15. Những gì còn lại

Kể từ hôm nhận được kẹo, dường như bao nhiêu sự ghét bỏ trước đó đều tan biến. Một lần nữa Quỳnh lại rung động, cái sự rung động đó chưa bao giờ mất đi, chỉ là bị che lấp bởi thù hận mà thôi.

Lần nữa nó lại thấy Huy thật đáng yêu, thật đẹp trai, lại thấy thích Huy nhiều hơn trước, thậm chí còn bị thao túng tâm lí, ngày nào cũng nhắc đến Huy, nói chuyện về Huy, làm cho lũ bạn xung quanh cũng phát ngán ><.

Sắp đến ngày chụp kỉ yếu, Quỳnh ấp ủ mãi cái mong muốn được chụp ảnh chung với Huy, chỉ cần 1 tấm thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Dù gì, 2 đứa cũng chưa có với nhau kỉ niệm gì nhiều, tấm ảnh đấy có lẽ sẽ là kỉ niệm hiếm hoi trong 3 năm cấp ba này.

Ngày chụp đầu tiên là ở trường, hôm đó ai cũng trông thật xinh gái, bảnh trai hơn thường ngày. Và trong mắt Quỳnh chỉ có Huy, bình thường thì đáng yêu, nay lại trông bảnh bao, chững chạc hẳn. Chỉ có thể tóm gọn trong 1 chữ thôi: Đẹp!

Buổi chụp hôm đó vô cùng suôn sẻ. Đến trưa, mọi người chụp ảnh cá nhân khi mặc áo cử nhân, Quỳnh chụp xong thì không lên lớp thay đồ luôn mà nán lại một chút. Nó phân vân mãi không biết có nên đi lại đề nghị chụp chung với Huy một tấm không. Đứng loay hoay một lúc thì cuối cùng nó cũng quyết định đi ra chỗ Huy, nhưng ngay khi vừa quay lại thì cảnh tượng trước mắt làm nó đứng sững lại.

Huy và Thảo Phương lúc đó đang chụp hình chung, nó lặng người đứng từ xa quan sát tất cả. Trong lòng nó giờ đang nóng điên lên, vừa ghen vừa tức nhưng chẳng thể làm gì. Thế là Quỳnh gạt phăng đi ý định ban đầu, nó bực mình mà bỏ lên lớp.

Dù nó có chút tiếc nuối vì không có tấm ảnh nào với Huy trong bộ ảnh ở trường, nhưng vì sự ấm ức khi chứng kiến cảnh đó, nó đành chấp chận vậy.

Buổi tối trước ngày chụp thứ hai, Quỳnh kể chuyện này cho Trang nghe, Trang an ủi nó và hứa rằng vào buổi chụp ngày mai sẽ giúp cho nó với Huy có 1 tấm hình chung.

Ngày chụp thứ hai cũng thuận lợi diễn ra, với concept Hongkong, Quỳnh có vẻ tâm đắc hơn nên muốn chụp chung với Huy bộ này. Nhưng trái lại với kì vọng đó, Huy lúc này lại đang bận rộn chụp ảnh với nhiều người khác, thậm chí còn có ảnh ôm vai từ đằng sau, nhìn chẳng khác gì một đôi tình nhân cả. Quỳnh cũng muốn tìm thời cơ để chụp chung nhưng có vẻ ông trời lại chẳng ủng hộ nó.

Thế rồi phải chờ đến concept thứ hai là Peaky Blinders, Trang thấy Quỳnh bồn chồn mãi nên cũng mấy lần ra trấn an nó, bảo Quỳnh cứ bình tĩnh chờ Trang tìm cơ hội gọi Huy chụp chung.

Mãi đến khi trời tối, buổi chụp cũng sắp kết thúc, Quỳnh lúc này chán nản thấy rõ, nó dường như không còn hi vọng, nghĩ rằng sẽ chẳng có tấm ảnh nào cả. Rồi bỗng Trang kéo tay Quỳnh ra ngoài rồi bảo:

" Tao gọi anh chụp ảnh với thằng Huy ra ngoài rồi, chờ mỗi mày thôi đấy. "

Con bé vừa ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, ra đến bên ngoài thì thấy Huy đã đứng ở đấy, nó đành ngại ngùng tiến lại gần rồi nói:

" Mày chụp với tao một tấm nha. "

Huy cũng chỉ gật đầu rồi đồng ý.
Trang đứng phía trước cố gắng phá vỡ không khí ngượng ngùng này:

" Anh ơi chụp cho bạn em mấy tấm trông tình chút ạ, kiểu giống cặp đôi ấy. "

Quỳnh với Huy cũng ngượng ngùng tạo dáng theo hướng dẫn của thợ chụp. Ảnh chụp một chút đã xong, sau đấy hai đứa đều ngại ngùng rồi nhanh chóng đi vào trong. Tuy có hơi ngại nhưng vì đã có ảnh chụp chung nên Quỳnh rất vui, nó có chút tự hào.

Sau buổi chụp hôm đó, mọi người trở về trường, lúc đó trời cũng đã tối lại còn đổ mưa, ai nấy đều nhanh chóng vào lấy xe để đi về. Quỳnh lúc đó mới bị say xe nên đầu hơi choáng váng, nó loạng choạng đi vào lấy xe. Nhưng đến nhà xe nó lại cảm thấy buồn nôn mà ngồi sụp xuống, may mà ở đó có Trang tiến lại hoi han tình hình. Nhưng vì cũng đau đầu say xe nên Trang không thể ở lại lâu, thế là đành đi đến nhờ Huy đang lấy xe gần đó.

Quỳnh lúc này thì như người mất hồn, mệt lả đi không đi được xe, đang đứng dựa vào xe cho đỡ mệt thì Huy với Thiên tiến lại hỏi thăm:

" Mày có sao không thế? Có đi về được không?"

Quỳnh thật sự không muốn Huy thấy nó trong bộ dạng thế này chút nào cả, nên đành nói rằng mình không sao, bảo Huy về trước. Nhưng cơ thể nó lại không nghe lời, cơn buồn nôn lại ập đến khiến nó phải chạy lại chỗ bụi cây để "giải quyết".

Huy thấy thế thì vội nói:

" Mày cứ để xe ở đây đi. Để tao chở mày ra ngoài nhá. "

Không còn lựa chọn nào khác, Quỳnh đành phải đồng ý để Huy chở ra. Đang định ngồi lên xe Huy thì mẹ của nó đến. Và rồi con bé được mẹ chở về. Dù không đành lòng để Huy nhìn thấy bộ dạng đó của mình, nhưng nó cũng có chút hơi tiếc vì để lỡ mất cơ hội được Huy chở, dù gì nó cũng chưa lần nào được ngồi sau xe Huy cả ><.

Về đến nhà, Huy nhắn tin hỏi thăm con bé:

[ Mày đã đỡ mệt chưa? ]

Nhưng vì hôm đó quá mệt, Quỳnh đã ngủ thiếp đi từ lúc về đến tận sáng. Sáng hôm sau nó mới trả lời tin nhắn của Huy. Dù đây không phải lần đầu được Huy hỏi thăm, nhưng nó vẫn cảm thấy rất vui, ngày hôm đó đi học nó cứ nhìn Huy rồi tủm tỉm cười mãi.

Những ngày sau đó, Quỳnh mỗi khi nhắc đến Huy cũng thoải mái, tự nhiên hơn, không còn ngượng ngùng như trước nữa. Có lần khi chơi Trò Sai khiến với Dương và Hiền, nó cũng không ngần ngại mà thực hiện thử thách nhắn tin xàm xí cho Huy:

- Tao đang ở SG An nhưng mà không có ai chở về. Mày có thể đi bộ ra đây xong rồi đưa tao về bằng xe máy được không?

Cả Quỳnh và Dương đều phải thực hiện thử thách là nhắn tin cho Huy, tin nhắn của Dương còn xàm hơn nữa:

[ Mày có biết tại sao mũ bảo hiểm lại đội ở đầu mà không phải ở mông không? ]

Cứ ngỡ rằng Huy sẽ không trả lời mấy tin nhắn xàm xí ấy đâu, nhưng một lúc sau Huy đã rep lại:

[ :)) ]

Cả hai tin nhắn Huy đều trả lời như thế. Nhưng rồi Huy lại rep tiếp tin nhắn của Quỳnh:

[ SG An ở đâu? ]

Cả 3 đứa lúc đó đều bất ngờ, ai cũng nghĩ: Chẳng lẽ Huy định đến đây thật sao? Thế là Quỳnh đã đánh liều thử gọi điện luôn cho Huy.

Có lẽ vì đang onl nên Huy bắt máy rất nhanh. Từ việc chỉ nhắn chơi thôi, Quỳnh đã chuyển sang thành nhờ vả thật, nhưng tiếc là Huy đã từ chối vì xe đã đưa cho em gái đi rồi.

Cuộc trò chuyện cũng chỉ diễn ra trong gần 1' rồi kết thúc. Vì chỉ mang mục đích thực hiện thử thách nên Quỳnh không quan trọng kết quả là Huy có đến hay không. Nhưng nó cảm thấy có chút vui trong lòng vì đây là lần đầu tiên nó và Huy nói chuyện điện thoại với nhau.

Mặc dù chỉ là thử thách thôi nhưng vì sợ Huy hiểu lầm nên tối đó con bé đã đăng story quay lại cả buổi chơi hôm đó, bao gồm cả cuộc nói chuyện giữa nó và Huy. Nó nghĩ cách này là an toàn nhất để Huy không hiểu lầm là con bé có ý gì nên gọi điện, mà cách này còn thuận tiện để nó không phải nhắn tin giải thích dài dòng nữa.

Không chỉ vậy, Quỳnh lúc say còn bị đám bạn gọi điện cho Huy để trêu. Lúc đó, nó say xỉn rồi còn khóc lóc ở quán nước, Hiền thấy thế thì gọi điện bảo Huy có thể ra chở về không. Câu trả lời tất nhiên là không. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì khi đó Huy phải ở lại dọn đồ sau bữa Tất Niên.

Nhưng không dừng lại ở đó, Hiền còn nói với Huy về việc Quỳnh đang say xỉn khóc lóc, rồi hỏi: Huy có quý nó không? Có cảm thấy nó phiền không?

[ Ừ. Không phiền. Thôi trời lạnh đấy đi về cẩn thận nhá. ]

Đến ngày hôm sau khi được Dương cho xem lại clip được quay lại, Quỳnh mới xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, nó muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống vì ngại. Không ngờ một ngày mình lại làm chuyện xấu hổ thế với Huy, nó ước gì lúc đó mình không uống say để mọi chuyện không trở nên xấu hổ thế này. Cả ngày hôm đó nó không dám nhìn mặt Huy vì sợ sẽ nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm qua ><.

_____________________________________________
Trải qua những chuyện đó, có cả những chuyện lần đầu được trải nghiệm, lần đầu dám làm, Quỳnh vừa thấy vui, nhưng đôi phần cũng có chút xấu hổ. Nhưng dù sao, đối với nó đó cũng là một phần kỉ niệm về Huy. Và sau những chuyện đó, cứ ngỡ tình cảm của Quỳnh dành cho Huy sẽ vẫn luôn như vậy, hay thậm chí còn tăng lên. Nhưng sự thật thì dường như lại đi ngược lại, có vẻ đó chính là những gì cuối cùng còn lại cho đoạn tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip