chương 50

Lim Jaewon sắp xếp một phần thông tin cá nhân của các cao tầng trong công ty, trong đó 80% đều ủng hộ Kim Namjoon, muốn trong thời gian ngắn mà diệt trừ thế lực của ông ta thì đúng là không được.

Kim Taehyung im lặng xem xong, mở miệng nói: "Trong tay vị Kang quản lý kia có một phần năm cổ phần công ty, lại do Kim Namjoon một tay cân nhắc, khả năng từ bỏ sẽ không lớn."

Lim Jaewon : "Những người khác đều là cổ đông nhỏ, cộng hết cổ phần trong tay lại cũng không so được với Chủ tịch Kim."

Từ khi bắt đầu Kim Taehyung đã không muốn dùng thủ đoạn thu mua cổ phần công ty ép Kim Namjoon thu tay lại, Universe thành lập 60 năm, Kim Namjoon tỉ mỉ bồi dưỡng phụ tá đắc lực phần lớn chính là muốn xóa sạch bệnh đa nghi của mình.

Những người còn lại, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng không đủ trung thành.

Một khi công ty xảy ra chuyện gì, nhất định họ sẽ tìm đường lui.

Lim Jaewon nghi hoặc hỏi: "Kim tổng, về kế hoạch thu mua Hong thị, ngài thật sự muốn cho Chủ tịch Kim tự mình khai đao?"

Anh ta nghĩ Kim Taehyung sẽ cố hết sức ngăn lại, nếu giao toàn bộ cho Kim Namjoon, dựa theo thủ đoạn tàn nhẫn của ông ta thì nhất định Hong thị sẽ không đảm bảo.

Kim Taehyung cười nhạt, trên mặt có chút châm chọc, từ đầu ông ta đã gạt anh về kế hoạch thu mua Hong thị, bây giờ sao có thể công bằng giao cho anh tự tay làm chứ.

Một khi đã như thế, anh sẽ tìm một đối tác khác chống lại Universe, càng không quan tâm chuyện của Kim Namjoon.

Kim Taehyung lạnh nhạt cho thấy suy nghĩ không muốn xen vào việc của người khác, "Giúp tôi hẹn Min Yoongi của Dark & Wild."

Địa điểm là nhà hàng Ý mới mở dưới công ty, Lim Jaewon đặt phòng trước.

Min Yoongi đến muộn 5 phút, vừa vào phòng đã oán giận sao tình hình giao thông của thành phố Seesaw lại đông nghẹt như thế, "Chậc, thế mà cậu cũng chịu được à."

Kim Taehyung liếc anh ta, "Quen là được rồi."

Nhân viên đưa đồ ăn lên, bưng món điểm tâm chiêu bài của quán, "Xin hỏi hai vị ăn ngọt hay ăn chua?"

Kim Taehyung nhớ rõ khẩu vị của Min Yoongi thiên ngọt, liền nói, "Hai phần ngọt."

"Không, tôi ăn chua." Min Yoongi chống cằm, giọng lạnh nhạt, "Không có đối tượng như cậu, một người cô đơn như tôi không ăn ngọt được."

Kim Taehyung không ép buộc, cúi đầu uống một miếng nước nhuận giọng, nghe được mùi chua trong lời của anh ta liền không nhịn được cười ra tiếng.

Min Yoongi dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh, "Cười cái gì?"

Kim Taehyung kìm nén độ cong nơi khóe miệng, sự ôn hòa lắng đọng lại giữa gương mặt mất ý cười, "Cậu giả vờ cái gì chứ, hâm mộ tôi thì cứ việc nói thẳng."

Min Yoongi: "..."

Những lời này đột nhiên khiến anh ta nhớ lại chuyện trước kia.

Đến đại học INY trao đổi vốn nên ở trong ký túc xá của lưu học sinh, nhưng lần trao đổi này có nhiều vị trí, anh ta tới muộn nên luôn thể không ở chung ký túc xá với học sinh.

Đại học ở Mỹ phần lớn là khu nhà ở đơn, anh ta không quen ở chung, nên liên tiếp ba bốn ngày nằm trên tấm trải không ngủ được.

Cho đến ngày kia, bạn học họ Kim đã lâu không trở về ký túc xá, chưa thấy qua mặt dài ngắn thế nào nhưng lại nghe được rất nhiều từ trong miệng các bạn khác mở miệng.

Chủ động đổi giường với anh.

Min Yoongi ôm chăn rũ mắt nhìn anh, "Cậu không có ý đồ xấu xa gì chứ?"

Kim Taehyung lộ ra nụ cười mỉm vô hại. Nghe thế, anh hơi nghiêng người, khuỷu tay chống lên lan can, cố ý khàn giọng hỏi lại: "Cậu cảm thấy, tôi có thể có ý đồ xấu xa gì?"

Min Yoongi không phải loại thiếu hiểu biết, đồng tính luyến ái bên nước ngoài rất nhiều, anh ta đã mất ngủ vài đêm nên thầm nghĩ muốn ngủ yên ổn một giấc.

Nằm trên giường Kim Taehyung, có một mùi gỗ xộc vào mũi, dường như là có công hiệu an thần.

Đêm đó, là giấc ngủ ngon thành công đầu tiên khi anh ta vào Hàn Quốc.

Sáng sớm hôm sau, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Kim Taehyung vẫn duy trì dáng vẻ ôn hòa lạnh nhạt kia, "Ngủ ngon không?"

Min Yoongi nhíu mày, "Cậu đầy mùi nước là để che giấu cái mùi hương không thể cho ai biết này?"

Kim Taehyung không tức giận, thờ ơ trả lời: "Là mùi thơm của cơ thể đó, cậu hâm mộ tôi thì cứ việc nói thẳng."

...

Mấy năm nay hai người cũng không ngừng liên lạc, lễ mừng năm mới mỗi năm Min Yoongi đều phái thư ký của mình ân cần thăm hỏi.

Ông chủ Min biết được Kim Taehyung đến học viện Văn học làm giáo sư thì không quên châm chọc, một sinh viên ưu tú của đại học INY lại vùi đầu vào mấy cuốn sách buồn tẻ, rất không có ý nghĩa.

Kim Taehyung xoa xoa lông mày, "Kim Namjoon rất xem trọng cậu, đừng để bị bại lộ."

Min Yoongi hừ nhẹ một tiếng, "Ông ta không xem trọng tôi, mà là xem trọng địa vị và tiền tài của Min gia."

Nói xong, anh ta cố ý dừng một chút quan sát mặt đối phương, "Có điều tôi nghĩ, nếu Chủ tịch Kim ép cậu cưới em gái tôi —"

Lời còn chưa dứt, đã bị Kim Taehyung lạnh giọng cắt ngang, "Sau đó cậu nhân cơ hội theo đuổi cô gái nhà tôi?"

Min Yoongi cười nhạt không nói, ngón tay gõ lên thành ly, thật lâu sau mới mở miệng: "Cũng đâu phải là không thể."

"Không có khả năng."

Kim Taehyung đánh tan ảo tưởng tốt đẹp của anh ta, rút khăn tay lau khóe miệng, "Hy vọng Min tổng có thể dùng chút đạo đức nghề nghiệp cuối cùng để hoàn thành kế hoạch với tôi."

Min Yoongi tiếc nuối thở dài, "Rồi rồi."

Đêm đó về đến nhà, Kim Taehyung nhìn thấy kế hoạch thu mua ở trên cái bàn trong thư phòng liền theo bản năng nhìn ra ngoài cửa.

Hong Soyoung không chủ động nói với anh, thậm chí cũng không có biểu hiện gì khác thường, sự bình tĩnh kỳ lạ như thế khiến anh có một loại cảm giác không nói nên lời.

Công ty bị thu mua, là của nhà cô.

Cho dù là ép hỏi, cũng có thể khiến anh an tâm một ít.

Kim Taehyung đẩy cửa phòng ngủ ra, ngồi xuống bên mép giường, "Kế hoạch đó, em thấy chưa?"

Hong Soyoung ngồi trên giường sửa ảnh, ngón tay gõ lên bàn phím dừng lại, chậm rãi ngồi thẳng người, không che giấu gật đầu, "Thấy rồi."

Kim Taehyung buông đôi môi mím ra, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, không muốn buông tha một chút dao động của cảm xúc nào.

"Vậy em..."

Hong Soyoung : "Em không cần anh nói với em, em tin tưởng anh có thể làm tốt."

Cô rất nghiêm túc nhìn anh, dây thần kinh căng chặt nhất thời thả lỏng, nhẹ giọng lặp lại lần nữa, "Em tin tưởng anh."

Bốn chữ này, nhất thời đánh tan hết sự bất an ở đáy lòng anh.

Kim Taehyung giơ tay sờ đỉnh đầu cô, "Cảm ơn em, Soyoung."

Chỉ dựa vào ngôn ngữ lời nói dường như là không đủ, anh không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào của cô.

Hong Soyoung cười đẩy anh ra, "Không phải còn có công việc à, em chờ anh về."

Kim Taehyung không muốn buông cô ra, thở dài một tiếng, mỹ nhân trong lòng, dục vọng không muốn làm việc chưa bao giờ mãnh liệt như thế.

Hong Soyoung trấn an hôn lên mặt anh, "Đợi anh trở về, ngủ cùng nhau."

Kế hoạch thu mua Hong thị, Kim Namjoon đã có tính toán trước, đầu tiên là thu mua cổ phần của các cổ đông trong công ty vào tay, dùng giá thấp thu mua từng cái một về, cuối cùng tung ra điều kiện hấp dẫn lung lay cao tầng của Hong thị.

Mà Kim Taehyung kêu Min Yoongi ra mặt, là lấy danh nghĩa của Dark & Wild tham gia lần thu mua này.

Hai bên cạnh tranh làm giá cả tăng vọt, Kim Namjoon tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, cứng rắn nhét tiền vào nhất định sẽ khiến tài chính của Universe tổn thất.

Nhẹ thì ảnh hưởng đến thế mạnh của công ty, trong một năm rưỡi không khôi phục được, Kim Namjoon không thể khởi động kế hoạch thu mua xí nghiệp, có thể tạm thời bình ổn lại.

Nặng thì thị trường chứng khoán sụp đổ, cơ nghiệp ông ta dốc sức làm cả đời bị hủy hoại trong chốc lát.

Kim Taehyung không rõ kết quả sẽ đi đến mức độ nào, chỉ có thể xem từng bước một.

Lim Jaewon nhận được tin tức rằng qua năm mới Chủ tịch Kim sẽ bắt đầu kế hoạch thu mua, tốt bụng cho Hong thị trôi qua một năm.

Xem như là, một chút tốt bụng cuối cùng.

Tối đêm 30, Hong Soyoung kéo Kim Taehyung đến nhà mừng năm mới. Bên ngoài biệt thự dừng một loạt xe, khi vào cửa liền thấy hai ba đứa trẻ cùng đứng chung một chỗ bắn pháo hoa.

Hong Soyoung kéo tay anh giải thích: "Đây là con của nhà chú họ em."

Trong sảnh có không ít người, Kim Taehyung lần lượt chào hỏi, đối mặt với câu hỏi của các cô con gái của mấy vị trung niên, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ được.

Hong Soyoung ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, không muốn ra tay hỗ trợ.

Cuối cùng dựa vào uy phong của 'gia đình' đuổi các dì thím đi, kéo anh lên lầu.

Hong gia rất coi trọng tập tục đón năm mới, các họ hàng vẫn thức đến rạng sáng mới đưa vợ con rời đi.

Sau khi cả nhà yên tĩnh lại, dì trong nhà gọi hai người xuống lầu ăn bữa khuya.

Hong Jae Beom làm trưởng bối, đưa hai Bokjumeoni (복주머니)* – túi vải truyền thống ra, "Không nhiều không ít, hai đứa cầm đi mua kẹo."

(*): Bokjumeoni (복주머니) – túi vải truyền thống
Là túi nhỏ bằng vải lụa, nhiều màu tươi sáng như đỏ, xanh, vàng, hồng...
Có thêu hoa văn may mắn như mây, hoa, chữ phúc.
Người lớn bỏ tiền lì xì vào trong túi này rồi trao cho trẻ em → tượng trưng cho sự may mắn, bình an cả năm.

Hong Soyoung nhận rồi trực tiếp nhét vào túi, "Ba, năm mới vui vẻ."

Lần đầu tiên Kim Taehyung được nhận lì xì, anh rũ mắt nhìn túi vải có chữ phúc trong tay, "Cảm ơn chú."

Dì giúp việc dọn dẹp phòng cho khách ở cách vách phòng của Hong Soyoung xong, sau khi Kim Taehyung nói cảm ơn thì có hơi tiếc nuối nghiêng đầu.

Hình như đêm nay không thể ôm cô gái của anh ngủ chung.

Hong Soyoung cười tủm tỉm vươn tay, "Kim Taehyung nim, em muốn tiền lì xì."

Kim Taehyung bất đắc dĩ, lấy một phong bì khác ra, phía trên viết chữ Universe mạ vàng tiếng Hàn.

Dựa vào nguyên tắc không lãng phí, trợ lý Lim đã ném hết số bao lì xì còn lại lên xe anh, hy vọng có thể giúp được ông chủ.

Nhưng Kim Taehyung chỉ cần một cái, tạm thời, chỉ cho một người.

Sau đó, phải cho mấy bạn nhỏ đáng yêu mới quen biết hôm nay.

Hong Soyoung sờ độ dày của phong bì, "Anh không bỏ chi phiếu trong đây chứ?"

Kim Taehyung vô thức nhìn sang bên khác, "Anh không biết cho bao nhiêu."

Nên vẫn còn là chi phiếu giống, chuyện này so với việc đưa cô thẻ đen tùy tiện quẹt còn kích thích hơn.

Hong Soyoung nghẹn lời, tiến lên vô cùng có tâm ôm anh một cái đáp lễ, "Em nhận đây, buja-nim*."

(*) buja-nim có nghĩa nôm na là anh đại giaaa (ý là Soyoung đang trêu ảnh ó)

Hôn xong liền mở cửa đi vào phòng, tựa vào trên cửa mở phong bì ra.

Chi phiếu đã được ký tên, chỗ giá trị chưa điền, cô dùng tay cọ qua dòng chữ phía dưới.

Kim Taehyung.

Hong Soyoung suy nghĩ một lát, ngồi trên bàn học cầm bút viết hai chữ lên chỗ giá trị: Cả đời.

Quãng đời còn lại có anh cùng đi, là chuyện tốt nhất.

***

Sáng mùng một, Hong Jae Beom có bối phận lớn nhất nên không cần đi chúc Tết các nhà.

Tối qua Hong Soyoung ngủ quá muộn nên sáng không thức nổi, lúc thức dậy đã là 9 giờ, các hàng xóm đến chúc Tết đều đã rời khỏi, cô mới rửa mặt xuống lầu.

Trong sân, Kim Taehyung ngồi trên ghế cúi đầu đùa hoa nghịch cỏ, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh anh chọc chim. Hai người thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu, nhìn là một cảnh tượng rất hài hòa.

Nhưng khi cô đến gần, lại nghe Hong Jae Beom hung hăn nói: "Hoa không sửa như cậu!!! Cậu đừng có cắt lá của nó chứ!!!"

"Tưới nước nhiều quá rồi!! Cậu dừng tay mau!!!"

"..."

Trên tay Kim Taehyung dính đầy bùn đất, cổ tay áo bị xắn lên để lộ nửa cánh tay. Anh chà hai tay với nhau xin tha thứ, muốn Hong Jae Beom cho mình một cơ hội nữa, "Nhất định lần này sẽ làm tốt."

Cuối cùng cái bồn hoa kia cực kỳ thê thảm, vốn đang cành lá rậm rạp lại bị Kim Taehyung cắt trụi lủi, Hong Jae Beom thấy nó chướng mắt liền nhét vào xe, dặn dò anh đợi nó mọc lá ra rồi hãy đưa về.

Hong Soyoung không quá tin tưởng, hoa này mà đưa đến chỗ họ thì chưa đến một tháng nhất định sẽ chết tươi.

Nhưng không lung lay được suy nghĩ của ông, phải ngoan ngoãn đem về nhà thờ phụng.

Một ngày trước khi kỳ nghỉ đông chấm dứt, Kim Namjoon phái xe đến đón Kim Taehyung quay về Kim gia, lúc đó Hong Soyoung mới vừa mua nguyên liệu nấu bữa tối xong và chuẩn bị lên lầu, khi quẹo vào lại gặp phải đám bảo vệ không có ý tốt này.

Đây là chiếc Lincoln Kim Namjoon hay lái, không biết ông ta có tự mình đến không.

Hong Soyoung yên lặng đứng ở góc khuất nhìn một lát, có điều mười phút sau, Kim Taehyung lạnh nhạt đi xuống lầu, quần áo ở nhà trên người vẫn không đổi, giống như chỉ nói một câu liền đi lên.

Nhưng bảo vệ đi sau anh lại kéo cửa xe ra, bày ra dáng vẻ không quan tâm mời người lên xe.

Rất hiển nhiên, Kim Namjoon không ở trong xe, nếu không nhất định sẽ không chịu nổi tính tình mà múa mây cây gậy, dùng cách bạo lực để giải quyết vấn đề rồi.

Kim Taehyung liếc nhìn bọn họ, đút tay vào túi quần, "Trở về nói với Chủ tịch Kim, ông ta muốn thì tự đi mà làm, đừng có kêu tôi."

Bảo vệ muốn cứng rắn nhét anh vào xe, ai ngờ võ thuật lại không bằng người ta, ngược lại còn bị vặn tay đè trên thân xe.

Kim Taehyung tăng lực tay, "Đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa."

Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, người đứng đầu run rẩy lấy điện thoại ra liên hệ ông chủ.

Kim Taehyung buông tay ra, liếc thấy cô gái cách đó không xa liền ung dung đi đến nhận lấy túi đồ trong tay cô, "Sao không vào nhà?"

Hong Soyoung ăn ngay nói thật, "Đúng lúc gặp bọn họ nên muốn nhìn xem là tình huống gì."

Tiến vào đại sảnh, đợi thang máy mở ra, Kim Taehyung nhỏ giọng hỏi: "Kim Namjoon muốn một hòn đá ném hai còn chim, để anh ra tay thu mua Hong thị, thuận tiện nhân việc này cắt đứt quan hệ của hai chúng ta."

Hong Soyoung nhỏ giọng ồ một tiếng, "Làm hại cả hai, không hổ là người cầm quyền của Kim gia."

Cô nghĩ Kim Taehyung bình tĩnh như thế có thể để cho Hong thị có thời gian hòa hoãn, ít nhất Kim Namjoon tự mình ra tay thì sẽ có hơi kiêng nể hơn, ai ngờ ngày hôm sau truyền thông đã truyền ra tin tức Universe bắt đầu tiến hành thu mua Hong thị.

Trong văn phòng quanh quẩn âm thanh của radio, Jeon Jungkook đứng một bên không rõ tâm tình của bà chủ liền châm chước hỏi: "Chị, chị ổn không?"

Hong Soyoung mở mắt, lấy điều khiển từ xa tắt TV, "Chiều nay có lịch hẹn chụp chân dung đúng không?"

Jeon Jungkook giật mình ngẩn ra vài giây rồi vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, hôm qua em có liên hệ với vị khách hàng đó, nói là 2 giờ chiều sẽ đến."

Hong Soyoung : "Để trống phòng số 2 đi, kêu So Goon đến phòng 3."

Jeon Jungkook lo lắng chuyện Hong thị nên cũng không có can đảm nói đùa, nhận được lệnh liền ra khỏi văn phòng thông báo.

Giữa trưa, Hong Soyoung ngồi trong văn phòng uống một ly cà phê, 1 giờ 50 liền xuống lầu chuẩn bị thiết bị chụp ảnh.

Chỉ qua 5 phút, Jeon Jungkook dẫn hai người xuất hiện ở cửa phòng chụp ảnh, "Chị, bọn họ đến rồi."

Hong Soyoung nâng mắt, thuận tay ném điện thoại vào túi tiền, định mở miệng nói chuyện, nhưng khi thấy khuôn mặt của người đàn ông thì tất cả lời đều nghẹn ở cổ họng.

Min Yoongi đánh giá bốn phía căn phòng, tốt bụng cho cô thời gian bình tĩnh.

Nụ cười trên mặt Hong Soyoung không tính là thân thiện, "Min Yoongi nim, ngài hẹn chụp... chân dung nữ?"

Min Yoongi nhún vai, hơi nghiêng người để lộ cô gái đứng phía sau, "Em gái tôi, Min Yoonji."

Hong Soyoung đã từng gặp một lần, ấn tượng rất tốt với cô gái này liền chủ động gật đầu chào hỏi, tầm mắt dời đến mặt người đàn ông, "Tôi còn tưởng Min tổng có sở thích đặc biệt gì chứ."

Min Yoongi khẽ cười, "Đặc biệt à? Đúng là có."

Ví dụ như, luôn cố chấp muốn cướp lấy những thứ Kim Taehyung thích.

Anh ta gọi cái này là dục vọng chinh phục giữa anh em.

Hong Soyoung không muốn bàn luận về sở thích đặc biệt với anh ta, liền kêu trợ lý đến đưa Min Yoonji tới phòng chọn quần áo.

Cô gái có hơi sợ người lạ, sợ hãi không buông tay Min Yoongi ra, "Chị, Soyoung, em chưa từng chụp ảnh chân dung bao giờ, có lẽ sẽ phải phiền chị dạy em."

"Không sao cả, thả lỏng tâm trạng là được." Hong Soyoung ôn hòa nói, "Đừng coi chụp ảnh là gánh nặng, cố gắng hưởng thụ quá trình hành."

Min Yoonji nghe cái hiểu cái không gật đầu, đi theo trợ lý vào phòng.

Trong phòng chụp ảnh to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, người phụ trách bố trí cảnh còn chưa đến, bầu không khí gần cứng lại.

Hong Soyoung mất hứng thú ngồi trên sô pha chơi điện thoại.

Min Yoongi ngồi ở bên cạnh cô, chân dài tay dài đặt cùng một chỗ, thoạt nhìn rất tự nhiên.

Hong Soyoung xoay người, kéo ghế sô pha ra khỏi, sợ làm ông chủ Min chen chúc nên vô cùng săn sóc nhường nửa cái ghế cho anh ta.

Min Yoongi liếc nhìn cô một cái, "Tin giữa trưa nay có xem chưa?"

Mấy người quốc tế, nội dung nói chuyện đều là quan tâm chuyện quốc gia, quan tâm sự phát triển của thế giới.

Nhưng cố tình Hong Soyoung lại không phải người thích xem thời sự, cô yên lặng lắc đầu, "Không xem."

"Chủ tịch Kim Namjoon của Universe đề nghị bãi bỏ chức tổng tài của Kim Taehyung." Min Yoongi không nhanh không chậm thuật lại tin tức, cảm thấy hơi thở của người bên cạnh nhất thời bị dừng lại, lại bổ sung thêm, "Nhưng mà, thất bại."

Anh ta cũng không ngờ được, trong một thời gian ngắn như thế, Kim Taehyung có thể lung lay một nửa số nhân vật quyền lực hàng đầu.

Kim Namjoon tức giận đến nỗi tăng huyết áp, suýt nữa là ngất ngay tại phòng họp.

Đương nhiên Hong Soyoung không biết sau đó phấn khích như thế, nhưng chỉ cần nghe thấy kết quả thất bại của Kim Namjoon là đã đủ để cô bỏ trái tim đang treo lơ lửng xuống.

"Hôm nay Min tổng muốn làm chim hòa bình, cố ý đến báo tin tốt à?"

Min Yoongi lạnh nhạt liếc cô, "Tôi đến thành phố Seesaw vì công việc nên không có thời gian rảnh, một mình Min Yoonji ở trong khách sạn rất nhàm chán, hy vọng cô có rảnh thì đưa nó đi dạo xung quanh."

Hong Soyoung theo dõi đôi môi mở ra khép lại của anh ta, nói một chuỗi dài, gần như là phá kỷ lục số lượng từ ngữ từ khi hai người quen biết đến nay.

"Được thôi, gần đây tôi cũng rảnh lắm." Cô vô vị nhún vai, lần đầu tiên thấy Min tổng quan tâm một người như thế.

Không ngờ lại đúng là yeodongsaeng deokhu(*).

(*) : 여동생 덕후 (yeodongsaeng deokhu)
yeodongsaeng: em gái
deokhu: fan cuồng, otaku (từ "otaku" tiếng Nhật biến âm sang Hàn).
Dùng để ám chỉ là"người cuồng em gái".

Buổi chiều lúc Hong Soyoung quay về nhà, Kim Taehyung đã sớm thay quần áo, xong, ngồi xổm ở ban công chăm sóc cái bồn hoa trụi lủi kia.

Qua năm mới, nhiệt độ ở thành phố Seesaw bắt đầu tăng lên, không bắt gặp được chút mùa đông nào, nhưng lại có thể dễ dàng ngửi được hơi thở mùa xuân.

Hong Soyoung cởi áo khoác ra, nhẹ chân nhẹ tay chạy đến phía sau anh, nâng tay che mắt anh lại. Cô hơi cúi người, tựa cả người vào lưng anh, "Không cho anh nhìn nó nữa."

Gần như mỗi ngày Kim Taehyung đều dành một nửa thời gian ngồi chung một chỗ với cái bồn hoa này, khiến cô rất hoài nghi có phải cái bồn hoa này thành tinh rồi không.

Kim Taehyung cười kéo tay cô xuống, rất nhẹ nhàng cõng người lên, "Không được đâu, chú Hong nói nuôi hoa này tốt thì mới gả con gái cho anh."

Hong Soyoung ôm lấy cổ anh, môi dán vào bên tai, "Ông ấy thật sự nói như vậy?"

Mắt Kim Taehyung rũ xuống đầy vô tội, lần đầu tiên có cảm giác thất bại, đương nhiên là dành cho chậu cây hơn một triệu tám mươi ngàn won lại chỉ nhỏ bé như thế.

Hong Soyoung nhéo tai anh, ngón tay tác quái trượt xuống đảo quanh xương quai xanh.

"Không sao cả, em biết hộ khẩu ở đâu. Nếu hoa của ba chết thì em sẽ đi trộm hộ khẩu."

Kim Taehyung cõng cô đến phòng bếp rót một ly nước, dựa theo hướng dẫn trên mạng là có thể xúc đẩy quá trình trao đổi chất và sinh trưởng của cây.

Bỗng nhiên anh nhớ đến gì đó, liền nghiêm túc nói: "Anh nhớ chú Hong nói vì để phòng ngừa em lén làm mấy chuyện phản nghịch sau lưng chú ấy, nên đã nhét hộ khẩu vào két sắt rồi."

Hong Soyoung : "..."

Cố kìm nén cảm xúc muốn chửi thề, cô ngoài cười nhưng trong không cười: "Được lắm."

Sắp đến cuối tháng 2, kế hoạch thu mua Hong thị trong nửa tháng của Universe bị ngâm nước nóng, Kim Namjoon nghĩ các cao tầng của Hong thị khi gặp chuyện đều tự bay đi mất nên đã đưa ra điều kiện vô cùng mê người, nhưng lại không quá vài người đồng ý bán cổ phần trong công ty.

Hong thị rất nổi danh trong các xí nghiệp văn hóa, đừng nói là cao tầng, ngay cả mấy nhân viên tầng dưới chót cũng không mấy ai đồng ý chủ động từ chức.

Hong Soyoung dẫn Min Yoonji đi dạo chung quanh, phong cảnh tự nhiên của thành phố Seesaw không nhiều lắm, các tòa nhà cao tầng trong thành phố dính sát nhau giống như một New York thu nhỏ. Không đến mấy ngày, công chúa nhỏ của Min gia không chịu đi bộ được nữa, gót chân nổi mụn nước lên.

Mặc cho Min Yoongi khuyên như thế nào cũng không chịu đi nữa.

Hong Soyoung huých vai anh ta, ý bảo ra ngoài nói chuyện.

Min Yoongi đi với cô đến phòng khách, "Cô muốn nói cái gì?"

Hong Soyoung : "Anh một mặt yêu thương cô em gái này, một mặt lại ép em gái đi ra ngoài tiếp xúc xã hội, chắc là có nguyên nhân gì chứ?"

"..." Min Yoongi im lặng một lúc lâu, chống tay lên trên, "Trước đây Min Yoonji từng mắc bệnh tự kỷ, sau khi trưởng thành thì bệnh tình dần chuyển sang tốt đẹp hơn, nhưng lại trở nên sợ xã hội."

Hong Soyoung hơi ngẩn ra, vô thức nhìn về phía phòng ngủ.

Tuy rằng cô đã mơ hồ đoán ra Min Yoonji có hơi ngại nói chuyện với người ngoài, nhưng những năm gần đây tình trạng người trẻ tuổi ỷ lại vào internet, thời gian dài không tiếp xúc với xã hội rất nhiều.

Cô nghĩ Min Yoonji cũng chỉ là hơi không tự nhiên thôi, chưa phát triển đến mức sợ xã hội.

"Bác sĩ nói, phải để nó chủ động đi ra ngoài." Min Yoongi lạnh nhạt nói, "Cho nên tôi mới đưa nó về nước."

Cuối cùng Hong Soyoung có ba quảng cáo phải quay, không có thời gian rảnh đi với Min Yoonji, lúc đang buồn rầu lại có một khuôn mặt xuất hiện trong đầu, bệnh viện thú cưng của Park Jimin, chắc là không thiếu hơn nhận Min Yoonji nhỉ?

Vài giây sau, đối phương trả lời tin nhắn.

Park Jimin nim : 【 Cô cầu xin tôi đi. 】

Hong Soyoung nhìn đi nhìn lại năm chữ và cả dấu chấm cũng vô cùng kiêu ngạo đó, hơi nghiến răng.

Được. Cầu xin anh là được.

Trên đời này ai mà không muốn sống xinh xắn rộng rãi chứ.

Cúi đầu với một tên kiêu ngạo lại lẳng lơ như thế, Hong Soyoung hít sâu vài lần, mặt không chút thay đổi gõ hai chữ —

【 Xin anh. 】

Hai chữ, có thể giải quyết không ít phiền phức.

Rất tốt.

Park Jimin : "?"

Đây là Hong Soyoung có chết cũng không cúi đầu mà anh ta biết sao?

Công ty thu mua Hong thị gặp phải khúc mắc, số lần họp rõ ràng tăng lên nhiều, hơn phân nửa người muốn khuyên Kim Namjoon buông tha Hong thị, ra tay với mấy công ty nhỏ đã.

Kim Namjoon tự ái cao, một khi bắt đầu làm việc mà không thành công sẽ tức giận, như thế còn gì là thể diện của ông ta nữa.

Kim Taehyung bị ông ta giữ lại trong phòng họp mắng nửa tiếng, Lim Jaewon vẫn luôn chờ ngoài cửa, Chủ tịch Kim đi ra, anh ta nhìn Kim Taehyung với ánh mắt bi thương.

Kim Taehyung không buồn cũng không giận, "Đẩy lùi lịch chiều nay sang ngày mai."

Lim Jaewon nghĩ anh muốn một mình tìm chỗ chữa thương nên lập tức gật đầu: "Tôi biết rồi."

Ai ngờ đi ra hai bước, người đàn ông trước mặt từ từ quay đầu, vẻ mặt mang theo vài phần không xác định, "Cậu có biết nhà hàng nào hợp vào lễ tình nhân không?"

Lim Jaewon đầy khiếp sợ, không ngờ anh ta lo lắng như thế lại là dư thừa, Kim tổng còn có tâm trạng muốn đón lễ tình nhân á?!

Kim Taehyung không đợi anh ta trả lời liền sờ sờ cằm, "Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ anh không đón lễ tình nhân."

Lim Jaewon nhỏ giọng nhắc nhở: "... Tôi cũng muốn nghỉ."

Giọng rất nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng Kim Taehyung nghe thấy, "Tôi nhớ công ty có thời gian nghỉ kết hôn, 90 ngày. Lim Jaewon, anh có thể cân nhắc một chút."

Min Yoongi vẫn còn đang chờ anh trong phòng nghỉ, trêu chọc vài câu liền ngừng.

Kim Namjoon thu mua Hong thị gặp cản trở, không thể không nhắc đến công lao Dark & Wild. Cố ý nâng giá cổ phiếu lên để tạo ra tình huống giả, thật chất là chờ Kim Namjoon đưa tất cả lợi thế vào.

Bây giờ hai bên tạm thời dừng chiến, cuối cùng Min Yoongi cũng có cơ hội rời khỏi văn phòng tối đen, dừng làm mấy chuyện mờ ám.

Kim Taehyung rót một ly trà cho anh ta, cúi đầu nhìn anh ta vài giây.

Min Yoongi nhíu mày: "Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Kim Taehyung nhướng mày, chậm rãi ngồi xuống, "Chỉ là cảm thấy, hơn nửa tháng nay da Min tổng trắng hơn không ít."

Một ngụm trà nghẹn trong cổ họng Min Yoongi, phát ra một từ có thể biểu hiện rõ ràng sự khó chịu của anh ta, "Ha ha."

Kim Taehyung lấy điện thoại ra mở app đặt hàng, chọn một cửa hàng hoa gần phòng làm việc Mikrokosmos, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Hoa lễ tình nhân, tốt nhất là tự mình đi tặng."

Kim Taehyung cong môi, "Thụ giáo."

Nói xong liền đứng dậy cài nút áo khoác lại.

Min Yoongi không quá vui vẻ, "Bây giờ đi à?"

Từ khi vào cửa đến lúc này còn chưa qua 10 phút, tên này đã vội vàng đi gặp bạn gái rồi.

Kim Taehyung thừa nhận lời nói của anh ta, anh lấy một tấm thẻ ra đặt lên bàn, ý ám chỉ rất rõ ràng: Nếu Min tổng không chê, tôi có thể đền bù lại cho cậu.

Min Yoongi xoa xoa lông mày co giật, xua tay kêu anh đi nhanh đi. Mở đôi mắt ra, tầm mắt dừng lại trên bề ngoài của tấm thẻ.

Thẻ nhân viên của Universe.

Nói ngắn gọn, là thẻ cơm.

Min Yoongi cầm tấm thẻ lên dùng tay nhẹ nhàng ma sát, ở nước ngoài một thời gian dài, không hình thành cái tính cách gọi là khiêm tốn.

Có người làm mình khó chịu thì sao giờ? Đương nhiên là tìm đủ mọi cách trả thù lại, để đối phương càng khó chịu hơn.

Min Yoongi hừ nhẹ, gọi điện thoại cho trợ lý, "Đặt một bó hoa màu xanh, trong nửa tiếng đưa đến phòng làm việc Mikrokosmos cho Hong Soyoung."

"..."

Người hẹn trước chụp ảnh trong lễ tình nhân chật kín, tất cả các nhiếp ảnh gia trong phòng làm việc đều xuất phát, phòng chụp ảnh không đủ dùng chỉ đành dùng nữa phòng nghỉ làm chỗ chụp tạm thời.

Cuối cùng, văn phòng của Hong Soyoung cũng không thoát khỏi.

Lúc nghỉ trưa, So Goon cầm trà sữa phát cho mọi người, rồi tựa vào bàn của cô nhỏ giọng oán giận: "Bây giờ tình nhân đều theo đuổi lãng mạn cả, nếu không chỉ chụp ảnh thôi mắc gì phải hẹn trong ngày lễ tình nhân chứ."

Hong Soyoung bất đắc dĩ nhún vai, "Tôi cũng rất bực đây."

So Goon cắn ống hút trà sữa nhìn cô, "Chị, Kim Taehyung nim không biểu hiện gì hả?"

Vừa nói xong, Jeon Jungkook đã đưa một người đàn ông cầm hoa xuất hiện ở cửa, cố ý cất giọng nói to: "Hoa cho tiểu thư Hong Soyoung—"

Hong Soyoung sửng sốt, bị So Goon đẩy mới phản ứng lại, "Trợ lý Jeon ký tên đi."

Jeon Jungkook nghe lời ký nhận rồi đặt lên bàn, "Còn có một tấm thiệp nữa."

So Goon: "Có khi nào là thơ tình do giáo sư Kim viết không? Em ghen tị quá, tài văn chương của giáo sư học viện văn học nhất định không giống bình thường."

Trong lúc mọi người ở phòng làm việc đều vây quanh bàn, không ai chú ý đến người mới tiến vao cửa.

Chỗ Hong Soyoung ngồi ở đối diện cửa, gần như vừa nâng mắt đã nhìn thấy hình dáng cao lớn của người đàn ông, đều mặc tây trang đen giống bình thường, cổ áo hơi mở ra, xương quai xanh nửa che nửa hở khiến người ta muốn xốc lên nhìn hết.

Tất cả đều rất giống tự nhiên, trừ việc trong tay anh cầm một bó hoa hồng được gói tinh xảo.

Một người, không có khả năng sẽ tặng hai bó hoa.

Cho tên, bó hoa xanh trên bàn, là người đàn ông nào tặng?

So Goon che mặt, ban nãy cô ấy còn tâng bốc một phen, cũng may không kêu chị Hong mở thiệp ra trước mặt mọi người.

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, "Xem ra, anh vẫn chậm một bước?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip