Ngoại truyện: Lee Ji Soo & Kim Seokjin

Lee Ji Soo phân biệt rất rõ ràng giữa yêu và tình dục, tuy rằng cô không quá muốn miễn cưỡng Kim Seokjin làm với cô, một là sợ cơ thể anh, hai là cô có hơi lãnh đạm.

Kim Seokjin không chấp nhận, anh tự nhận tuy rằng mình bị bệnh như chức năng của cơ thể không tồi, từ khi có tiếp xúc thân mật với Lee Ji Soo, nếm thử xong liền khó quên.

Đáng tiếc cô gái này dường như không có nhu cầu về phương diện này, mỗi đêm nằm trong lòng anh cùng lắm chỉ có hôn nhẹ một cái.

Kim Seokjin nhíu mày nghĩ, cô cảm thấy anh không được?

Lại là một đêm, ngủ chung một chỗ không tránh khỏi sẽ cọ cọ sinh lửa. Lee Ji Soo tự chủ rất tốt, đốt lửa lên xong lập tức rút lui, "Ngủ, ngủ ngon."

Kim Seokjin cố kìm chế xúc động muốn ăn sạch cô, kiên nhẫn dỗ cô, "Sooya, đừng lo lắng, phương diện kia anh không thành vấn đề."

Lee Ji Soo không động đậy, cẩn thận nghĩ lại thì các chuyên gia đúng là chưa từng nói kiềm chế loại chuyện này. Cô rũ mắt, nghiêng người đối mặt với anh, giơ bàn tay mềm mại lên, "Hay là em dùng cái này giúp anh?"

Kim Seokjin run mày, đè gáy cô lại hôn lên.

Lee Ji Soo chưa từng thấy lúc anh cứng rắn như thế này, cô bị lăn lộn đến nỗi cả người mềm nhũn. Một đống pháo hoa nở rộ trong đầu, tro tàn rơi xuống làm cô không chịu nổi.

Kim Seokjin nhẹ động tác lại, cúi đầu hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô.

Lee Ji Soo không nhịn được khóc lên, loại cảm giác khác thường này làm cô thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là cơ thể bài xích anh tiến vào, nhưng vừa không để ý một chút lại làm anh tiến vào sâu hơn.

Một đêm ướt át, ánh trăng nơi khác vô cùng sáng tỏ.

Kim Seokjin ôm cô gái ngủ say trong lòng, không dấu vết cong môi lên, may mắn, không phát bệnh trên giường.

Nếu không, thể diện của anh vứt ở đâu bây giờ.

Cuộc phẫu thuật lần thứ hai của Kim Seokjin bất đắc dĩ tiến hành ở Singapore. Liên tục 18 tiếng, Lee Ji Soo giữ bên ngoài không ngủ, cuối cùng bị Park Hyewon khuyên trở về ngủ một lát.

Nếu Kim Seokjin có thể chịu được cuộc phẫu thuật lần thứ hai, hiệu quả khôi phục tốt thì lần thứ ba nhận trị liệu sẽ có thể khôi phục thành người bình thường.

Khi Lee Ji Soo tỉnh lại, chuyện thứ nhất làm là trở lại trước phòng phẫu thuật, đụng phải không ít hộ sĩ cầm túi máu bận rộn. Cô vội vàng giữ lấy một người hỏi xảy ra chuyện gì.

Hộ sĩ ấp a ấp úng: "Người bệnh xuất huyết nhiều, dấu hiệu sinh mệnh không ổn định."

Park Hyewon đỡ lấy cô, để hộ sĩ đi, nhỏ giọng trấn an: "Không sao cả, Seokjinie sẽ chịu được."

Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tiếng thứ 9, tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đầu tiên đưa đến trước mặt bọn họ. Chuyên gia bên Mỹ bất đắc dĩ, hy vọng người nhà có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Park Hyewon cũng sững sờ đúng tại chỗ, đợi vài giây mới cứng ngắc cầm bút ký tên.

Lúc này, Lee Ji Soo lại bình tĩnh đến lạ. Cô nâng mắt nhìn cái tên trên tờ thông báo, khóe miệng có một độ cong rất nhỏ.

Không sao, anh sẽ ra được.

Anh sẽ, sống sót.

Sắp đến giờ thứ 10, đèn phòng phẫu thuật tắt, hộ sĩ đẩy Kim Seokjin vào ICU.

Bác sĩ thở phào một hơi, run sợ nói lại chuyện vừa rồi: "Tim của Kim Seokjin nim ngừng đập ba giây, cũng may vẫn đập lại."

Lee Ji Soo hơi cúi đầu cảm ơn, sau đó liền bước nhanh đi theo phía sau hộ sĩ đến trước cửa phòng ICU, nhìn người đàn ông bên trong cách một lớp thủy tinh.

Cô cũng không nhớ rõ đã nhìn anh như vậy bao nhiêu lần. Thế giới dường như yên tĩnh lại trong nháy mắt, cô cảm thấy chỉ cần im lặng nhìn anh, nói không chừng giây tiếp theo, người đàn ông trên giường bệnh sẽ dịu dàng giang hai tay ra đón cô vào lòng như bình thường.

Buổi chiều ngày thứ ba, Kim Seokjin tỉnh lại, lần này thời gian hôn mê ngắn hơn lần trước nhiều. Bác sĩ nói đây là triệu chứng chuyển biến tốt.

Nghe vậy, Lee Ji Soo ngẩng đầu lên, "Ý của ngài là, hy vọng chữa khỏi rất lớn?"

Bác sĩ suy nghĩ vài giây, "Lớn hơn trước đây, tình trạng cơ thể hiện tại của Kim Seokjin nim đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Có thể chữa khỏi hoàn toàn không phải xem lần phẫu thuật tiếp theo."

Kim Seokjin dùng bàn tay đeo nhẫn xoa xoa đầu cô, "Đừng nóng lòng."

Lee Ji Soo nhăn mũi, "Làm gì có, em chỉ hỏi một chút thôi."

Cô gái mạnh miệng đánh chết cũng không thừa nhận.
Kim lão gia đột nhiên phát bệnh, sau khi trong nước gọi điện thoại đến, Kim Seokjin bất đắc dĩ đưa cô tạm thời về nước. Những ngày tự do quá thoải mái, khi Lee Ji Soo trở về thành phố Spring vẫn chưa thích ứng kịp.

Đợi nhiều tuần trong trước, cho đến thời gian hẹn trước của đợt phẫu thuật thứ ba, Kim Taehyung khuyên Kim Seokjin về Luân Đôn tiến hành phẫu thuật, chuyện trong nước cứ để anh xử lý.

Kim Seokjin cảm nhận được rõ ràng người đàn ông trước mắt đã không giống trước kia nữa, mất đi thân phận giáo viên, góc cạnh cả người anh trở nên sắc bén hơn, khiến người ta không thể không nghe theo lời của anh.

Một ngày trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, Kim Seokjin cầu hôn cô, người đàn ông quỳ một gối trước mặt cô, khí sắc trên khuôn mặt đã tốt hơn nữa, anh nói, phải nhốt em lại thì anh mới dám liều chết chống lại.

Lee Ji Soo hơi cúi đầu nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Cô trở thành vợ anh, nếu trong khi hôn mê trong lúc phẫu thuật, Kim Seokjin nim còn có thể gửi gắm vào tinh thần.

Có người vẫn chờ anh, trông mong anh bình an.

Lee Ji Soo buông đôi môi cắn chặt ra, đánh cược với anh, "Đợi ngày mai anh đi ra, em sẽ gả cho anh tại đó được không?"

Kim Seokjin sửng sốt, bất đắc dĩ cười, cô đây là đang uy hiếp anh rồi, nếu không còn sống đi ra thì anh không cưới được cô gái mình thích, có phải sẽ lỗ không.

Cuộc phẫu thuật bắt đầu vào 8 giờ sáng hôm sau.

Trước khi Kim Seokjin tiến vào phòng gây mê, kéo tay Lee Ji Soo, "Đợi anh đi ra."

Lee Ji Sookhẽ gật đầu, khi xoay người chóp mũi lại chua xót. Thư ký Oh cầm nhật ký của Kim Seokjin đưa cô, "Đây là thiếu gia kêu tôi đưa cô."

Là một cuốn sổ tiếng Anh rất đơn giản, phía trên có cài một cái bút máy của Parker. Có thể nhìn ra được đã lâu rồi, hoa văn được khắc trên bìa đã bị mài mòn không thấy rõ.

Thời gian ghi chép trong nhật ký là bắt đầu từ khi Kim Seokjin 15 tuổi.

"Hôm nay ông nội dẫn một cậu nhóc trở về. Em ấy lớn lên rất giống chú, tôi rất thích em ấy. Dù sao một mình tôi ở trong nhà cũng không ai chơi cùng... Nhưng hình như Kim Taehyung không thích căn nhà này, mỗi lần nhìn thấy ông nội em ấy luôn nhíu mày rời đi. Tôi hỏi thư ký Oh có phải em ấy rất ghét bọn tôi không, thư ký Oh cười bảo không có, chỉ là do Nhị thiếu gia tùy hứng thôi."

"Mỗi lần phát bệnh, tôi đều có cảm giác như sắp chết đến nơi, có người đang xé rách cổ họng tôi, để tôi không hô hấp được. Rất khó chịu, tôi hỏi ông nội có thể đừng cứu tôi nữa không, cứ để tôi trực tiếp chết đi. Ông nội tức giận đến nỗi đánh tôi một cái, nói tôi không có trách nhiệm."

Phía sau còn có rất nhiều chuyện, khi còn là thiếu niên thì viết rất nhiều, cho đến sau này những câu nói càng ít hơn. Giữa những từ ngữ miêu tả tâm trạng gần đây của anh.

Cho đến đi.

"Tôi gặp một cô gái rất tràn đầy sức sống. Hôm nào sẽ hỏi cô ấy bí quyết để có thể nhảy bên ngoài mà không bận tâm đến ánh mắt của người khác."

"Luôn không nhịn được muốn đi gặp cô ấy. Đi ngang qua tòa soạn, nhìn thấy cô ấy bị một người đàn ông dây dưa liền ma xui quỷ khiến kêu tài xế dừng xe, giúp cô ấy giải vây."

"Có lẽ là tôi thích cô ấy rồi, thư ký Oh nói có thể chủ động hẹn cô ấy, để xem đối phương có hứng thú với mình không. Chậc, một ông già độc thân như chú ấy sao lại biết mấy chuyện này nhỉ?"

...

"Khi tỉnh lại thì đã ở Luân Đôn rồi. Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng tôi nhớ mình đã lỡ hẹn, cô ấy có trách tôi không đây."

"Tôi nhớ cô ấy."

"Lee Ji Soo."

"Lee Ji Soo."

...

Cuối cùng.

— "Nếu tôi có thể sống sót đi ra, xin Lee tiểu thư có thể giữ đúng hẹn gả cho anh. Nếu mà tính sai thì ngày đưa tiễn, xin Lee tiểu thư vui lòng cho anh biết ám hiệu nhận nhau kiếp sau là gì, anh sẽ tìm được em."

Là tối hôm qua, không lâu sau khi anh cầu hôn thành công.

Lee Ji Soo đóng nhật ký lại, ngón tay nắm chặt mép sổ, dùng rất nhiều lực, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Cô hít mũi, không có ám hiệu nhận biết.

Cái bọn họ có, là cuộc đời hoàn mỹ này.

Hôn lễ của Kim Taehyung và Hong Soyoung tổ chức vào tháng năm, sau khi Kim Seokjin phẫu thuật cần phải tịnh dưỡng nên bị bác sĩ nhốt trong bệnh viện không cho ra ngoài. Lee Ji Soo làm phù dâu vui vẻ thay bạn thân, liền bay trước một tuần về nước.

Kim Seokjin nim nằm trên giường bệnh không biết sắc, anh vất vả lắm mới chạy khỏi quỷ môn quan, thế mà bà xã lại bị bắt cóc, thật là một người đàn ông đáng thương.

Kim Seokjin thở dài một hơi, nhìn chằm chằm thư ký Oh đứng canh ở cửa, yếu ớt lên tiếng hỏi: "Tôi cho chú nghỉ ba ngày được không?"

Thư ký Oh nghiêm túc lắc đầu, "Không được, trước khi Lee tiểu thư rời đi có dặn tôi phải trông chừng cậu."

Kim Seokjin có hơi xù lông, nằm trên giường lâu rồi, tay chân của anh cũng không phải của anh nữa rồi.

"Rốt cuộc là ai phát tiền lương cho chú hả!!!
(╯‵□′╯︵┻━┻)."

Đến đoạn cô dâu ném hoa cưới.

Lee Ji Soo đứng giữa một đám phù dâu, vốn định xem náo nhiệt, ai ngờ ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt hứng thú của cô dâu, gần như là đoán được theo bản năng, không cần cô ra tay, hoa cưới nhất định sẽ bị ném vào lòng.

Hong Soyoung cũng không muốn chị em tốt chậm hơn mình nhiều bước, cô đã có cục cưng rồi, hành động của anh cả thật sự quá chậm. Cô gái tốt nhưng vậy mà không nhanh nhanh lấy về nhà gì hết.

Lee Ji Soo lùi về sau vài bước đến chỗ ven sân khấu, giây tiếp theo, hoa cưới tung khỏi tay Hong Soyoung, lập tức bay về phía cô.

Các cô gái khác không bắt được liền đứng một bên vỗ tay trêu ghẹo.

"Lee chủ biên sắp có chuyện vui rồi."

Lee Ji Soo bắt được hoa cưới, nhấc váy cúi người cảm ơn, "Đến lúc đó sẽ mời mọi người uống rượu mừng, cảm ơn mọi người ~."

Hong Soyoung mang thai không nên uống nhiều rượu, Lee Ji Soo và So Goon là phù dâu giúp đỡ rượu, từ khi bắt đầu buổi tiệc cho đến khi kính rượu hết một vòng, mấy người quen thuộc dường như đã hạ quyết tâm là phải để cô say vậy, đặc biệt là Park Jimin kính rượu với cô.

Sau đó Lee Ji Soo mới biết được, là do Park Hyewon đã gọi vô số cuộc điện thoại thúc giục cưới, kêu thằng con nhà mình nhanh chóng tìm được cô bạn gái dịu dàng hào phòng giống Ji Soo.

Tửu lượng của Lee Ji Soo không so được với So Goon, đến khi kết thúc buổi tiệc đã say bất tỉnh nhân sự, nhân lúc mọi người không chú ý tìm nơi im lặng ngồi nghỉ. Giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, khiến người ta không nhịn được chơi đùa.

Kim Seokjin vất vả đuổi đến hội trường, đầu tiên là chúc phúc cho Kim Taehyung và Hong Soyoung, sau đó liền đi tìm cô gái nhà mình, thấy cảnh tượng như thế liền sững sờ tại chỗ, đầu ngón tay cọ lên môi, không muốn để người khác nhìn thấy hỉnh ảnh này liền giơ tay kéo màn che trong sân xuống.

Lee Ji Soo nghe thấy tiếng động liền lẩm bẩm đỡ tay đứng dậy, liếc nhìn anh một cái mơ mơ màng màng nhận ra, giang hai tay muốn ôm.

Kim Seokjin đỡ lấy cô, nhéo chóp mũi cô, "Biết anh là ai không mà ôm?"

"Biết chứ." Lee Ji Soo nó, "Anh là Seokjinie."

Kim Seokjin ôm lấy người, "Phòng ở đâu?"

Kim Taehyung chơi quá muộn nên có chuẩn bị phòng cho mọi người, cô giãy dụa nâng mắt lên, lễ phục có một cái túi phía trước, "ở trong đây."

Tay Kim Seokjin bị cô kéo đặt lên eo, cô gái mơ mơ màng màng trêu chọc trong vô thức, "Anh sờ sờ thử đi, chắc là, ở bên trong."

"..."

Lee Ji Soo ôm cổ anh, dáng vẻ ngoan ngoãn không nhúc nhích, đột nhiên nhớ đến gì đó ngẩng đầu.

Kim Seokjin: "?"

"Chừng nào thì anh cưới em vậy, hôm nay em bắt được hoa cưới." Cô cong mắt cười, "Anh không thể chơi xấu nha."

Kim Seokjin dùng bàn tay đeo nhẫn sờ trán cô, "Được, cưới em."

Mắt Lee Ji Soo sáng lên, "Bây giờ hả?"

Kim Seokjin thả cô lại trên sô pha, lấy một cái hộp nhẫn đã chuẩn bị trước ra, "Vẫn chưa có cơ hội đeo cho em."

Lee Ji Soo ngoan ngoãn vươn tay ra, "Kim Seokjin nim, em đã chuẩn bị sẵn sàng."

Gả cho anh, làm Kim phu nhân.

Kim Seokjin gỡ nhẫn đính hôn trên tay cô xuống, chậm rãi đeo cầu hôn vào, rũ mắt hôn ngón tay cô, "Cảm ơn em, Lee Ji Soo."

...

Sau khi gặp em, vạn vật sống lại.

Em và tất cả của em, là khởi đầu cho cuộc sống mới của anh.

— Gắn bó suốt đời, nắm tay đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip