia nắng chiếu vào, mái tóc rũ xuống chỉ để lộ phần sóng mũi cao vút, trông thật đẹp.
• Tay.
• Hả..à.à.
Bàn tay nhỏ của Như Ngọc nhẹ nắm lấy tay nam sinh kia. Bầu không khí hình như có chút kì lạ
• Tính nắm tới khi nào hả.
• Trễ giờ rồi đó hai bạn trẻ.
Mai An nhắc nhở nhẹ, vậy là cả ba người cùng thuê xe đến trường, hai chiếc xe kia thì để tạm ở chỗ sửa xe quen biết.
• Đến trường rồi, Như Ngọc lại đây tao dẫn xuống y tế.
Như Ngọc vừa nhấc một chân lên đã bị tiếng nói của người kế bên chặn lại
• Bạn về lớp trước đi, để tôi đưa đi dù sao tôi cũng cần đến phòng y tế
Mai An cảm thấy khó tin, quay sang trao đổi ánh mắt mấy cái liền với Như Ngọc. Cô bạn thân nối khố của mình sắp thoát ế rồi sao?
(Chúc mừng..chúc mừng..)
• À vậy nhờ bạn chăm sóc bạn ấy ha
Mai An vừa quay bước đi không lâu đã vội đứng lại. Nguyên nhân là vì thấy được cảnh tượng mờ ám trước mắt.
Cậu bạn hồi nãy vậy mà cõng Như Ngọc trên lưng, đưa đến phòng y tế.
Người lạ thôi mà có cần nhiệt tình vậy không?
Mờ ám..mờ ám...
Kết thúc hai tiết học dài đằng đẵng, Mai An tranh thủ chạy đến phòng y tế xem cô bạn, mà cũng sẵn tiện kể luôn cuộc gặp định mệnh trong mơ cưa mình.
Trong mơ, Mai An đi du lịch cùng gia đình, nhưng không may bị đuối nước. Có một anh chàng cứu hộ đẹp trai nhảy xuống biển sâu, nhanh chóng bơi lại phía Mai An.
Nhưng lúc này Mai An sắp mất ý thức rồi, anh chàng đó liền kéo cô lên, chậm rại cúi xuống gần để..
HÔ HẤP NHÂN TẠO..
• Sao nó cứ giống mô-típ mấy phim ngôn tình vậy?
• Hôm qua mày thức khuya coi phim đúng không?
• Nhưng mà cảm giác chân thật lắm mày.
• Người đó dáng vẻ thanh thoát, diện mạo phải nói là vô cùng đỉnh, mắt hai mí nè, mũi cao nè,.... Ở trong trường mình mấy ai được như vậy đâu.
• Mà đặc biệt nha, chồng tao còn có nốt ruồi ở đuôi mắt bên trái nữa.
• Aaa..trong mơ thôi nhưng mà đỉnh vãi lun á!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip